2 Giới hạn của anh
"Cô ta có vấn đề thật á! Sao phải bắt chúng ta làm bài kiểm tra vớ vẩn đó chứ?" Yoo Jenny vừa đi vừa cảm thán. "Là du học sinh Mỹ thì hay ho lắm sao!"
Joo Seokhoon nghe thế thì cười lạnh. Du học sinh gì chứ, chỉ là một con nhỏ mồ côi.
"Vậy... vậy còn bài thi vào trường Cheong-ah thì sao?" Ha Eunbyeol vuốt tóc ra sau tai, ngập ngừng lên tiếng.
Jenny nghe thế thì bật cười: "Cậu nói gì vậy Ha Eunbyeol? Không lẽ chúng ta tệ đến nổi không vào được trường Cheong-ah hay sao?"
Ha Eunbyeol thấy mọi người đều nhìn mình thì vội vàng quay đi. "Ý mình không phải vậy..."
Không đợi Eunbyeol nói hết câu thì Lee Minhyeok đã chen ngang: "Được rồi! Đừng bận tâm đến điều đó. Sao chúng ta không đi chơi vào lúc này chứ?"
Tại quán bar RACE.
Ha Eunbyeol lo sợ nhìn xung quanh. Vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng không ngờ là cặp sinh đôi lại muốn đi chơi. Thế là Eunbyeol đành cuốn theo bọn họ đến đây.
Seokkyung lắc lắc ly rượu trái cây trên tay, em nhìn cô gái ngồi đối diện mình hỏi: "Sao vậy Ha Eunbyeol? Chúng ta cùng nhau đi chơi nhưng cậu làm như ai đang ép buộc cậu vậy?"
"Không... không phải vậy đâu."
Thấy cậu ta cứ lắp ba lắp bắp, Seokkyung thở dài một hơi rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Thật là chán chết!
"Khụ, khụ." Seokkyung vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh đã bị một làn khói thuốc phả vào trong mặt.
"Ui cha, xin lỗi em gái. Tụi anh vô ý tứ quá." Một trong những tên cầm điếu thuốc vờ xin lỗi nhưng cũng không có ý định là sẽ dập tắt nó.
Chẳng qua là khi nãy bọn chúng đang hút thuốc thì thấy Seokkyung bước vào nhà vệ sinh nên mới cố tình đứng đây chờ. Một em gái xinh đẹp, ai mà không thích cơ chứ.
Seokkyung vẫy tay xua đi khói thuốc rồi lấy ra một chai nước hoa từ trong túi xách xịt thẳng vào mặt tên vừa lên tiếng, giọng điệu trào phúng: "Nhã khói thuốc vào mặt người khác là bất lịch sự lắm đó thằng vô học."
"Mày nói cái gì?" Một tên trong bọn chúng tức giận hét lớn.
Seokkyung nhếch miệng cười: "Thì ra vừa vô học, vừa bị điếc à!"
Tên đó nghe thế thì tức tối vung tay lên, nhưng chưa kịp xuống tay thì đã bị ăn một đạp ngã nhào ra đất.
"Mày định làm gì người của tao vậy?" Seokhoon đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tên đó.
Hắn ta thấy vậy muốn nhào lên đánh thì bị tên đồng bọn ngăn lại rồi nói nhỏ vào tai: "Nè rút đi! Mày không thấy tên quản lý bar khép nép phía sau hả? Thằng này có vẻ quyền thế đó. Mau rút thôi."
Nghe tên đồng bọn nói vậy hắn nhìn nhìn rồi chỉ vào mặt Seokhoon vờ lên giọng.
"Coi như hôm nay mày gặp may đó!"
Nói xong bọn chúng kéo nhau chạy đi.
Seokhoon lạnh mặt nhìn một lũ hèn nhát rút lui. Anh quay người về phía Seokkyung: "Em không sao chứ? Mấy thằng đó có làm gì em không?" Nói rồi anh xoay xoay người Seokkyungie tìm xem em có bị thương ở đâu không.
Seokkyung chóng mặt đẩy tay anh trai ra.
"Được rồi, được rồi, em không bị làm sao cả. Tên đó chưa kịp làm gì thì anh đã tới rồi kia mà."
Seokhoon nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh định sẽ không ra ngoài này nhưng lại có dự cảm không lành nên đã ra đây tìm Seokkyung. Cũng may là con bé không bị gì. Nếu không thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.
"Mình về thôi anh. Em có chút buồn ngủ rồi." Seokkyung khoác lấy tay của anh cười vui vẻ nói.
Seokhoon cười nhẹ nhàng xoa đầu em: "Về thôi."
...
Cặp sinh đôi vừa vào nhà đã thấy ba mẹ trên sofa trò chuyện hạnh phúc.
"Bọn con về rồi." Seokkyung lên tiếng chào ba mẹ.
Shim Suryeon nghe thế thì cười bước đến. "Về rồi sao? Hôm nay tụi con đi chơi vui chứ?"
Nhưng Seokkyung dường như không quan tâm lắm, em lướt ngang qua người mẹ. Joo Dantae thấy như thế thì tức giận đứng dậy kêu em lại.
"Joo Seokkyung! Mẹ đang hỏi con đấy, con không nghe sao?"
Seokkyung dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại với Shim Suryeon. "Con mệt lắm, con về phòng ngủ đây." Nói rồi em đi vào thẳng phòng của mình.
"Con bé này..." Joo Dantae định đi theo em mắng một trận nhưng đã bị Shim Suryeon ngắn lại.
"Được rồi anh, con bé đã nói nó mệt kia mà." Shim Suryeon nói xong thì quay sang con trai mình. "Chắc con cũng mệt lắm, con về phòng nghỉ đi nhé."
Seokhoon gật đầu chào ba mẹ rồi nhanh chóng về phòng. Anh bước vào phòng đã thấy em gái giận dỗi ngồi trên ghế.
"Tại sao cứ thích giả vờ quan tâm chúng ta vậy chứ?" Seokkyung bực dọc đấm vài cái lên con gấu bông mình đang ôm.
Seokhoon ngồi xuống cưng chiều vuốt tóc em: "Có lẽ thật sự quan tâm chúng ta."
"Hừm! Em mới không cần điều đó!" Nói rồi Seokkyung đứng dậy vào nhà tắm.
Ngay khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, ánh mắt Seokhoon liền thay đổi.
Anh nhấc điện thoại lên gọi 1 cuộc.
"Đã tới rồi sao?"
[...]
"Được rồi."
Đột nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, Seokhoon tắt máy nhìn cái đầu lấp ló ở cửa.
"Anh ơi!" Seokkyung làm nũng.
Seokhoon bước đến trước mặt em. "Được rồi, anh biết mà." Nói rồi cùng em gái bước vào nhà tắm.
Chẳng qua là Seokkyung muốn gội đầu xua đi mùi khói thuốc khi nãy nhưng em lại quá lười, còn Seokhoon thì luôn hiểu em gái mình muốn gì mà.
...
Vào đêm khuya tại một ngôi nhà hoang nọ.
"Khốn khiếp! Tao đã làm gì tụi mày hả?" Một tên vết thương be bét khắp người gào lên.
"Mày sẽ sớm biết thôi." Một người đàn ông khoác ngoài chiếc áo măng tô đen, trên mặt đeo một chiếc kính gọng vàng ngồi trên ghế thản nhiên nhìn chúng, gương mặt anh ta lạnh lùng dường như chẳng bận tâm gì về mọi thứ. Xung quanh anh ta đều là những tên bận đồ đen bặm trợn.
Một người cấp dưới chạy đến ghé vào tai người đàn ông nói nhỏ điều gì đó. Sau đấy anh ta đứng dậy đi đến cửa.
Tới rồi.
Cấp dưới đứng 2 bên cửa lần lượt mở cánh cửa sắt ra, một nam thanh niên chầm chậm đi vào. Ánh sáng từ phía ngoài khiến lũ bị đánh nằm trên đất nheo hết cả mắt. Đến khi người đó bước lại trước mắt thì...
"Cậu Seokhoon! Tôi đã làm theo lời cậu, giữ lại cái mạng cho bọn nó." Người đàn ông đi đến bên cạnh Seokhoon.
"Vất vả rồi, anh Kim." Seokhoon đặt tay lên vai anh.
Anh Kim cúi đầu, tôn kính nói. "Đó là trách nhiệm của chúng tôi."
"Mày... là cái thằng ở quán bar." Một trong số bọn chúng nhận ra.
Seokhoon ngồi lên chiếc ghế, bắt chéo chân. "Đúng vậy, là tao."
"Mày..."
Không đợi để tên đó chửi bới gì, Seokhoon đã tiếp tục nói: "Ai bảo chúng mày đụng đến em ấy chứ." Đụng đến giới hạn của tao.
Nhận được ánh mắt đáng sợ đó, bọn chúng vội vàng cúi đầu sợ hãi, ồ ạt hối lỗi.
"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi."
"Tôi sai rồi, làm ơn tha thứ cho tôi."
"..."
Seokhoon bật cười lắc đầu, anh ngửa tay ra. Anh Kim hiểu ý đặt lên đó một cái ống sắt dài.
Lúc này chuông đồng hồ điểm 00h cũng vang lên.
"Thời gian trừng phạt đã đến rồi."
Sau đó, bên trong toà nhà đó vang lên những tiếng kêu gào thảm khốc, nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Vì quanh đây đều là 'hàng xóm' kia mà.
...
Lời của tác giả.
Seokhoon: tao tới nơi còn bọn mày thì tới số 凸-_-凸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro