Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 Thư tình

Ngày đầu tiên đến trường Seokkyung đã đứng đơ người ở dưới sân trường.

...

Hôm nay đến trường chủ yếu là nói về vấn đề nội quy cũng như buổi lễ khai giảng đầu năm học nên chỉ toàn là học sinh năm nhất của trường. (Lớp 10 ở phổ thông là năm nhất, lớp 11 là năm 2 cũng như lớp 12 là năm 3)

Học sinh ngồi kín khắp hội trường xôn xao làm quen với nhau, chỉ có một nhóm nhỏ tách lẻ ngồi ngay góc chằng thèm quan tâm thế sự - là nhóm Hera Kids.

Jenny, Minhyeok và Eunbyeol ngồi ở hàng ghế trước nói chuyện gì đó, còn cặp sinh đôi ngồi ở ngay hàng sau.

Seokkyung mãi luyên thuyên nói với anh trai mình thì Jenny đột nhiên quay người lại đưa điện thoại đến trước mặt Seokkyung.

"Nhìn nè Seokkyung! Cậu hot rồi đó."

Trên điện thoại là diễn đàn của trường. Từ lúc công bố danh sách học sinh đậu thì diễn đàn đã xôm tụ về vị trí thủ khoa này. Có tiền bối khoá trên đã nhận ra cái tên Joo Seokkyung nên đã nhanh chóng đăng tấm hình của em lên khiến diễn đàn như ong vỡ tổ bình luận không ngừng dưới bài đăng đó.

Seokkhyung đọc sơ rồi nhún vai. "Cũng thường, mình quá xinh đẹp nên đành chịu vậy."

Jenny bật cười đánh nhẹ vào vai em rồi quay lên. Seokkyung khó hiểu nhìn cậu ta, bộ mình nói không đúng sao.

Seokkyung nghiêng người nói nhỏ vào tai của Seokhoon: "Em xinh đẹp như thế này, anh đã nghĩ tới chuyện em bị chàng trai nào đó cướp mất chưa hả?"

Seokhoon dùng ngón tay búng nhẹ lên trán của em.

"Thế thì phải là một người đẹp trai như anh đấy nhé!"

Seokkyung nghe thế thì phồng má quay đi không quan tâm đến anh nữa. Anh trai đúng là đồ ngốc mà!

Seokhoon: ???

Những học sinh nghe giáo viên nói hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng được thả tự do.

...

Trên sân trường lúc này chỉ có một mình Seokkyung. Lúc đi về em lơ đãng để quên điện thoại nên phải chạy ngược vô trong lấy, mặc cho Seokhoon bảo sẽ đi mua cái mới cho em.

"Seokkyung!"

Seokkyung quay lại nhìn thì thấy một nam sinh gọi mình đang lúng túng bước tới gần.

"Cái này..." Nam sinh đưa đến cho Seokkyung một lá thư màu hồng nhạt. "Cậu hãy nhận nó nhé!"

Không kịp để Seokkyung nói gì thì cậu ấy đã nhét vào tay em rồi vụt chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Seokkyung đơ người đứng giữa sân. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Buổi tối hôm đó tại Penthouse tầng 100, Hera Place.

Seokhoon vừa vào phòng học đã thấy em gái làm tổ trên sofa chăm chú đọc gì đó.

Anh ngồi xuống cạnh bên hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Seokkyung đưa ra một lá thư màu hồng, những dòng chữ cẩn thận được nắn nót ghi trên giấy, còn thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ.

"Em nhận được lúc chiều nên muốn xem."

Seokhoon không cần đọc cũng đoán được trên đó ghi những gì. Anh không đổi sắc mặt nhìn Seokkyung, cười nói: "Seokkyung nhà mình thật sự quá xinh đẹp rồi, rất được các bạn nam yêu thích đó nha."

Seokkyung thấy anh trêu mình như không có chuyện gì thì phồng má. Em quăng lá thư lên bàn, đẩy Seokhoon một cái rồi giậm chân rời đi.

Seokhoon bị đẩy suýt ngã liền chống tay xuống ghế, khó hiểu nhìn Seokkyung rời đi.

Anh nhìn cánh cửa đóng sập lại rồi nhìn lá thư trên bàn sau đó liền phì cười lớn. Anh cầm lá thư trên tay tìm xem tên người gửi rồi vò nát vứt nó đi rồi mới ra khỏi phòng học.

Trong phòng ngủ, Seokkyung trùm mền thành một cái bánh bao bự, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu. Seokkyung vốn định vứt bức thư đi nhưng cuối cùng lại đem nó về thử anh trai mình. Đối với em anh trai là duy nhất, không muốn chia sẻ anh với ai cả. Nhưng đối với anh sao?

Tiếng mở cửa vang lên khiến Seokkyung giật mình nằm im thin thít, giả vờ mình đã ngủ. Em thấy phần nệm bên cạnh bị lún xuống liền hừ một tiếng trong lòng.

Seokhoon ngồi trên giường, nhẹ kéo tấm chăn khỏi người Seokkyung.

"Seokkyungie ơi, lần sau em đừng nhận thư tình của người khác có được không? Anh muốn em là của riêng mình anh thôi." Giọng điệu Seokhoon vừa có chút giận dỗi, vừa có chút dỗ dành em.

Seokkyung nghe vậy thì hài lòng chui ra khỏi chăn. Đây quả là câu nói mà em muốn nghe. Seokkyung cười hì hì nắm lấy tay anh.

"Được thôi! Em sẽ là của riêng mình anh thôi."

Seokhoon đưa tay ôm Seokkyung vào lòng. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của em, hôn lên trán em. Seokkyung thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

...

Vài ngày sau đó, Seokkyung ngồi chơi trên sofa ở phòng khách thì nhận được tin nhắn từ Jenny nói là có sự thay đổi về danh sách học sinh trúng tuyển vào Cheong-ah. Không hiểu lý do gì mà có một học sinh đã chuyển trường nên dự bị số 1 đã trở thành học sinh chính thức.

"Khó hiểu người này ghê! Sao ôn luyện thi cử xong lại chọn đi du học nhỉ?" Seokkyung vừa ăn trái cây vừa cảm thán.

Seokhoon ngồi cạnh bên xem máy tính bảng không nói gì cả, gương mặt cũng không có chút cảm xúc nào.

Seokkyung nhích sát người anh, đưa điện thoại của mình trước mắt anh, che khuất đi những biểu đồ thống kê gì đó.

"Anh, anh! Nhìn xem nè, cái người dự bị số 1 Bae Rona trở thành học sinh chính thức rồi." Giọng điệu Seokkyung có chút thích thú.

Seokhoon hờ hững nhìn danh sách trên màn hình. "Em biết cậu ta sao?"

"Anh không nhớ hả? Là cái người chơi xấu Jenny đó!"

Seokhoon nhún vai, anh không quan tâm cũng không muốn biết cậu ta là ai cả. Seokhoon đẩy nhẹ điện thoại của Seokkyung về phía em rồi tiếp tục nhìn vào máy tính bảng.

Seokkyung thấy vậy hừ một cái rồi tựa lưng vào ghế. Em khoanh tay đảo mắt suy nghĩ gì đó.

Seokhoon vẫn đang chăm chú nhìn vào những biểu đồ đủ hình dàng, đôi mày có chút nhíu lại. Ngay khi anh định trượt sang trang kế thì chiếc máy trước mặt mình đã biến mất.

"Ai bảo anh cứ nhìn nó chứ!" Seokkyung le lưỡi rồi cầm máy chạy vọt vào phòng.

Seokhoon ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn Seokkyung sau đó cũng đứng dậy đi theo sau em. Anh cười nói: "Để anh bắt được thì em chết chắc đấy nhé!"

Ngay sau đó là tiếng cười đùa của Seokkyung tràn ngập khắp căn phòng.

Ở một góc phòng, điện thoại của Seokhoon sáng lên hiện thị có tin nhắn vừa được gửi đến.

[Đã xử lý xong thủ tục chuyển trường của cậu ta.]

...

Lời của tác giả.
Tác giả: Anh sợ con người em rồi đó
Seokhoon: Em có lý do của riêng của em mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro