Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Kẻ lừa đảo

Buổi chiều.

Tại một căn hộ cũ kĩ có chút xập xệ, lối đi trên hành lang chật hẹp lại còn chất đầy đồ khiến nó trông thật nhỏ bé. Bên ngoài cái nóng mùa hè dường như còn gắt gao hơn nữa.

Trước cửa căn hộ, có một cô gái đang đứng tựa vào tường bấm điện thoại khiến nhiều hàng xóm đi ngang qua phải ngoái nhìn. Cô gái ăn mặc thời thượng đối lập hẳn với khung cảnh nghèo nàn xung quanh.

Seokkyung có chút nóng nảy, trời đã nóng như vậy mà mấy người này cứ nhìn cái gì vậy hả? Seokkyung gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy.

Gì vậy? Gọi 5 lần rồi đó nha.

Một người phụ nữ từ nhà kế bên đi ngang qua xong quay lại bước đến bên cạnh Seokkyung.

"Cô bé, cháu đến tìm Seolah sao?"

Seokkyung nhíu mày nhìn người phụ nữ, nhưng cũng lễ phép trả lời: "Không ạ. Cháu đến tìm cô Anna."

"Anna sao? Cháu có đi lộn nhà không, ở đây chỉ có Seolah sống một mình đó giờ thôi."

Seolah? Seolah nào? Seokkyung khó hiểu.

Người phụ nữ dường như nhớ ra điều gì đó vội chạy về nhà rồi lại chạy ra lại, trên tay bà có một bì thư đưa ra cho Seokkyung.

"Nếu cháu đến tìm Seolah thì đưa cái này cho Seolah hộ cô nhé, mấy ngày này con bé không về nhà nên cô không biết phải làm sao." Nói rồi bà chạy đi mất vì đã trễ giờ đón con.

"Hả? Đã nói không tìm Seolah rồi mà." Seokkyung lẩm bẩm trong miệng, cầm bì thư khó hiểu nhìn theo lối mà người phụ nữ vừa chạy đi.

Seokkyung không muốn nhiều chuyện nhưng cái logo trên bì thư quá bắt mắt. Logo trường Cheong-ah.

Bì thư không hề được dán kính hay bấm lại nên Seokkyung đã mở ra xem. Seokkyung rút ra một tờ giấy dự thi.

Trên giấy dự thi là hình của cô Anna nhưng tên lại là Min Seolah. Và người này cũng bằng tuổi với em.

"Seokkyung?" Anna vừa bước lên cầu thang đã thấy Seokkyung đứng trước cửa nhà mình. Gương mặt cô có chút mệt mỏi, dưới đôi mắt có một vòng xanh không biết là cô đã thức khuya bao nhiêu ngày rồi nữa.

"Em đến khi nào? Xin lỗi em, điện thoại cô bị hư nên không liên lạc được. Em..." vào nhà nhé. Nhưng câu nói còn chưa hoàn chỉnh thì Seokkyung đã đưa tờ giấy dự thi đến trước mặt Anna.

"Cô là lừa đảo à?" Seokkyung hỏi, gương mặt em không có chút cảm xúc nào, giọng điệu cũng không có vẻ gì là tức giận.

A, cái này...

"Tôi..." Anna không nói ra được lời nào.

Bộp - Seokkyung đập tờ giấy vào người Anna rồi đi ngang qua qua cô.

Anna cầm tờ giấy đã nhăn nhúm lại, quay đầy nhìn Seokkyung đã đi mất. Cô tiến đến cánh cửa thì thấy dưới dất có một túi quà, hẳn là của Seokkyung.

Anna vừa đóng cửa nhà liền ngồi phịch xuống sàn nhà khóc nức nở. Tại sao mọi điều xui xẻo đều xảy ra với bản thân mình vậy chứ?

...

Penthouse tầng 100, Hera Place.

Seokkyung vừa về đến nhà đã leo thẳng lên giường nằm. Chiếc chăn trùm kín từ đầu đến cuối nhưng Seokhoon nhìn là biết ngay tâm trạng em không bề tốt chút nào.

Seokhoon rời giường của mình, đi gài chốt cửa xong lại bước đến ngồi xuống giường của Seokkyung.

Seokhoon nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, dùng giọng dỗ dành em bé mà nói với Seokkyung: "Sao thế này? Seokkyungie có chuyện gì kể anh nghe với được không nào?"

Nhưng Seokkyung lại một mực giữ chăn không cho anh kéo ra. Seokkyung nhích nhích người về phía Seokhoon, từ trong chăn một cánh tay trắng gầy từ từ trườn tới níu áo anh.

Seokhoon nhìn thấy thì gỡ từng ngón tay em ra khỏi vạt áo rồi đan ngón nắm lấy tay em.

"Sao thế Seokkyungie?" Seokhoon nhẹ nhàng hỏi.

Seokhoon nhìn thấy một cục nhô lên từ trong chăn sau đó lắc lắc.

"Seokkyungie có chuyện giấu anh sao? Anh buồn lắm đó, sao em lại giấu anh vậy?" Vừa nói Seokhoon vừa kéo dài, ngữ điệu thật sự rất buồn.

Trong chăn không nhúc nhích vài phút sau đó mới từ từ cử động, Seokkyung chui ra từ trong chăn, đầu tóc em có chút xù lên, gương mặt hơi đỏ, đôi mắt thì ngập nước.

Em chui ra xem anh trai có thật sự buồn không đó.

Seokhoon vuốt nhẹ lại mái tóc của em cho gọn gàng.

"Sao em lại khóc thế này?"

Seokkyung xù lông. "Em không có khóc mà!"

"Được được. Là anh sai rồi, anh nhìn lầm. Vậy em có chuyện gì, nói anh nghe được không?"

Seokkyung phồng má im lặng, Seokhoon cũng chẳng hối thúc em nói ra.

"Cô Anna đó là kẻ lừa đảo."

Seokhoon nghiêng đầu nhìn em ý muốn em tiếp tục nói.

"Cô ta tên thật là Min Seolah, cô ta còn bằng tuổi tụi mình. Thậm chí cô ta còn dự thi ở trường Cheong-ah."

Seokhoon hỏi: "Sao em lại biết?"

"Em thấy giấy dự thi gửi đến nhà cô ta," Seokkyung đảo mắt rồi nói tiếp: "nhưng có vẻ cô ta không đi thi."

Seokhoon biết em gái mình rất ghét ai lừa dối em ấy, đặc biệt sau vụ của mẹ em ấy càng ghét hơn.

"Vậy em đã nghe cô ấy nói chưa?" Seokkyung đặt tay lên má em xoa nhẹ.

Seokkyung bĩu môi. "Tại sao em phải nghe kẻ lừa đảo giải thích chứ?"

"Thì em thấy rồi đó, hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn. Hẳn có lý do gì thì cô ấy mới phải làm nhiều công việc như vậy, thậm chí còn đến dạy cho chúng ta."

Seokkyung mặt chù ụ. Dạy chúng ta thì làm sao? Dạy chúng ta không phải là quá hời rồi hả? Kiếm được rất nhiều tiền đó.

Seokhoon thấy en không phản ứng gay gắt như khi nói về mẹ nên liền dịu dàng nói với em: "Sao em không thử nghe cô ấy nói một lần nhỉ?"

Seokkyung suy nghĩ, cũng không phải không được. Dù gì cảm giác cô ta cho em có gì đó rất lạ, quen thuộc lại còn ấm áp.

"Chỉ nghe một lần thôi." Seokkyung lẩm bẩm trong miệng.

Đột nhiên Seokkyung nắm lấy tay Seokhoon, khuôn mặt em đầy nghi vấn hỏi: "Sao anh lại nói đỡ cho cô Anna, à nhầm Min Seolah vậy? Anh thích cô ta sao?"

Seokhoon bật cười nhéo má em. "Em nói nhảm gì vậy hả?"

"Ông ải ao?" (Không phải sao?)

Seokkyung nhích đầu mình ra khỏi tay của anh. "Trước giờ anh có để ý ai như vậy đâu chứ!"

Seokhoon: "Anh chỉ để ý mỗi mình em thôi, được chưa hả công chúa?"

Hừm! Coi như anh thức thời.

Lời của tác giá
Min Seolah: Tôi quá xui xẻo mà huhu
Tác giả: Không có chi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro