Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 Say rượu

Shim Suryeon những ngày này luôn đi tìm tung tích con gái ruột của mình.

Min Seolah - tên con gái của bà.

Shim Suryeon nhìn tấm hình con gái trên giấy tờ, con gái mình có vẻ rất giống vị gia sư của bọn nhỏ trong nhà thì phải.

Shim Suryeon hỏi vị thám tử ngồi đối diện: "Ông có tìm hiểu được thời gian qua con bé ở đâu hay làm gì không?"

"Cô bé hiện tại ở phường Boseong. Tôi thấy có vẻ cô bé làm thêm khá nhiều nơi, hằng ngày đều đi sớm về khuya." Thám tử lật lật giấy tờ tìm thông tin cho Shim Suryeon.

Shim Suryeon nhìn những tấm hình chụp con gái làm thêm nhiều công việc thì đau lòng không thôi.

"À cái này." Thám tử đưa ra một tấm hình. "Tôi nghe hàng xóm nói có vẻ cô bé còn đi dạy thêm. Hình như cô bé đã thay đổi một chút để trông có vẻ chín chắn khi đi dạy."

Shim Suryeon kinh ngạc nhìn tấm hình. Đây không phải là cô Anna - gia sư của bọn nhỏ sao?

Có lẽ Seolah đã lấy thân phận Anna để dạy thêm. Con bé đáng thương, vì lí do gì mà lại làm thêm nhiều công việc rồi còn lấy thân phận khác để đi làm thêm vậy chứ? Nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà.

Shim Suryeon xem giấy tờ cùng vị thám tử hơn 2 tiếng đồng hồ đến khi mặt trời sắp lặn mới rời đi. Bà vô cùng đau khổ, đứa con gái ruột thịt của mình bị tráo đổi đã phải trải qua vô vàn đắng cay.

Từ lúc bắt đầu đi học đã phải đi nhặt ve chai kiếm tiền, đến khi lớn hơn chút nữa thì đã tự lập ra ngoài kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Không những vậy còn giúp đỡ những đứa trẻ khác ở trại mồ côi. Vừa rồi con bé còn bận rộn đến mức bỏ lỡ kì thi vào trường Cheong-ah.

Nếu không bị tráo đổi, có lẽ giờ đây con bé phải là người hạnh phúc nhất.

Phường Boseong, tại căn hộ của Min Seolah.

Shim Suryeon đứng trước cửa căn hộ, chần chừ không biết có nên gọi hay không? Bà hít sâu vài lần lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa, nhưng hình như không có ai ở nhà cả.

Shim Suryeon mở điện thoại lên xem giờ, có lẽ giờ này con bé đang đi làm. Mà cũng sắp đến giờ bà phải về nhà để chuẩn bị tham dự lễ kỉ niệm 1 năm của Hera. Với tư cách là phu nhân nhà Joo, Shim Suryeon bắt buộc phải tham dự.

"Hẹn gặp con sau nhé, con gái của mẹ!" Shim Suryeon thì thầm rồi quay về nhà.

...

Sảnh tiệc ở Hera Place.

Khi Joo Dantae lên ý tưởng sẽ xây Hera Place thì Shim Suryeon đã đưa ra chủ ý thêm sảnh tiệc ở tầng 1 của toà nhà.

Shim Suryeon muốn sau này khi tổ chức tiệc trong gia đình có thể làm ở đây, ngay chính ngôi nhà của bọn họ. Joo Dantae lúc đấy không thiếu tiền nên cũng chiều theo ý vợ. Không ngờ bây giờ còn có thể tổ chức buổi tiệc chứa hết tất cả những người đang sinh sống ở đây. (Cũng không tính là quá đông vì 1 tầng chỉ có 2 căn Penthouses và từ tầng 50 trở lên thì chỉ có 1 căn Penthouse).

"Hình như đây là lần đầu tiên tổ chức tiệc ở đây?" Lee Minhyeok lên tiếng hỏi.

"Phải đấy! Công nhận hoành tráng thật. Có lẽ nên tổ chức tiệc thường xuyên, nhỉ?" Yoo Jenny cười thích thú.

Seokkyung không để tâm lắm đến cuộc trò chuyện này, em đang mãi mê nhắn tin. Seokhoon đến gần giật lấy điện thoại từ tay em nhét vào túi quần của mình.

"Em ăn đi, đừng chú tâm vào điện thoại nữa."

Seokkyung gật đầu ăn một miếng bánh ngọt trên bàn. "Em chỉ muốn nhắn xem Seolah như nào rồi? Mấy nay cậu ấy bận gì mà không đến dạy thêm luôn vậy chứ?"

Seokhoon lúc này cũng nhận ra đúng là mấy hôm nay không hề gặp Min Seolah. Nhưng anh cũng nhanh chóng dẹp chuyện đấy sang một bên, anh không muốn để tâm đến điều gì khác ngoài Seokkyung.

"Seokkyung ahhh, hôm nay cậu đẹp quá phải chụp hình thật nhiều vào!" Jenny chạy đến đứng cạnh bên Seokkyung, quăng điện thoại cho Minhyeok chụp hình.

Hôm nay Seokkyung mang chiếc đầm trễ vai màu vàng nhạt, dưới các tầng váy lấp lánh ánh vàng làm cả người em dường như đang toả sáng. Thật ra để Seokkyung được sáng chói như này thì Seokhoon đã phải đánh đổi 'máu, mồ hôi và nước mắt' của mình.

Ban đầu Seokkyung muốn lựa chọn một chiếc đầm màu xanh ngọc, chiếc đầm sẽ ôm sát đến đầu gối thì bung xoè như một cái đuôi tiên cá. Nhưng Seokhoon đã nhất quyết phản đối.

Seokhoon sẽ tức điên nếu em mang bộ đồ này đến buổi tiệc. Vậy thì có biết bao con mắt sẽ dòm đến em ấy chứ.

"Bộ đồ này quá gợi cảm rồi. Không được!" Trích lời Seokhoon. 

Khi thốt ra câu này cả Seokkyung lẫn nhân viên đều muốn đập cho Seokhoon một trận. Bộ đồ kiêu sa, quý phái vậy mà xem anh ta nói kìa.

Seokkhung cứng đầu muốn mang chiếc đầm tiên cá này. Em vờ khóc lóc, năn nỉ, ăn vạ nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ Seokhoon.

Cuối cùng Seokhoon đưa ra chiếc đầm hiện tại và nói với Seokkyung: "Chỉ cần em mang nó thì anh sẽ thực hiện một điều ước cho em."

Seokkyung vui vẻ đồng ý.

Đến giữa buổi tiệc không biết có chuyện gì mà Joo Dantae cùng phụ huynh nhà Jenny, Minhyeok và Eunbyeol vội vã rời đi rồi quay lại. Tuy không ai để ý nhưng Seokhoon đã nhạy bén phát hiện ra.

Anh muốn đi theo nhưng lại bị Minhyeok gọi quay lại.

"Thôi xong. Cậu chết chắc rồi Seokkyung ahhhh!" Jenny ngồi một bên đỡ lấy Seokkyung đang lắc lư. Ha Eunbyeol cũng ngồi bên còn lại đỡ hộ Jenny.

Ai mà có ngờ Seokkyung vui quá uống nhầm ly Vodka trên bàn. Bình thường nếu đi bar thì cả đám đều gọi rượu trái cây nồng độ thấp vì bọn họ đều chưa đủ tuổi lại còn tửu lượng thấp, chỉ có Seokhoon và Minhyeok thì mới đỡ hơn.

Đặc biệt là Seokkyung, tửu lượng siêu kém nên mỗi lần uống Seokhoon đều giám sát em chỉ được nhấp vài ngụm. Vậy mà lần này em nốc hẳn 1 ly.

Là 1 ly đó! Jenny gào thét trong lòng.

Seokhoon cùng Minhyeok quay lại đã thấy tỉnh cảnh này, Eunbyeol và Jenny hoảng loạn ngồi hai bên, ở giữa là Seokkyung đã lâng lâng lên trời mây.

Seokhoon thở dài bế tư thế công chúa, anh quay lại nói với Minhyeok rồi rời đi.

Jenny vờ lấy khăn chấm nước mắt tiễn biệt hai bọn họ, cậu ta nhìn Seokkyung rồi nói: "Chúc cậu may mắn nha Seokkyung!"

Tại phòng ngủ của cặp sinh đôi, Seokhoon ngồi trên giường của mình, để Seokkyung ngồi lên đùi của anh, hai mắt đối diện nhau.

Seokkyung mơ màng, chớp chớp mắt như cún con nhìn Seokhoon khiến anh bật cười gõ nhẹ lên đầu em.

"Dám uống rượu khi không có anh hả? Để xem mai anh phạt em ra sao!"

Seokkyung vươn tay ôm lấy cổ Seokhoon. Em nấc cụt vì cơn say nhõng nhẽo nói với anh. "Hức... sao lại phạt hức... em chứ?"

"Em nói xem tại sao, hửm?" Seokhoon cưng chiều nhìn em.

Gì má Seokkyung đỏ bừng vì men say, đôi mắt cũng óng ánh nước chớp chớp, dường như em đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Seokhoon.

Vài phút trôi qua, Seokkyung vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình sau đó thốt lên.

"Vậy em nhận lỗi, anh đừng phạt em nhé." Seokkyung kéo dài âm cuối khiến lòng Seokhoon mềm nhũn.

Seokhoon yêu chiều hỏi: "Em nhận lỗi như nào?"

"Em đã coi trên phim rồi." Seokkyung lẩm bẩm gì đó khiến Seokhoon không nghe rõ.

Ngay khi Seokhoon định lên tiếng hỏi thì nhận được đôi môi mềm mại của ai đó đặt trên gò má khiến bản thân kinh ngạc dừng mọi hoạt động.

Cái hôn lướt qua rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó đầu của Seokkyung gục xuống vai Seokhoon, đôi mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ say.

"Seokkyungie?"

Đáp lại Seokhoon là tiếng thở đều vang bên tai. Seokhon bất lực đặt em nằm xuống giường, kéo chăn để em đi vào mộng đẹp.

...

Ngay lúc này tại một căn hộ nhỏ ở phường Boseong đang dần cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội như đang cầu cứu gì đó nhưng lại chẳng một sự giúp đỡ.

May mắn cứu hoả đến kịp lúc dập tắt mọi thứ nhưng lại không thể cứu được một sinh mệnh.

Lời của tác giả.
Seokhoon: Để anh hướng dẫn em cách hôn
Tác giả: ai mượn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro