Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 Em ghét anh

Seokkyung tỉnh giấc trong cơn đau đầu dữ dội. Em ngồi dậy xoa đầu nhưng không có chút nào là giảm đi.

Đột nhiên phần nệm cạnh bên lún xuống, trước mắt là một ly mật ong ấm.

Seokkyung nhận lấy, nói cảm ơn với anh trai.

Seokhoon khẽ vuốt tóc em, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao hôm qua em lại uống rượu?"

Seokkyung khựng lại trước câu hỏi của anh rồi lắc đầu. Em không muốn nói nên Seokhoon cũng không thể ép được.

"Anh đã nhờ quản gia Seo nấu chút cháo cho em rồi, ăn bây giờ luôn được không Seokkyungie?"

Seokkyung nằm lại xuống giường.

"Em không muốn ăn đâu."

"Em phải ăn chứ! Ngày hôm qua đã uống nhiều rượu như vậy chắc sót ruột lắm. Nếu còn không ăn sẽ thấy khó chịu." Seokhoon đặt tay lên bụng em xoa nhẹ.

Seokkyung im lặng một chút rồi nằm xoay lưng với anh, em nhỏ giọng nói: "Vậy anh nấu đi! Nếu anh nấu em sẽ ăn."

Seokhoon liền đồng ý rồi đi ra phòng bếp. Mặc dù là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa nhưng những chuyện này Seokhoon cũng rất giỏi.

Khi còn bé ba mẹ luôn bận việc ở công ty và bệnh viện, chỉ có cặp sinh đôi ở nhà cùng bảo mẫu. Có một lần bảo mẫu lơ là việc trông coi Seokkyung khiến em bị ngộ độc thực phẩm. Seokhoon vì chuyện này mà không khỏi lo sợ. Khi ấy anh đã đi theo quản gia Yang học nấu một vài món cho Seokkyung.

Đến khi tình trạng của Hyein - đứa con gái ruột của Shim Suryeon nằm trong bệnh viện - có tiến triển hơn thì cô đã về nhà chăm sóc cho cặp sinh đôi, lúc đấy Seokhoon cũng dừng việc nấu ăn cho Seokkyung.

Ngoài phòng bếp.

Khi thấy Seokhoon bước ra quản gia Seo đã vội vàng đi đến.

"Thiếu gia, tiểu thư như thế nào rồi? Bây giờ tôi sẽ hâm nóng cháo cho cô ấy ngay đây."

Seokhoon lắc đầu: "Không cần đâu, Seokkyungie muốn ăn đồ cháu làm."

Quản gia Seo nghe vậy liền ở cạnh để giúp đỡ Seokhoon.

Seokhoon vừa khuấy cháo vừa suy nghĩ, một lúc sau anh liền gọi quản gia Seo.

"Ngày hôm qua khi nhận khăn choàng, Seokkyungie thật sự không nói gì à?"

Quản gia Seo gật đầu. "Đúng vậy thưa thiếu gia. Tuy không nói gì nhưng tôi cảm nhận được tiểu thư cảm thấy có chút vui vẻ."

Seokhoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó anh nhỏ giọng nói với quản gia Seo.

"Bà hãy để ý một chút, có lẽ em ấy đã thấy hoặc nghe được gì từ người đó."

Đến khi các món đã nấu xong, quản gia Seo múc đồ ăn ra bát, muốn đem giúp Seokhoon. Anh định từ chối nhưng cuộc gọi từ Kim Youngmin khiến anh phải ra ngoài nghe. Vì vậy, quản gia Seo đã bưng khay đồ ăn vào phòng ngủ của họ.

Seokhoon đi lại cửa sổ rồi bắt máy. "Anh Kim, có chuyện gì sao ạ?"

[Tôi đã điều tra qua, ngày hôm qua tiểu thư đã ghé qua công ty của Joo Dantae khoảng 30 phút sau đó em ấy trở về lại Hera Place rồi mới chạy đến quán bar.]

Seokhoon nghe đến đây thì siết chặt nắm đấm. Đến công ty của ba sao? Ba đã nói gì khiến em ấy trở nên như vậy?

Ngay khi Seokhoon định nói với anh Kim rằng sẽ thử dò hỏi Seokkyung thì tiếng đổ vỡ vang lên khiến anh dừng lại. Âm thanh này xuất phát từ phòng của anh em bọn họ.

"Em sẽ liên hệ lại sau." Nói xong Seokhoon liền cúp máy rồi chạy vào phòng.

Trong phòng đã thấy khay thức ăn đỗ vỡ ra sàn, quản gia Seo đứng khép nép một bên, còn Seokkyung đang tức giận ngồi trên giường.

"Tôi bảo đi ra ngoài!" Seokhoon vừa bước vào phòng đã nghe được Seokkyung hét lên.

"Seokkyungie, có chuyện gì vậy em?" Seokhoon chạy đến ngồi xuống đối diện với Seokkyung, hai tay anh nắm lấy vai của em.

Seokkyung dời ánh mắt từ quản gia Seo sang Seokhoon, em đưa tay siết chặt lấy cánh tay của anh.

"Em đã nói là muốn ăn đồ anh nấu mà, em không muốn ăn đồ của bà ta. Sao anh lại không nấu cho em?"

Seokhoon nhíu mày nhìn em.

"Là đồ anh nấu! Anh nghe điện thoại nên quản gia Seo mới mang vào phòng giúp anh."

Seokkyung im lặng liếc nhìn đồ ăn bị đổ trên tấm thảm, giọng điệu em có chút cay nghiến. "Thì sao chứ? Lỡ bà ta bỏ gì vào thức ăn thì sao?"

Quản gia Seo chưa kịp thanh minh thì đã nghe Seokhoon gằn giọng.

"Seokkyung! Em nói gì vậy hả? Sao quản gia Seo phải làm như thế chứ?"

Seokkyung sững sờ một chút, sao anh trai lại vì bà ta mà hung dữ với em chứ. Em đẩy hai tay anh ra khỏi người mình.

Seokkyung sống trong sự nuông chiều mà lớn lên, hầu như chưa có điều gì khiến em không vừa ý. Đặc biệt đối với Seokhoon, anh chưa bao giờ tức giận với em.

Seokkyung luôn bướng bỉnh nhưng lần nào cũng là Seokhoon nhẹ nhàng vỗ về, an ủi em, chưa khiến em chịu uất ức bao giờ.

Seokkyung cầm gối ném về phía anh.

"Anh cũng ra ngoài đi! Ra ngoài hết đi!" Seokkyung hét lên với Seokhoon.

Seokhoon nén cơn giận, xua tay ý bảo quản gia Seo ra khỏi đây. Khi trong phòng chỉ còn hai anh em, Seokhoon liền bực tức nói:

"Em bị sao vậy? Ngày hôm qua thì tự ý vào bar uống rượu, ngày hôm nay thì vô cớ đổ lỗi cho quản gia Seo? Em cho rằng anh không nói gì thì em muốn quậy đến lật trời phải không?"

Seokkyung: "Em đã nói là anh ra ngoài đi!"

Seokkyung vừa nói xong câu đấy thì Seokhoon liền lớn tiếng.

"Joo Seokkyung! Em bị làm sao thì phải nói cho anh biết chứ? Tại sao em cứ ngang ngược như vậy hả?"

Seokkyung giật mình. Anh ấy vừa gọi rõ họ rên của mình sao? Còn lớn tiếng với mình?

"Anh không đi thì em đi là được chứ gì!" Seokkyung đứng dậy muốn khỏi phòng, hoàn toàn không có ý định sẽ nói chuyện với Seokhoon.

Seokkyung vừa mở cửa thì thấy Joo Dantae bên ngoài.

Ông nhìn hai anh em.

"Hai con có chuyện gì sao?"

Seokhoon định trả lời không có gì thì Seokkyung đã lên tiếng trước.

"Ba đưa con đến căn nhà ngoại ô đi, con muốn ở đó nghỉ ngơi đến khi nhập học."

Joo Dantae nhướng mày rồi bước lại gần Seokkyung hơn. "Được rồi, để ba đưa con về."

Nói xong ông nhìn Seokhoon như muốn ám chỉ gì đó.

Seokkyung thấy ba nhìn anh trai liền vội nói: "Anh không đi cùng đâu! Anh bận tập luyện cho buổi khai giảng rồi, chỉ mình con về thôi."

Joo Dantae gật đầu không nói gì xoay người cùng với Seokkyung ra khỏi nhà.

Seokhoon muốn gọi em lại nhưng em lại không hề nhìn anh lấy một lần.

Anh thở dài lấy điện thoại gọi ngay cho Kim Youngmin.

"Anh Kim, Seokkyung sẽ đến căn nhà ngoại ô. Thời gian này nhờ anh để ý con bé."

Phía bên kia điện thoại lập tức đồng ý rồi tắt máy.

Seokhoon gọi quản gia Seo vào phòng dọn khay thức ăn bị đổ vỡ rồi hỏi:

"Khi nãy có chuyện gì vậy? Sao Seokkyungie lại kích động đến thế?"

Quản gia Seo có chút u buồn lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ lắm thưa thiếu gia. Khi tôi vừa bước vào thì tiểu thư đã tức giận đuổi tôi ra ngoài. Nhưng mới hôm qua thôi tiểu thư vẫn bình thường khi nhìn thấy tôi."

Seokhoon gật đầu đã hiểu. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế.

...

Tại biệt thự ở khu ngoại ô.

Seokkyung làm ổ trên giường.

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến em bật dậy. Nhưng khi thấy người gửi tin nhắn đến là Jenny thì liền chán nản nằm xuống tiếp.

Seokkyung vùi đầu vào trong chăn, em nhỏ giọng lầu bầu:

"Rõ ràng anh chẳng biết gì cả. Em ghét anh..."

...

Lời của tác giả.
Tác giả: Đừng chửi bất kì nhận vậy nào nhó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro