Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Dâu tây

Buổi chiều tại Penthouse tầng 100, Hera Place.

Joo Dantae vừa bước vào nhà sau buổi thể dục ở phòng tập tầng dưới. Ông mệt mỏi và chỉ muốn đi ngâm người, nhưng điều trước mắt lại khiến ông rất bực bội.

"Quản gia Yang!" Ông bực mình gọi lớn.

Quản gia Yang nghe thế thì vội vàng chạy ra, cúi đầu. "Chủ tịch gọi tôi ạ?"

"Thứ gì đây?" Joo Dantae chỉ tay vào một đôi giày trắng có chút rách nát và bẩn thỉu trên sàn. "Tôi đã nói là không được phép cho người lạ vào nhà và tôi rất ghét những thứ bẩn thỉu đó. Rốt cuộc các người có đặt lời nói của tôi vào trong đầu không hả?"

"Tôi... tôi..." Quản gia Yang sợ sệt không nói nên lời.

"Anh à." Shim Suryeon đã nghe hết lời giận dữ của anh liền lên tiếng giải thích. "Hôm nay Seokkyung thấy không khoẻ nên mới muốn học trên nhà."

Nghe Shim Suryeon giải thích thì Joo Dantae đã nguôi giận một phần.

"Được rồi, chỉ một lần này thôi. Anh không muốn có lần sau." Câu sau là ra lệnh.

Shim Suryeon tiến đến khoác tay Joo Dantae, cười nói: "Được rồi, em đã mở nước nóng rồi. Anh đi tắm đi nhé."

Joo Dantae nói một câu "Vất vả cho em rồi" sau đó đi về phòng của hai vợ chồng.

Shim Suryeon cười đến khi bóng hình chồng mình không còn thấy nữa, bà nhìn đôi giày ngoài bậc thềm sau đó nhẹ nhàng nói với quản gia Yang: "Chuyện khi nãy không cần nói với anh em chúng và vị gia sư đó đâu."

Quản gia Yang gật đầu đáp: "Vâng tôi biết rồi ạ."

Mọi chuyện diễn ra trong vài phút trong khi phòng học cách âm quá tốt khiến cặp sinh đôi và Anna không hay biết gì cả.

Đến khi ra về, Anna nhận được ánh mắt khinh thường của vị chủ tịch Joo cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Nhưng cô cũng không có thời gian để mà suy nghĩ đến vấn đề đó.

Trong bữa ăn tối.

"Mẹ đâu rồi quản gia Yang?" Seokkyung vừa đi vừa xoa chiếc bụng đói, hỏi quản gia Yang đang sắp xếp đồ ăn trên bàn.

"Phu nhân có việc nên đã đến bệnh viện rồi ạ." Quản gia Yang trả lời xong thì cũng đã hoàn thành công việc của mình nên đã lui về bếp.

Seokkyung nghe thế cũng không nói gì thêm nhưng tâm trạng có chút đi xuống.

"Mẹ không ăn đâu nên chúng ta cứ ăn trước đi." Joo Dantae ngồi xuống ghế cười nói với cặp sinh đôi.

Hai anh em trả lời vâng rồi cũng bắt đầu bữa ăn.

"Nghe nói hôm nay con không khoẻ sao Seokkyung?" Joo Dantae đột ngột lên tiếng hỏi.

"À vâng ạ, con chỉ thấy hơi mệt thôi. Có thể do hôm trước con đi bơi quá lâu." Seokkyung buông đũa trả lời ba.

"Được rồi, con nên ngâm nước ít thôi và cũng ăn nhiều vào. Đừng quá chú trọng vào cân nặng." Joo Dantae gắp một miếng thịt để vào bát của Seokkyung.

Seokkyung cười hì hì gật đầu với ông sau đó tiếp tục ăn. Tâm trạng cũng tốt hơn mà ăn được đến 2 bát cơm.

Trong phòng của cặp sinh đôi.

Seokkyung vừa ăn xong liền bay đến nằm nhoài lên giường. Seokhoon thấy thế liền kéo em ngồi dậy.

"Mới ăn xong đừng nằm chứ, đi bộ với anh cho dễ tiêu nhé."

Seokkyung nghe thế liền than một tiếng rồi nói: "Em không thích đâu, tâm trạng em đang rất tốt, chỉ muốn nằm thôi."

Seokhoon ngồi xuống trước mặt, cười hỏi em: "Cái gì tốt thế, kể anh nghe được không?"

Seokkyung cười vùi đầu vào vai anh.

"Anh không thấy hôm nay ba rất quan tâm em sao. Ba không những hỏi han em, còn gắp đồ ăn cho em nữa đó."

Seokhoon nghe xong liền không giữ nổi nụ cười nhưng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của em.

"Thường ngày cũng thế mà không phải sao? Ba mẹ đều rất quan tâm đến em."

Seokkyung liền bật người ra khỏi vai anh, ánh mắt nhìn anh có chút không đồng tình. "Anh sai rồi! Mẹ chẳng quan tâm đến em."

Seokhoon vuốt tóc em, ân cần hỏi: "Sao em lại nói thế, mẹ quan tâm em nhất mà."

"Không! Mẹ không có. Hôm nay em đã bảo rằng mệt thế mà mẹ vẫn không hề ở nhà mà còn đi đến bệnh viện với con bé đó. Vì không phải con ruột nên mẹ mới không để tâm đến em còn gì." Seokkyung giận dỗi nói.

"Không phải đâu, có thể bên phía bệnh viện có vấn đề gì đó nên mẹ mới đến đó mà." Seokhoon bất lực giải thích.

"Đâu phải chỉ mỗi hôm nay, sinh nhật lúc 6 tuổi, buổi biểu diễn văn nghệ, họp phụ huynh, những lúc em cần mẹ đều không có mẹ ở bên, thậm chí là chuyện năm đó." Seokkyung có chút nức nở.

"Mẹ rõ ràng không cần em thì em cũng không cần mẹ. Em ghét mẹ!"

"Không đâu, em đừng ghét mẹ mà..." Seokhoon chưa kịp nói xong đã bị Seokkyung ném gối vào người.

Đôi mắt Seokkyung ngập nước, tức giận nhìn anh. "Sao anh lại có thể đứng về phía mẹ chứ. Em cũng ghét anh!"

Seokhoon giật mình ôm Seokkyung vào lòng.

"Anh không có ý đó, đừng ghét anh mà." Seokhoon nhẹ giọng nói.

Seokkyung vùng vẫy muốn đẩy Seokhoon ra nhưng lại không thành. Cuối cùng nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải anh cũng giống mẹ không cần em không?"

"Sao em nói thế? Sao anh lại không cần em được? Em là bảo bối nhỏ của anh mà. Đừng ghét anh, nhé!" Seokhoon nói xong thì hôn vào trán em.

Seokkyung im lặng vài giây rồi siết chặt lấy 2 bên áo của anh. "Anh đừng đứng về phía mẹ nữa, có được không anh?"

Anh biết đó, em chỉ có mình anh mà thôi.

"Được, được." Seokhoon gật đầu liên tục, sau đó hôn vài cái chóc chóc vào trán em.

Cách đây 2 tháng thì Seokkyung mới biết được người mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ giờ lại không phải là mẹ ruột, em đã thất vọng và đau khổ đến như nào. Vì không phải mẹ ruột, nên mẹ đã không chọn em sao?

Tối đến, Seokkyung nằm gối đầu lên cánh tay của Seokhoon, một bên tay em ôm ngang nắm lấy vạt áo ngay bên hông của anh, tiếng thở đều đều phả vào trong ngực anh.

Seokhoon mở mắt, trở người đè em bên dưới thân mình. Hai tay chống hai bên đầu nhìn em.

Sao em lại ghét anh chứ?

Seokhoon cúi người hôn nhẹ nhàng từ trán, xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, xuống hai bên má phúng rồi lại xuống cánh môi mềm mỏng. Tất cả chỉ là những nụ hôn trong giây lát.

Em không được ghét anh.

Seokhoon cắn mút một cái xuống chiếc cổ trắng thơm. Anh mỉm cười, sau đó liếm một cái lên ngay chiếc dâu tây bé xinh đó.

Anh không cho phép em ghét anh!

...

Lời của tác giả.
Seokkyung: Tại sao trên tầng 100 lại có muỗi?
'Con muỗi' Seokhoon:...
Tác giả: Tôi quên mất bọn trẻ chỉ mới 16 tuổi :)

Chúc mừng hai em bé có phim mới. Hy vọng một ngày nào đó được thấy hai bé là của nhau trong 1 bộ phim :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro