10
Ngày thứ 7 (cuối cùng)
Trong những ngày Seunghoon đi, Seungyoon đã chẳng thể viết được gì cả, không một con chữ hay nốt nhạc nào chảy ra khỏi đầu.
Những bài hát mà Seungyoon viết ra, phần lớn là những nỗi buồn đi lạc vô tình chạm vào cảm hứng. Cậu viết khi buồn, gặm nhấm từng mảng xám, chuyển nó thành âm nhạc, cho đến khi nỗi đau biến mất, và còn lại là trống rỗng vô tận. Buồn thì không có cách xua đi, nhưng ít nhất trống rỗng thì vẫn còn cách để mà lấp vào.
Lần này Seungyoon có nhiều nỗi buồn hơn bao giờ hết, nhưng nó cứng như sắt. Cậu như bà cụ mài kim cần mẫn đẽo gọt trên tảng kim loại cứng nhắc, vậy mà mài được bao nhiêu, lại càng thấy muốn khóc bấy nhiêu. Sắt vụn cứa vào tim chằng chịt, tứa máu, như đang khóc hộ cậu.
Làm nghệ thuật luôn bị nỗi buồn đánh úp, tháng dài năm rộng làm Seungyoon đã sớm quen thuộc chuyện ấy.
Nhưng mảnh sắt bây giờ lớn quá, đến nỗi cậu chẳng còn mài nổi nữa, nó treo trên tim thật nặng nề, cũng chẳng thể viết ra dù chỉ một con chữ. Có lẽ cảm hứng bị buồn đè chặt, tan thành hư không tản mác đâu đó.
- Thor?
Seungyoon thì thầm, thấy nhóc con của mình hôm nay vẫn chạy quanh quẩn quanh chân cậu. Bé con ngước mắt long lanh liếm tay Seungyoon làm cậu bật cười khe khẽ.
Thor không phải là chú chó nhạy cảm, cậu bé vẫn có thể vui vẻ khi Seungyoon đang buồn. Seungyoon chẳng phiền hà gì, nếu hai người cùng buồn thì cậu cũng đâu khá lên được. Nhìn Thor vui vẻ khiến cậu cảm thấy có động lực hơn nhiều.
Thor là một chú cún tốt.
Giống như Seunghoon đã từng nói vậy.
-------------------------------------------------------------
- Một con cún con?
Jinwoo hứng thú nhìn cục bông tròn trên tay Seungyoon, Mino thậm chí đã vươn tay ra chạm vào bộ lông xoăn của nhóc con trong lòng Seungyoon. Seunghoon chỉ nhướn mày nhìn, khoé miệng hơi nhếch lên hào hứng. Seungyoon vội vã giằng nhóc cún trong lòng chạy ra sau lưng Seunghoon :
- Mọi người... đều có mấy bé con kia, nên em cũng muốn có một con cún. Nó còn rất bé, và đang ngủ nữa, nên đừng làm phiền Thor của em.
Seunghoon quay đầu nhìn cậu:
- Thor?
- Vâng. Đó là tên của nó.
Seungyoon cúi đầu, vành tai đo đỏ đáp.
Tất nhiên là không ai phản đối việc căn hộ bé tẹo này tiếp nạp thêm một nhân vật mới. Trừ những đứa con của nhà Mèo vân luôn nhìn chăm chằm Thor khi cậu bé về nhà. Chẳng rõ là đang tò mò hay ghét bỏ.
Seungyoon ôm Thor đi thẳng vào phòng Seunghoon trước tiên, anh lớn không ngăn cản, hắn biết Seungyoon sẽ đến hỏi mình, để mặc cậu út ngồi bên cạnh mình trên giường.
- Anh muốn ôm nó không?
Seunghoon từ chối, nhẹ nhàng vươn tay sang vuốt ve đầu nhóc cún, nheo mắt hỏi:
- Nó gầy quá.
- Vì nó còn bé đấy hyung, mới có 6 tháng tuổi thôi.
- Đấy đã là lớn rồi, một con cún loại này tầm ấy tuổi đã phải bằng một nửa của Haute rồi chứ.
Seunghoon cầm tay Seungyoon đặt lên đầu con cún đang say ngủ, giúp che bớt một phần ánh sáng rọi vào mi mắt động đậy của bé con :
- Anh không giúp được nhiều, tốt nhất vẫn nên tự tìm hiểu thì tốt hơn... Thor là một chú cún tốt, anh biết, nếu mang nó về thì phải chịu trách nhiệm cho nó, nhớ chưa?
-... À vâng, hyung.
Hơi ấm khi bàn tay Seunghoon chạm vào tay khiến Seungyooon thất thần, ngơ ngác nhìn hắn. Anh lớn nhướng mày mỉm cười :
- Vậy, có cần một vài đồ dùng cho... Thor hay không? Anh có thể đi cùng.
- Đ-Được ạ.
Seunghoon đứng dậy, đưa tay lên xoa đầu cậu, trông ánh mắt có vài phần chiều chuộng.
Seungyoon luôn biết, đó là ánh mắt một người anh trai dành cho em.
_______________________
Chắng biết ngẩn người đã lâu như thế, khi ngẩng đầu, Seungyoon nhận ra đã hơn 11h đêm. Phòng khách bật đèn sáng trưng, Seungyoon rùng mình, nhìn thấy ánh bàng bạc của mặt trăng mới mọc được một nửa ngoài nền trời thăm thẳm từ ban công.
Mắt bắt đầu díp lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo.
Seungyoon mơ màng, tựa đầu lên đầu gối, hai tay tự ôm lấy bản thân. Đêm có chút lạnh, nhưng cậu nghĩ mình vẫn có kiên trì ngồi đây chờ đến khi 12h đêm.
Chờ hắn về.
Khi nào trăng đã lên cao, thật cao, có lẽ Seunghoon sẽ về chăng? Hay có lẽ là hắn sẽ thờ ơ bỏ qua đoạn video cậu gửi, vui vẻ rong ruổi thật lâu bên ngoài chăng?
Liệu hắn có về trước 12h đêm không?
Chắc là không đâu. Không thể nào...
Trên mặt Seungyoon chợt lành lạnh, cổ họng nghẹn uất, nước mắt không thể kiềm chế, chảy dài. Từng giọt từng giọt. Cứ như áp lực suốt những năm tháng từ khi bước chân vào giới trí cũng vì thế mà tuôn ra.
Cậu chỉ ước có một người sẽ vĩnh viễn che chở mình như thế.
Một người tên Lee Seunghoon.
--------------------------------------------------------
Lúc xô xát với vô vàn vất vả để lết từ Gwangju về đến chỗ ở của họ ở Seoul, đồng hồ đã chỉ 11h50, còn đúng 10 phút nữa sẽ hết thời gian định mức.
Kang Seungyoon chết tiệt.
Seunghoon không ngừng tức giận, nghĩ có lẽ tên bé con kia đã ngủ rồi, liền ấn chuông thật mạnh, còn định ấn nhiều lần. Nhưng khi hắn vừa ấn chuông lần thứ hai, cửa đã bật mở, cũng đập tan tành mấy lời mắng mỏ đã treo sẵn trên môi.
Seungyoon lảo đảo đứng tựa vào cửa, nhìn hắn thất thần. Đầu tiên chỉ ngơ ngác nhìn, sau đó mới không chắc chắn lẩm bẩm :
- Hyung...ạ?
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, chưa thấy đến 12h, liền lập tức nhắm nghiền mắt mệt mỏi:
- Là... mơ sao?
Chẳng rõ là tự hỏi, hay nói với hắn nữa. Seunghoon mím môi, xót xa nhìn thấy đôi mắt cậu leader đỏ mọng, sắc mặt trắng bệch, còn ra mở cửa nhanh như thế, chắc chắn đã nằm trên sofa lặng lẽ chờ hắn.
Đồ ngốc.
- Kang Seungyoon.
Seunghoon rõng rạc gọi một tiếng, làm Seungyoon giật mình, đứng thẳng người lo sợ nhìn hắn. Seunghoon nheo mắt, hất đầu về phía đồng hồ chỉ còn 8 phút nữa tròn 12h, làm cậu thật sự tỉnh táo lại.
Seungyoon im lặng nhìn hắn chăm chú, đều giọng hỏi:
- Hyung... Đã xem video của em chưa?
- Đã xem.
Seunghoon trả lời cộc lốc, Seungyoon hơi co người lại, rụt rè hỏi:
- Vậy, hyung cố tình về, trước 12h sao?
Anh lớn im lặng gật đầu, còn 7 phút, hắn vẫn chưa bước chân vào nhà.
- Hyung... Thích, em sao?
Seungyoon run run hỏi, hai tay siết chặt lấy nhau, những vết chai bị miết đến đỏ bừng. Rõ ràng là đã dự đoán cậu sẽ hỏi câu này, Seunghoon giờ lại chẳng biết nên trả lời như thế nào, nghẹn lời lúng túng cúi đầu.
Một khoảng lặng im, phía trước truyền đến giọng nói như sắp vỡ oà của Seungyoon:
- Em... em hiểu rồi, x-xin lỗi, vì làm hyung khó xử.
Cậu nhóc cũng cúi gằm đầu, Seunghoon thấy sàn nhà đột nhiên như bị mưa dội, lách tách nước rơi xuống. Còn 5 phút nữa sẽ tròn 12h. Seunghoon nghiêng người cầm lấy tay cậu, dịu giọng:
- Anh không biết, Yoon, anh không biết.
Những ngón tay gầy run run trong lòng bàn tay hắn. Seunghoon tiếp tục nói:
- Anh chỉ nghĩ là, anh thích được ở cạnh em, thích làm mọi việc cùng em. Khi em nói thích anh, anh không thấy phiền, chỉ là... anh hoảng hốt và ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên suốt vài năm qua, Seunghoon nói với đứa em út dịu dàng như thế, xưng hô gần gũi như thế. Hắn đã nghĩ có lẽ khi nói như thế này, hắn sẽ xấu hổ đến độ lắp bắp, nhưng những gì hắn thổ lộ ra tự nhiên như thể hắn đã tập từ lâu, trào ra từ đáy lòng:
-... Mấy ngày kia, anh thấy,... nhớ em. Anh nghĩ mình đã rất khao khát được về. Khi thấy em vẫn vui vẻ khi anh đi, còn đi chơi cùng Mino, anh, anh nghĩ lúc ấy anh thấy giận, vì dường như em không quan tâm anh.
Seunghoon lấy can đảm ngẩng đầu, thấy cậu leader ngẩn người nhìn mình, mắt vẫn còn ướt đẫm. Hắn hạ giọng thì thầm:
- Còn nếu, đối với em đó không phải thích...
Hắn không kịp nói tiếp, vì Seungyoon đã nhào về phía hắn, dịu dàng hôn lên môi. Môi Seunghoon lạnh như đá, còn môi Seungyoon lại đẫm vị nước mắt.
- Em thích anh.
Seungyoon ôm hắn chặt đến độ khó thở, nghẹn ngào nỉ non:
- Em thích anh.
Seunghoon ngập ngừng ôm lại cậu, tim đập thình thịch.
- Em thích anh, Seunghoon.
Seungyoon lặp lại thật nhiều lần trong khi mắt ầng ậng nước, cho đến khi hắn đáp lại thật dịu dàng:
- Anh cũng, thích em.
------------------------------------------------------------
Awww, đây là, thực sự là lần đầu tiên tớ viết được một thứ gì đó sến sẩm vào ngọt ngào như thế này, cũng là lần đầu viết fic dài cho 2Seung nữa.
Thật sự lúc viết cái này rất thoải mái, đôi lúc tớ bị bối rối vì phải viết cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc, vì tớ chỉ quen viết buồn, nhưng cuối cùng thì cũng kết lại câu chuyện rồi.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc!
_Sư_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro