Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Tạm biệt

Seokkyung vừa tỉnh giấc thì mém nữa là ngủ lần hai vì cơn đau đầu ập đến. Hôm qua ai đánh vô đầu mình ư?

"Tỉnh rồi sao con sâu rượu?" Seokhoon bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Seokkyung ngồi trên giường xoa xoa đầu.

"Ai là con..." Seokkyung đang nói thì liền im miệng, em mơ hồ nhớ đến câu chuyện tối hôm qua.

Seokhoon một toa lau tóc ngồi xuống giường của Seokkyung, vờ tức giận hỏi: "Nhớ hết rồi sao?"

"Haha." Seokkyung gượng gạo cười. "Em cầm nhầm ly rượu thôi mà, không phải cố ý đâu."

"Thật sao?"

Seokkyung gật đầu lia lịa. Seokhoon bật cười nhéo mũi em.

"Em đó! Mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng. Quản gia Seo đã pha nước mật ong cho em rồi đó."

Seokkyung cười sau đó chạy vội vào nhà tắm.

Trên bàn ăn chỉ có mỗi cặp sinh đôi. Ba mẹ không biết đã có chuyện gì nhưng ra ngoài từ rất sớm rồi. Seokkyung vừa ăn cháo vừa lướt xem điện thoại xem những tấm hình chụp ngày hôm qua.

"Ăn xong rồi hãy xem điện thoại chứ Seokkyungie."

Seokkyung gật đầu trước lời nhắc của anh trai nhưng vẫn cứng đầu xem tiếp. Seokhoon định vươn tay lấy điện thoại thì lúc này trên tivi phát tin tức khiến anh dời đi sự chú ý.

[HOẢ HOẠN Ở PHƯỜNG BOSEONG]

Trên tivi một phóng viên nam đang đưa tin.

[Vào đêm hôm qua, một căn hộ trong ở chung cư 304 phường Boseong đã xảy ra hoả hoạn. Người dân xung quanh nhanh chóng phát hiện và gọi đội cứu hoả. May mắn đội cứu hoả đến kịp trước khi ngọn lửa lan rộng ra xung quanh.

Tại hiện trường ghi nhận căn hộ bị cháy là 202. Theo như điều tra hiện tại, có lẽ là chủ nhà đã phóng hoả rồi tự tử gần hiện trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Phóng viên X - đài Y đưa tin.]

Seokkyung cũng nghe thấy tin tức này. Chung cư 304 hình như là chỗ của Min Seolah, còn phòng 202.

Cạch - Seokkyung đánh rơi điện thoại lên bàn.

Em bật dậy khỏi bàn ăn, che miệng hoảng hốt rồi nhìn Seokhoon.

"Căn hộ 202 hình như là của Seolah."

...

Chung cư 304 phường Boseong.

Lúc này mọi người đều đứng xung quanh ngó nhìn căn hộ đã bốc cháy đêm qua. Hiện tại nhìn bên ngoài căn hộ cháy đen thui, cảnh sát đã giăng dây hết xung quanh hiện trường.

Hai anh em không thể tiến vào bên trong chỉ có thể đứng chen chút với một đống người đang xem. Seokhoon hỏi han vài người xung quanh thì biết được nạn nhân đã phóng hoả căn hộ sau đó từ lầu 2 nhảy xuống đất để tự tử, nhưng không thể xác nhận đó có phải là Min Seolah hay không.

Seokkyung nhìn xung quanh nhận ra người hàng xóm của Seolah mà em từng gặp, em chạy đến gần người đó ngay.

"Cô ơi, cô là hàng xóm của Seolah đúng không?"

Người phụ nữ gật đầu rồi chợt nhớ ra cô gái đứng trước mặt mình là ai liền nói.

"Cháu là người hôm bữa đến tìm Seolah đúng chứ?" Nhận được cái gật đầu của Seokkyung, bà liền bật khóc kể: "Ôi chao, không biết là Seolah như thế nào mà lại muốn chết cơ chứ? Tội nghiệp con bé quá huhu."

Seokkyung sững người. Vậy... vậy Min Seolah đã... đã chết rồi sao? Seokkyung ngã khuỵu may là được Seokhoon kịp thời đỡ lấy.

Seokhoon đưa em ra chỗ khác vắng người hơn ngồi xuống ghế. Anh cũng có chút kinh ngạc khi nghe tin này.

"Có phải mấy hôm nay cậu ấy không đi dạy là vì có chuyện trong lòng không anh?" Seokkyung níu áo anh nhỏ giọng hỏi.

Seokhoon thở dài không biết trả lời sao với câu hỏi nay của em.

Seokkyung thấy trong lòng rất khó chịu. Đáng lẽ mấy hôm trước khi không thấy cậu ấy đến thì em phải đi tìm chứ. Nếu gặp được cậu ấy sớm hơn thì có lẽ đã không đến nổi này rồi.

Seokkyung quỳ xuống đối diện với em, anh đưa tay nâng mặt em lên để nhìn thẳng vào mắt anh. "Nghe anh nói nè Seokkyungie, đây không phải lỗi của em. Con người ai cũng có những tâm sự của riêng mình. Seolah nói với em thì cũng không thể giải quyết hết tất cả được. Cậu ấy... hẳn phải mệt mỏi lắm mới đi đến quyết định này."

Seokkyung bật khóc trong cái ôm của Seokhoon. Dù anh đã nói vậy nhưng em cũng buồn lắm, em đã đánh mất một người bạn đáng quý và dường như đánh mất đi một hơi ấm quen thuộc.

Hôm sau, cặp sinh đôi cùng đến tang lễ của Seolah. 'Người thân' hiện tại của cậu ấy là vị hiệu trưởng ở trung tâm cùng với những đứa nhỏ. Ông ta thì hờ hững không quan tâm còn bọn nhỏ thì khóc đến sưng húp đôi mắt.

Người tham dự không nhiều lắm, chủ yếu là những vị chủ tốt từng thuê Seolah làm việc và cặp sinh đôi. Seokhoon gửi một số tiền nhỏ vàng thùng thăm viếng, sau đó gửi một số tiền lớn cho đứa trẻ lớn nhất ở trung tâm. Anh không muốn số tiền này rơi vào tay tên hiệu trưởng đáng chết đó.

Seokhoon nắm tay Seokkyung rời đi, anh nhẹ xoa tay của em.

"Em đừng buồn Seokkyungie. Ở thế giới này Seolah hẳn là đau khổ lắm, sang thế giới bên kia có lẽ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều."

Seokkyung gật đầu không nói gì.

Ở thế giới đó cậu hãy thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt cậu, Seolah.

...

Vài ngày sau tại một ngôi nhà hoang ở khu ngoại ô.

"Anh nói cái gì?" Seokhoon nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi, tôi tìm đến quá muộn." Anh Kim cúi đầu.

Seokhoon tức giận nhưng cũng không nói gì anh Kim. Hôm nay anh mới nghe được tin tên bắt cóc Seokkyung năm đó đã chết. Cảnh sát đưa ra kết luận là do sốc thuốc.

Seokhoon chợt nhớ ra điều gì khác liền hỏi: "Bà quản gia Yang đó như thế nào rồi?"

"Bà ta đã khai ra, đúng là Joo Dantae đã hạ lệnh cho bà ta nói cho tiểu thư biết chuyện không phải con ruột. Tôi cũng đã cho người xử lý, bảo đảm bà ta không thể đến gần tiểu thư thêm lần nào nữa."

Seokhoon gật đầu không nói gì thêm.

Anh Kim rót một tách trà đẩy đến cho Seokhoon. "Quản gia Seo làm tốt không Seokhoon?"

Seokhoon nhận tách trà gật đầu cho lời cảm ơn. "Rất tốt. Bà ấy là con gái của vị quản gia trước đây à?"

Anh Kim im lặng một chút rồi mới trả lời.

"Đúng vậy." Là con gái của người đó.

Lời của tác giả.
Min Seolah: Tôi chính thức lãnh cơm hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro