8 Thật - Giả
Min Seolah có chút lo lắng ngồi ở quán nước. Tối hôm qua cô nhận được tin nhắn của Seokkyung nói muốn gặp mặt mình để nói chuyện.
Seokkyung đối với cô giống như một đứa em gái vậy (mặc dù bọn họ bằng tuổi), tưởng chừng có sự nuông chiều của anh trai mà con bé càng không xem ai ra gì, nhưng Seokkyung vẫn chỉ là một đứa trẻ, le lói trong em vẫn có những điều tốt đẹp.
"Cô tới sớm vậy?" Seokkyung ngồi xuống chiếc ghế đối điện, nhân viên phục vụ bước đến. Em gọi cho mình một ly dâu tây đá xay.
"Được rồi, cô nói đi. Tại sao lại lừa mọi người làm gia sư?"
Min Seolah nhẹ mỉm cười rồi nói:
"Thật ra tôi vốn không phải du học sinh Mỹ, tôi là trẻ mồ côi. Tôi được nuôi lớn ở trung tâm tình thương Hoa Mặt Trời, nghe có vẻ là một trại mồ côi lớn nhưng vị hiệu trưởng ở đó là một người rất đáng ghét. Những đứa trẻ tội nghiệp ở đó phải làm đủ thứ việc mới có thể được ăn, mặc dù những bữa ăn chẳng bao giờ khiến chúng no."
Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Seokkyung, cô tiếp tục.
"Vì thế nên tôi đã đi làm để có thể giúp bọn chúng. Tôi vô tình nhìn thấy bài tuyển gia sư lương cao ở chỗ cô Cheon nên tôi đã mạo danh dự học sinh để lừa dối. Tôi xin lỗi."
Seokkyung im lặng một chút rồi nói: "Cô lừa được cô Cheon cũng hay đó."
Min Seolah không nói gì, chẳng qua là cô Cheon chỉ hỏi vài câu chứ thật sự không quan tâm lắm.
"Vậy... sao cô không đi thi?"
Min Seolah biết em đang nói về buổi thi vào trường Cheon-ah, cô lúng túng nói: "À tôi, tôi đi làm."
"Gì cơ?" Seokkyung gần như gào lên. Việc đi thi hay đi làm quan trọng hơn vậy chứ.
Nhưng Min Seolah không nói rằng, ngày hôm ấy cô làm quá nhiều việc nên mới mất định hướng ngày giờ. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ rồi.
"Không sao đâu, tôi cũng nghĩ lại nếu đi học thì tôi không thể kiếm tiền được. Tôi vẫn muốn lo cho bọn trẻ ở trung tâm."
Seokkyung không nói gì. Dù gì đây cũng là quyết định của người ta, em đâu thể nào can thiệp vào được.
"Đây!" Min Seolah đưa ra túi quà hôm trước Seokkyung để lại. "Nó quý giá quá, tôi không thể nhận được."
"Không được đâu! Sao cô lại trả lại chứ, trả lại thì tôi sẽ vứt đi đó."
Lúc trước mỗi khi thấy Min Seolah thì em luôn để ý đến đôi giày cũ kĩ mà cô hay mang nên Seokkyung mới đi lựa giày. Em cũng lờ mờ đoán ra Min Seolah hay làm thêm nên mới lựa chọn đôi giày thể thao mang thoải mái nhất.
"Nhưng tôi..." - không xứng để được nhận quà.
"Phải nhận!" Seokkyung đã kịp thời cắt ngang, phồng má nói: "Đi một đôi giày tốt thì sẽ đến những nơi tốt. Cô đi nó biết đâu sẽ đến được nơi chỗ làm việc có lương siêu cao thì sao."
"Vậy cảm ơn Seokkyung nhé." Min Seolah mỉm cười, lâu lắm rồi mới có một người đối xử tốt với.
"Cảm ơn gì chứ. Tôi mới phải là người cảm ơn cô đã dạy tôi học mà." Seokkyung lẩm bẩm trong miệng, mái tóc dài che đi đôi tai đỏ.
...
Tại bệnh viện.
Shim Suryeon ngồi trên ghế bật khóc. Cô nhìn Hyein đang nằm yên trong phòng hồi sức.
Chỉ mới khi nãy thôi cô nghe tin con gái mình chuyển biến xấu nên vội vã chạy đến đây. Để rồi lại nhận được một tin khác.
Hyein vốn không phải con gái ruột của cô, con bé đã bị tráo đổi kể từ khi mới chào đời.
Shim Suryeon gạt nước mắt tức giận đi đến người đàn ông vừa nói những chuyện đó cho mình biết.
"Ông nói đi, tại sao ông là thư kí của chồng tôi nhưng lại nói điều này cho tôi biết?"
Thư kí của của Joo Dantae - thư kí Jo im lặng sau đó mới khàn giọng trả lời.
"Tôi đã mang ơn ba của phu nhân, chủ tịch Shim. Tôi không đành lòng nhìn ngài đau khổ như vậy nên giờ mới có thể can đảm nói ra. Tôi thật sự xin lỗi."
Ba sao? Shim Suryeon kinh ngạc.
"Phu nhân có thể yên tâm. Mặc dù chủ tịch Joo muốn ra tay nhưng tôi đã kịp gửi cô bé đến trại mồ côi." Thư kí Jo đưa ra một tệp tài liệu. "Đây là những tài liệu về nơi đó, ngài có thể tìm thấy con gái thật sự của mình."
Shim Suryeon run tay nhận lấy nó.
"Tại sao? Tại sao chồng tôi lại muốn làm như vậy?"
Thư kí Jo lắc đầu. "Tôi thật sự không biết điều này."
Shim Suryeon lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn thư kí Jo. "Chỉ mỗi điều này cũng không đủ để tôi tha thứ cho ông đâu."
Thư kí Jo im lặng không nói gì, nếu là ông thì ông cũng không tha thứ cho chính mình.
"Nếu ngài cần gì có thể liên hệ tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Shim Suryeon không nói gì rồi rời đi. Cô muốn đi gặp ba của mình.
Ngài Shim là một vị chủ tịch tốt, cũng là một người ba tuyệt vời. Mẹ Shim Suryeon mất ngay khi hạ sinh cô. Vì có mỗi cô con gái độc nhất nên chủ tịch Shim vô cùng cưng chiều con gái. Đến cả hôn sự ngài cũng một lòng muốn điều tốt nhất, chỉ sợ con gái mình bị bắt nạt.
Shim Suryeon đem lòng yêu thương một người nhạc sĩ người Hàn sống ở Úc. Cả hai đã đi đến quyết định sống chung một nhà.
Nhưng điều không may đã xảy ra, một vụ khủng bố ập đến khi Shim Suryeon đang mang thai vào tháng cuối thai kì. Ngày hôm đó chồng chết, đứa con trong bụng phải sinh non.
Và Joo Dantae đã tìm đến, hai người vốn là thanh mai trúc mã. Hắn ta cầu hôn cô, muốn chăm lo cho cô và cả Hyein. Hắn không cần hai người phải có thêm đứa con nào nữa.
Joo Seokhoon và Joo Seokkyung là con của vợ trước. Người vợ ấy mất khi hạ sinh cặp sinh đôi.
Hai người ở chung lâu ngày, Shim Suryeon dần rung động đồng ý đến với Joo Dantae. Nhưng chủ tịch Shim một mực phản đối cuộc hôn nhân này, khi ấy Shim Suryeon không hiểu được tại sao lại như vậy.
Mối quan hệ giữa hai ba con dần lạnh nhạt đến khi cặp sinh đôi được 10 tuổi. Năm đó ngài Shim cô đơn nằm trong phòng bệnh sau một lần lên cơn đau tim. Hai vợ chồng đã đưa cặp sinh đôi đến gặp ông ngoại. Ngài vô cùng yêu thích đứa cháu gái Seokkyung nên cặp sinh đôi đã thường xuyên lui tới thăm ông ngoại của mình.
Năm 13 tuổi, chủ tịch Shim lại một lần nữa lên cơn đau tim phải nhập cấp cứu.
Shim Suryeon khóc nức nở bên cạnh ông. Chủ tịch Shim nằm im nhìn con gái mình sau đó ra đi mãi.
Tại nghĩa trang.
Shim Suryeon vươn tay sờ lên tấm hình của ba mình.
"Ba ơi, có phải năm đó ba biết được gì đó nên mới ngăn cản con không? Ba ơi, con xin lỗi huhu..."
Shim Suryeon khóc đến khàn tiếng. Giá như khi mình nghe lời ba có phải sẽ khác không.
Nhưng làm gì có hai chữ "Giá như..." trên đời này.
Lời của tác giả.
Tác giả: Hôm nay không có gì hết :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro