13 Khăn choàng cổ
Dạo này Seokkyung đang chăm chỉ luyện hát. Vào buổi khai giảng bên phía trường Cheong-ah sẽ chọn thủ khoa đầu vào chuyên ngành thanh nhạc để trình diễn.
Seokkyung cảm thấy cũng thường thôi, chủ yếu là em quá giỏi ¯\_(ツ)_/¯
Cốc cốc - tiếng gõ cửa cắt ngang buổi tập luyện của em.
"Tiểu thư Seokkyung, tôi mang cho cô một ly sữa ấm." Quản gia Seo đứng ngoài cửa nói
Sau khi được sự đồng ý, quản gia Seo bước vào đặt ly sữa lên bàn, ngoài ra còn có miếng giữ ấm cổ họng cùng với khăn choàng cổ.
Bà hiền từ cười nói: "Tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi một chút. Phối hợp giữa tập luyện và nghỉ ngơi sẽ giúp cô thấy thoải mái hơn."
Seokkyung không nói gì ngồi xuống ghế uống ly sữa, tuy không có thái độ gì nhưng cũng ngầm đồng ý với lời đề nghị của quản gia Seo. Trong lòng em có chút ấm áp, ngoài anh Seokhoon đây là người đầu tiên quan tâm em đến như thế.
Seokkyung dường như nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi: "Dạo này mẹ tôi đang làm gì vậy?"
Quản gia Seo có chút ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
"Phu nhân vẫn đến công ty như bình thường, thỉnh thoảng ngài sẽ ghé sang bệnh viện."
À, lại là bệnh viện.
Quản gia Seo biết Seokkyung đang không vui liền
đưa ra chiếc khăn choàng cổ.
"Phu nhân biết tiểu thư đang chăm chỉ luyện tập cho buổi trình diễn nên đã tự tay mình đan cho tiểu thư để cô giữ ấm cổ họng của mình."
Seokkyung im lặng một chút rồi nói với quản gia Seo: "Cô ra ngoài đi."
Đến khi chỉ còn một mình trong căn phòng, Seokkyung trầm ngâm nhìn chiếc khăn choàng cổ. Em chầm chậm bước tới vuốt nhẹ nó, mềm mại và ấm áp.
Mẹ thật sự thương em sao? Nếu đã như vậy thì tại sao...
Quản gia Seo cũng đã nói chuyện ngày hôm nay cho Seokhoon biết. Quản gia Seo nói rằng muốn cho Seokkyung biết thật ra mẹ đã rất yêu thương em nhưng em lại không biết được. Có lẽ qua chiếc khăn choàng cổ này, em sẽ mở lòng với mẹ hơn một chút.
Nhưng có lẽ quản gia Seo đã sai.
Buổi tối khi Seokhoom trở về phòng đã thấy chiếc khăn choàng ấy nằm trong thùng rác.
Seokhoon cúi xuống nhặt nó lên rồi xếp gọn lên bàn. Tại sao Seokkyung lại vứt nó đi?
Seokhoon đi khắp nhà nhưng đều không thấy Seokkyung. Người giúp việc và cả quản gia Seo đi không biết Seokkyung đã rời đi từ khi nào.
Ngay khi anh định mở điện thoại gọi cho em ấy thì nhận được tin nhắn.
Lee Minhyeok: Có chuyện gì vậy Seokhoon? Tại sao Seokkyung lại không muốn trình diễn nữa.
Seokhoon nhíu mày khó hiểu, anh gọi thẳng cho Minhyeok.
"Cậu nói gì vậy? Seokkyung không trình diễn gì?"
[Hả? Cậu không biết gì sao? Ba cậu đã đi gặp cô Cheon nói là Seokkyung không muốn trình diễn ở buổi khai giảng tới.] - Minhyeok ở đầu dây bên kia ngạc nhiên không thôi.
"Sao cậu biết chuyện này?"
[À, Jenny đã nói cho mình biết. Cô Cheon vừa thông báo đến những học sinh dự thi hát ở trường mình để chọn ra người biểu diễn sắp tới. Bao gồm cả...] - dự bị số 1.
Nhưng câu sau đó Minhyeok chỉ nói cho bản thân mình nghe vì Seokhoon vừa tắt máy cái rụp.
Seokhoon lo lắng gọi điện cho Seokkyung liên tục nhưng dường như Seokkyung đã tắt nguồn. Tại sao Seokkyung lại từ bỏ, em ấy đã rất luyện tập chăm chỉ cho buổi diễn sắp tới mà.
Seokhoon chần chừ vài giây rồi mở một ứng dụng ẩn khác trên điện thoại. Bản đồ xuất hiện trong giây lát rồi định rõ vị trí của một chấm đỏ.
Seokhoon lập tức gọi điện.
"Anh Kim, Seokkyung đang ở quán bar RACE. Anh mau đến đó canh chừng, em sẽ lập tức chạy đến."
Đúng là Seokkyung chưa đủ tuổi vào quán bar nhưng nơi này là do chủ tịch Joo Dantae đầu tư nên cặp sinh đôi đều có thể ra vào tại nơi này.
Nhưng Seokkyung chưa bao giờ đến nơi này một mình.
Trong một góc quán bar, Seokkyung uống lần lượt ly này đến ly khác. Đã có 1 chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn.
Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về đây nhưng Seokkyung vẫn không nhận ra điều gì cả. Một người đàn ông tiến về phía Seokkyung giật lấy ly rượu trên tay em.
"Tiểu thư, cô uống nhiều quá, để tôi đưa cô về."
Seokkyung mơ màng nhìn người đan ông trước mặt, ánh nước trong mắt khiến hình ảnh đó nhoè đi khiến em mất một lúc lâu mới nhìn rõ gương mặt kia.
Em tức giận muốn vươn tay lấy lại ly rượu nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Sau 2 lần vươn tay thất bại Seokkyung chuyển đến lấy chai rượu trên bàn. Người đàn ông đối diện chưa kịp can ngăn thì đã có một bàn tay khác nắm chặt cánh tay của Seokkyung khiến em dừng hành động lại.
"Joo Seokkyung! Sao em dám uống rượu hả?" Seokkhoon gằn giọng tràn ngập sự giận dữ trong câu nói.
Seokkyung đơ ra vài giây để nhận thức người đang nắm tay mình là ai. Sau khi nhận ra đó là anh trai thì Seokkyung cố gắng rụt tay về nhưng lại không được.
"Hức... Sao anh... sao anh lại nạt em?" Seokkyung dần dần nức nở.
Seokhoon đặt chai rượu xuống bàn rồi nhìn Seokkyung. "Em còn hỏi tại sao à? Em dám đến quán bar một mình, lại còn ở đây uống rượu. Ai cho phép em làm như vậy?"
Seokkyung dường như đã say rượu đến mức không biết Seokhoon đang nói gì, nhưng em biết rằng anh ấy đang la em.
Seokkyung vươn cánh tay còn lại nắm lấy cánh tay áo của người đàn ông im lặng nãy giờ.
"Thư kí Lee... hức... anh ấy hung dữ với con..." Nói xong câu đấy Seokkyung liền oà khóc như đứa trẻ.
Nhưng câu nói của Seokkyung lại khiến Seokhoon và người đàn ông trước mặt kinh ngạc. Người đàn ông lấy lại bình tĩnh đẩy nhẹ tay Seokkyung ra rồi rời đi.
Seokhoon không còn tức giận nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy Seokkyung vào lòng.
"Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em, đừng khóc nữa nhé, Seokkyungie."
Nhưng Seokkyung vẫn khóc không ngừng. Seokhoon cứ liên tục nhẹ giọng vỗ về đến khi tiếng khóc nhỏ dần.
Người trong lòng đã thiếp hẳn đi, thỉnh thoảng nấc nhẹ khiến Seokhoon đau lòng không thôi.
Seokhoon bế Seokkyung rời khỏi quán bar. Ở bên ngoài, người đàn ông khi nãy đang trầm ngâm dựa vào xe hơi, thấy hai người họ thì liền mở cửa xe.
Seokhoon đặt Seokkyung lên xe rồi nhỏ giọng nói với người anh ta.
"Vất vả rồi, anh Kim."
Anh Kim lắc đầu. "Đó là trách nhiệm của tôi."
Seokhoon cúi đầu chào rồi ra hiệu cho tài xe chạy xe đi.
Anh Kim nhìn chiếc xe đến khi khuất bóng thì lấy ra một điếu thuốc. Từ nãy anh đã muốn hút nhưng ngại khói thuốc làm Seokkyung khó chịu nên mới kìm nén đến bây giờ.
Anh Kim phà khói thuốc rồi ra lệnh cho thuộc hạ đứng kế bên.
"Xử lý đi."
Thuộc hạ nhận lệnh rồi lập tức vào trong quán bar xóa CCTV.
Vốn dĩ theo như bên ngoài đây là quán bar do chủ tịch Joo đầu tư, nhưng thật ra bên trong lại do anh Kim nắm quyền. Bọn họ phải xử lý CCTV để phòng hờ chủ tịch Joo biết được mối quan hệ giữa bọn họ.
Anh Kim mở ví nhìn tấm hình trên căn cước, anh tên đầy đủ là Kim Youngmin. Anh vứt điếu thuốc xuống đất (*) sau đó lấy ra từ bên dưới căn cước là một bức hình có chút ố vàng đã được chụp từ rất lâu rồi.
Trên tấm hình là một người đàn ông trẻ tuổi đang bế một bé trai tầm 5 tuổi trên tay. Hai người cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
"Thì ra em ấy vẫn còn nhớ."
...
Lời của tác giả.
(*) Không được xả rác bừa bãi nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro