9 Bắt cóc
Penthouse tầng 100, Hera Place.
Cặp sinh đôi đang ngồi ăn trái cây và xem tivi ngoài phòng khách. Hôm nay mẹ lại đến bệnh viện, còn ba thì đang ở trong thư phòng.
Seokkyung chán nản nhìn bộ phim tình cảm 10 xu chiếu trên màn hình liền chuyển kênh. Chuyển một lát đến một kênh chiếu về tin tức ngày hôm nay thì đột nhiên Seokkyung không bấm nữa.
[TÊN TRÙM MA TUÝ LEE SUNJAE ĐÃ BỊ BẮT]
Tựa đề nổi bật được chiếu trên màn hình khiến Seokhoon có chút để ý.
Cạch - chiếc điều khiển trên tay Seokkyung đánh rơi xuống đất.
Seokhoon nhìn sang đã thấy gương mặt em gái mình không còn chút máu, cả người dựa sát vào lưng ghế, run tay chỉ lên màn hình.
"Tên đó... kẻ bắt cóc em năm đó." Giọng Seokkyung sợ hãi thều thào nói.
Seokhoon vội nắm lấy vai em. "Seokkyungie, em bình tĩnh. Em nói thật sao?"
Seokkyung nhìn anh trai.
"Là hắn, em sẽ không bao giờ quên gương mặt đó. Là hắn đã nhốt em mà." Seokkyung nói xong thì bật khóc.
Seokhoon vội em lấy em nhẹ giọng an ủi. "Không sao Seokkyungie, không sao. Anh đã ở đây rồi, anh ở bên cạnh em rồi."
Seokkyung ôm chặt lấy anh dần nín khóc. Em lấy lại bình tĩnh rút khỏi cái ôm của Seokhoon.
"Em nói thật, chính là hắn đó. Em sẽ không bao giờ quên gương mặt độc ác đó đâu." Giọng Seokkyung nỉ non nghe rất đáng thương.
"Anh tin em."
Seokhoon vuốt tóc em nói tiếp: "Anh xin lỗi, khiến em nhớ lại chuyện đáng sợ rồi."
Seokkyung lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Nhưng tối đến Seokkyung lại gặp ác mộng.
[Năm cặp sinh đôi 7 tuổi, Seokkyung bị bắt cóc tống tiền. Vào đêm mưa đó, em bị nhốt trong một căn nhà hoang ở trên núi.
Seokkyung hoảng sợ co rút vào một góc tường, xung quanh tối tăm thỉnh thoảng lé lên vài tia sáng từ sấm chớp qua khung cửa sổ. Nhưng cứ mỗi lần sét đánh thì người em lại càng run hơn nữa.
Ba ơi, mẹ ơi, anh ơi. Sao không ai đến cứu con...
Seokkyung khóc nức nở nhưng chẳng có ai quan tâm.
Cánh cửa bật mở, một tên cao gầy bước vào. Gương mặt hắn ta dữ tợn cùng vết sẹo trên má khiến Seokkyung càng thêm sợ hãi. Hắn vươn cánh tay xăm hình con rắn nắm đầu Seokkyung khiến em có cảm giác muốn bay cả da đầu mình.
Seokkyung gào khóc to.
"Mẹ con ranh! Mày còn khóc nữa là tao đánh vỡ đầu mày."
Nhưng Seokkyung chỉ là một đứa trẻ, càng doạ thì càng khóc. Hắn ta tức giận ném Seokkyung vào tường khiến Seokkyung đau đến bất tỉnh, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi lặng im.
"Cuối cùng cũng biết câm lại." Hắn ta nói.
Trước khi nhắm mắt, gương mặt và cánh tay của hắn ta in đậm sâu vào trí nhớ của Seokkyung. Là tên trùm ma tuý Lee Sunjae của hiện tại.
Đến khi lần nữa mở mắt ra, trời đã lờ mờ sáng, Seokkyung nằm trên mặt đất ẩm ướt sau trận mưa. Tên khốn đó bắt ghế ngồi cạnh bên ung dung quan sát người phụ nữ đối diện.
Là mẹ.
Seokkyung không nói lên được câu nào, nước mắt chỉ có thể lăn dài. Mẹ ơi, cứu con, con sợ lắm.
Nhưng hình như mẹ không nhìn thấy em.
Lee Sunjae không chịu thả em ra, hắn lần nữa ném em vào căn phòng đó. Seokkyung vừa đau, vừa đói nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo.
Anh ơi...
Đến khi lần nữa mở mắt ra thì Seokkyung đã ở trong bệnh viện, anh trai ở bên cạnh khóc đến đôi mắt đỏ hoe sưng vù. Ba mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.
Từ đó Seokkyung sợ sấm chớp, sợ bóng tối, sợ ở một mình và ỷ lại vào anh trai.]
Seokkyung giật mình tỉnh giấc vì nằm mơ thấy chuyện năm đó. Sau đó liền nhận được một cái ôm ấp áp.
"Gặp ác mộng nữa sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cảm nhận được một cái gật nhẹ trong lòng, Seokhoon đau lòng không thôi.
"Không sao hết Seokkyungie, anh đây rồi."
Seokhoon ôm lấy vỗ về em đến khi nghe tiếng hít thở đều trong lòng mình. Anh khẽ hôn vào trán Seokkyung rồi vươn tay lấy điện thoại ở chiếc tủ cạnh giường.
Một tay gọi điện thoại một tay vẫn vỗ về em.
Đầu dây bên kia nghe máy, Seokhoon nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi anh Kim?"
[Tôi xin lỗi Seokhoon. Tên khốn đó trốn thoát rồi.]
Seokhoon im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Tiếp tục tìm kiếm, phải tìm cho ra tên khốn đó!"
Anh Kim nhận lệnh. Ngay khi Seokhoon định tắt máy thì anh Kim lại hỏi, trong giọng điệu tràn đầy sự tự trách.
[Tiểu thư... như thế nào rồi?]
Seokhoon thở dài. "Vừa tỉnh giấc vì ác mộng. Hiện tại đã ngủ rồi."
[...Tôi sẽ tìm ra tên khốn đó, dù phải đánh đổi mạng sống cũng sẽ tìm được.]
Seokhoon nhắc anh cẩn thận rồi gác máy.
Gương mặt Seokkyung thấy rõ dưới ánh đèn ngủ, không còn nhíu mày hay rơi nước mắt nữa khiến Seokhoon có chút yên tâm.
Seokhoon khẽ hôn lên trán Seokkyung lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
Những đêm sau đó Seokhoon luôn nằm ngủ cùng Seokkyung vì sợ em tỉnh giấc vì ác mộng. Cũng may là chưa gặp lại cơn ác mộng nào từ đêm đầu tiên.
...
Seokkyung đã nhờ Min Seolah tiếp tục làm gia sư cho mình. Ban đầu Min Seolah từ chối nhưng Seokkyung nói rằng:
"Tôi muốn học thật mà! Đằng nào cũng tìm gia sư thì tìm cô luôn cho lẹ. Một công đôi việc còn gì, tôi có kiến thức còn cô có tiền. Không đúng sao?"
Thế là việc học cùng nhau đã được 1 tuần rồi.
Cặp sinh đôi đã học nên những người còn lại trong Hera Kids cũng học luôn (Mặc dù Jenny chán lắm rồi đó huhu).
Cặp sinh đôi vừa trở về nhà sau buổi đi thăm ông ngoại. Hôm nay là sinh nhật của ông, hằng năm cứ vào ngày này thì cặp sinh đôi luôn đến chúc mừng sinh nhật ông ở nghĩa trang.
Seokkyung có thể không thích mẹ nhưng lại rất thích ông ngoại. Khi còn sống ông đã rất cưng chiều em, nên năm đó khi ông mất Seokkyung đã khóc đến muốn ngất đi.
"Hôm nay không học ạ?" Seokkyung ngạc nhiên khi nghe anh trai nói vậy.
Seokhoon gật đầu đưa điện thoại của em ra. "Seolah vừa nhắn nói hôm nay có việc bận nên hoãn lại."
Seokkyung lúc lắc cái đầu nhỏ của mình, cười cười hỏi anh: "Vậy anh có muốn đi cùng em đến một nơi không?"
"Đi đâu?"
Seokkyung cười hì hì. "Thử đầm đó, cuối tuần này sẽ diễn ra buổi lễ mừng một năm của toà Hera này mà, em muốn mang một chiếc đầm thật đẹp."
Seokhoon nghe thế liền vò đầu em. "Được rồi."
Dám vò đầu em hả? Seokkyung nhảy phóc lên lưng của anh. Seokhoon không khó chịu gì mà thuận theo cõng em xuống hầm xe.
Lời của tác giả.
Seokkyung: Tên bắt cóc quá đáng sợ huhu (。ŏ﹏ŏ)
Seokhoon: Anh sẽ thủ tiêu hắn ta ngay (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)
Tên bắt cóc: ... Tôi chỉ làm theo kịch bản của bà tác giả mà thôi :)
...
Bộ [Tương lai của em] tạm ngưng để tui lên ý tưởng tiếp theo đã nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro