Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Của mình em

Phòng tự học tại Hera Place.

Yoo Jenny và Lee Minhyeok trố mắt nhìn. Tại sao cô Anna lại ở đây?

"Học thôi!" Joo Seokkyung mở cửa phòng học bước vào, kéo ghế ngồi, giọng điệu bình thản đến kì lạ.

Seokkyung đã nói thế thì mọi người cũng đành im lặng tiếp tục học với cô Anna thôi.

Khi hết giờ học, mọi người đã rời khỏi lớp thì Seokkyung được Anna giữ lại.

"Cảm ơn em, vì đã để cô đi dạy lại."

"Cảm ơn gì chứ, chẳng qua cô dạy tốt nên tôi mới muốn cô dạy thôi." Seokkyung lạnh lùng nói rồi bỏ đi, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng em khiến Anna che miệng cười.

Seokhoon nhìn em gái mình chạy đi có chút nhíu mày. Lần đầu tiên anh thấy con bé biết ngượng ngùng trước mặt người lạ. Seokhoon lạnh lùng đi đến trước mặt Anna đưa ra một tờ chi phiếu có nhiều số 0.

Anna khó hiểu nhìn Seokhoon.

"Cảm ơn cô vì đã giúp Seokkyung. Quà cảm ơn."

Anna suýt bật cười vì tức giận. Tên này nghĩ mình làm vì tiền chắc. "Tôi giúp Seokkyung chỉ vì tôi muốn giúp thôi, không vì..."

Anna chưa nói hết thì Seokhoon đã ngắt lời.

"Tôi biết điều đó, tôi cảm ơn cô cũng là thật lòng. Nhưng tôi không có gì ngoài tiền nên mới gửi tặng món quà này."

"..."

Cảm ơn vì lời thật lòng này nhé :)

Anna vẫn muốn từ chối nhưng Seokhoon lại nói tiếp.

"Cô cứ cầm lấy đi, cô còn phải lo cho lũ nhóc mà."

Anna sững sốt nhìn Seokhoon.

Seokhoon nhét tờ giấy vào tay Anna rồi rời đi, trước khi đi cũng để lại một câu nói khiến cô an tâm.

"Tôi sẽ coi như không biết gì."

...

Cuối tuần, Seokhoon vừa bước vào phòng ngủ thì đã thấy Seokkyung vừa ngân nga hát, vừa soi gương lựa quần áo.

"Em có hẹn sao?" Seokhoon đứng tựa vào tường nhìn em.

Seokkyung vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy."

Xong em quay lưng với Seokhoon tiếp tục lựa chọn trong tủ đồ.

Seokhoon đen mặt cầm lấy hai tay Seokkyung, ép sát em vào tủ đồ, giọng nói tràn ngập sự tức giận: "Em có hẹn với ai?"

Seokkyung bật cười: "Gì vậy anh? Hôm nay em có hẹn đi làm nail mà."

Seokhoon nghe thế thì ngượng ngùng thả em ra rồi ngồi lên ghế, trong giọng nói có chút hờn dỗi: "Chỉ là đi làm nail thôi mà em phải lựa đồ kĩ càng thế à?"

Seokhoon vừa nói xong thì đã bị một chiếc đầm trắng kem vụt lên đầu của mình. Anh kéo nó xuống thì thấy Seokkyung phụng phịu nhìn anh.

"Hôm trước em ăn mặc quá bình thường khi đi làm nail nên mới có sự cố đó. Hôm nay em quyết định thật lồng lộn thì mới cảm thấy an toàn được."

Seokhoon bật cười trước suy nghĩ trẻ con của em. Anh đứng lên lấy ra một chiếc đầm màu xanh nhạt, là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè năm nay.

Nhưng Seokkyung lại chỉ treo nó trong tủ quần áo chứ không hề có ý định sẽ mang nó, vì nhìn nó quá bánh bèo. Em không thích, em thích theo đuổi hình tượng cool girl.

"Anh thích em mang bộ này lắm." Seokhoon cười đưa chiếc đầm cho em.

Seokkyung nhìn anh rồi nhìn chiếc đầm trong tay anh, em 'miễn cưỡng' thở dài nhận lấy chúng. 

"Em lười lựa đồ tiếp chứ không phải vì anh thích đâu đó." Seokkyung bĩu môi nói với anh trước khi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Seokkyung vừa mang đầm vừa lẩm bẩm than phiền trong miệng. Nào là trên thắt lưng, hai bên tay, hai bên làn váy. Bộ đồ gì mà nhiều dây vậy nè. (。ŏ﹏ŏ)

Cạch - Seokhoon mở cửa phòng bước vào.

"Để anh giúp em." Nói rồi Seokhoon tiến đến thắt nơ những sợi dây đó cho em.

Seokhoon thắt xong thì xoa đầu em rồi bước ra ngoài. "Hôm nay anh sẽ đi cùng em. Đi thôi cô bé ngốc!"

"Gì chứ? Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc ấy!" Seokkyung xù lông phản bác.

Nhưng đáp lại Seokkyung chỉ là tiếng cười lớn của anh trai mình.

Hình như có gì đó sai sai    
( ・ั﹏・ั)

Khi Seokkyung làm nail xong thì ra ngoài tìm Seokhoon. Khi nãy anh đã ra ngoài nhận điện thoại và ở ngoài đó đến bây giờ. Nhưng anh đã thanh toán cho Seokkyung trước khi ra.

Seokkyung ra thì thấy anh trai đứng dựa vào thân cây bấm điện thoại.

Áo thun trắng được đóng thùng ôm sát lấy thân hình anh, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài bay phấp phới trong gió. Bên dưới chiếc quần suông đen càng làm nổi bật đôi chân dài của mình. Dáng vẻ hờ hửng đó, chết tiệt, người gì đẹp trai vậy hả?

"Anh đẹp trai à có thể xin số điện thoại không?" Một cô gái cười nói tiến đến chỗ Seokhoon đưa ra điện thoại của mình.

"Không có điện thoại." Seokhoon không hề nhìn một cái mà đã thẳng thừng từ chối.

Cô gái: "..." Vậy anh đang cầm máy chơi game chắc.

Nhưng cô không muốn từ bỏ lắm, vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, đúng gu của mình cơ mà.

"Vậy có thể làm quen không?" Cô gái vẫn cười nhìn Seokhoon.

"E là không được rồi!" Seokkyung không chờ Seokhoon trả lời mà đã lên tiếng, đi tới khoác lấy tay anh.

Seokkyung cười híp mắt nhìn cô gái đối diện: "Ảnh khá là bận rồi ó!"

Cô gái nhìn Seokkyung rồi nhìn Seokhoon. Nhìn một phát là biết đây là một cặp rồi á. Cô ngại ngùng nói xin lỗi xong liền vội chạy đi.

"Hừm! Xin số điện thoại cơ đấy!" Seokkyung buông tay liếc nhìn anh trai, giọng nói có chút chua chua.

Seokhoon bất lực nhìn Seokkyung, nói: "Anh không hề cho mà."

"Hay do có em nên mới thế. Liệu không có em ở đây thì anh có cho không?" Seokkyung chu môi nói.

Seokhoon nhéo mũi em, cười nói: "Không có em cũng không cho."

Seokkyung nghe vậy liền vui vẻ khoác tay anh, kéo anh đi.

"Được đó! Em không thích có chị dâu chút nào đâu nha. Anh hiện tại chỉ là của mình em thôi." Seokkyung vừa cười vừa nói.

Seokhoon cưng chiều xoa đầu nhìn em không nói gì, nhưng cũng không hề phản bác.

Tối ngày hôm đó, khi Seokkyung đã say giấc nồng.

Seokhoon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. Anh năm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay quấn lấy một lọn tóc của em, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

"Hiện tại của em và tương lai cũng của em." Seokhoon khẽ nói.

Dường như cảm nhận được độ ấm áp từ người nằm cạnh bên, Seokkyung liền nhích người sát vào anh. Seokhoon vén nhẹ lọn tóc nằm trên gò má em ra sau tai, sau đó liền cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi em.

Một nụ hôn khẽ lướt qua.

...

Lời tác giả.
Kinh hỉ không?
Kinh hỉ không?
Kinh hỉ không?
Hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro