Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟡 Vô tội hay có tội?

Thấy mấy bạn hóng dữ quá tui đăng liền cho nóng ><

Chú ý: mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tui, phi thực tế, không khoa học.

。。。。。。。。。。。

Joo Seokhoon thấy em gái mình khóc thảm thương như vậy tức giận đề nghị bốn người kia ra ngoài rồi vội vàng gọi bác sĩ đến. Mà Seokkyung giờ không để thứ gì lọt vào tai, vùng vẫy nắm lấy tay mẹ hoảng loạn không muốn anh trai cùng bác sĩ đụng vào người mình. Bác sĩ đành phải nhờ đến Shim Suryeon và y tá đè cô bé xuống rồi tiêm thuốc an thần vào. Sau khi được tiêm thì em dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Shim Suryeon sau khi để con gái mình nằm xuống, kéo tấm chăn lên rồi đi đến hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, liệu con bé có ổn không?"

"Thanh quản của cô bé chỉ bị viêm nhẹ nên tạm thời thì sẽ không sao. Ngay hôm qua tôi đã cho xét nghiệm, lượng acid các chất hại tạm thời không quá cao. Để theo dõi lâu dài thì tối sẽ cho cô bé xét nghiệm sinh hoá mỗi ngày để theo dõi lượng acid còn lại trong cơ thể chuyển biến như thế nào. Tạm thời phu nhân đừng để cô bé nói chuyện nhiều và uống nước ấm thường xuyên."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi tiễn vị bác sĩ đi, cô quay lại phòng đã thấy Joo Seokhoon cúi đầu ngồi trên ghế, nắm chặt tay em gái. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện đến vậy chắc thằng bé mệt mỏi lắm. Cô đi đến vỗ nhẹ vào vai con trai mình.

"Seokhoon à, con về nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ ở đây chăm sóc em cho."

"Không sao ạ, con không mệt."

Làm sao anh dám rời khỏi đây được chứ. Đã hứa là sẽ bảo vệ em, mà hết lần này tới lần khác khiến con bé bị tổn thương như vậy. Anh thật tệ quá nhỉ Seokkyungie...

Shim Suryeon nhìn là biết thằng bé đang tự trách bản thân không thôi. Seokhoon đối với em gái là cưng chiều hết mực, là bảo bọc cẩn thận mà giờ Seokkyung lại như thế này. "Seokhoon à, em sẽ không trách con đâu. Con yên tâm, ba mẹ sẽ tìm ra người hại con bé thôi." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Seokhoon.

Lúc này, của phòng bệnh mở ra, là Joo Dantae. Ông cũng nghe được chuyện lúc ban nãy nên đã đến đây.

"Anh đã xem qua camera rồi. Mặc dù là con bé dự bị kia đem nước vào." Nói rồi đem điện thoại đưa đến, "Nhưng ở gần trường có một cửa hàng tiện lợi mới mở nên có lắp camera. Đúng là có người đi xe hơi đến đưa nước cho con bé này, hai người này nói chuyện cũng tầm 5 phút và người phụ nữ này nhìn từ phía sau lưng thì rất giống em. Lúc camera quay thẳng mặt thì cô ta đã đeo kính nên tạm thời không rõ là ai."

"Biển số xe thì sao ạ?"

Joo Dantae ngạc nhiên khi Seokhoon hỏi đến vấn đề này, nhưng sau đó ông cũng trả lời: "Là giả."

Camera ở cách đó một đoạn nên không ghi được tiếng. Do đó không biết được là có phải là 'Shim Suryeon' đến đưa không hay là Bae Rona mua rồi nhờ người đem đến. Mọi chuyện không thể kết luận sớm được nên Shim Suryeon cũng không muốn nghi oan cho Bae Rona.

"Cô Cheon đã mở hội đồng xét xử vào 9 giờ sáng mai. Em ở đây với con được rồi, để anh đi cũng được." Joo Dantae lo lắng nhìn Suryeon nhưng ai biết được trong đầu ông giờ đang nghĩ cái gì cơ chứ.

"Chuyện của con em sẽ xử lý cũng được, anh không cần lo lắng đâu." Shim Suryeon đương nhiên biết có uẩn khúc gì đó nên cũng muốn đến trường học xem sao.

Được một lát Joo Dantae cũng về nhà, còn mỗi Shim Suryeon và Seokhoon ở lại bệnh viện. Nhưng có thể Joo Dantae đến gặp Cheon Seojin nên Shim Suryeon đã nhờ thám tử đi theo để coi có manh mối gì không.

Seokkyung vì tinh thần mệt mỏi nên liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

"Seokkyungie à, sáng nay mẹ đã gặp bác sĩ rồi. Nồng độ aicd các chất đó không cao nên không tổn hại gì cả. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé!" Shim Suryeon vuốt đầu con gái

Joo Seokhoon cũng ở bên cạnh khuyên em là không có vấn đề gì cả cũng không cần lo lắng. Seokkyung gật đầu cười với mẹ. Nhưng mà đúng là hôm qua em hoảng thật, cứ nghĩ tới việc nói chuyện cũng khó khăn rồi hát không được ai mà không sợ cơ chứ.

Shim Suryeon dự định sẽ đến trường một mình nhưng Seokkyung cũng muốn đi theo. Thế là cả 3 người đều đến trường vì Seokhoon lo cho em gái mình lại gặp chuyện nên cũng đi.

Trong phòng họp lớn, hầu như các vị phụ huynh có con học lớp thanh nhạc đều có mặt, Bae Rona và Oh Yoonhee ngồi giữa phòng. Joo Seokkyung nhớ vị trí đó vào kiếp trước là em ngồi để nhận lỗi về vấn đề bắt nạt bạn bè, nhưng lần đó, em không nhận ra lỗi sai của bản thân đã vậy còn đòi cắt đứt quan hệ với mẹ nữa chứ. Thiệt ngốc quá đi mất!

Joo Seokhoon ngồi bên cạnh tưởng em gái mình vẫn nhớ đến chuyện hôm qua nên nắm lấy tay em tay em an ủi.

Đúng như Shim Suryeon nghĩ, mở đầu buổi hội đồng thì Cheon Seojin đã bắt đầu kết tội Bae Rona rồi. Shim Suryeon cũng đã cung cấp đoạn video mà camera quay lại ở ngoài trường. Mặc dù cũng có người hơi tin Rona, cũng có người đương nhiên là không tin.

Vì có hai luồng ý kiến trái ngược nên Cheon Seojin đã đề nghị nạn nhân là Joo Seokkyung quyết định xem sao. Lúc này Seokkyung quay qua nhìn anh trai mình, như đã hiểu ý nhau, anh đứng lên.

"Em là Joo Seokhoon, em xin thay mặt Seokkyung để nói quyết định của em ấy và đồng thời em cũng không nghi ngờ bạn Rona đâu ạ. Thứ nhất, thuê một chiếc xe, thuê người đóng giả và mua nước hẳn tốn không ít tiền, số tiền lớn như vậy với hoàn cảnh của cô Yoonhee chắc hẳn sẽ không đủ tiền chi trả. Thứ hai, đưa nước tận tay cho Seokkyung thì chẳng khác nào tự mình nhận mình là người có tội trong khi cậu ấy còn đang là học sinh dự bị cả và cũng không ai tìm được đoạn camera nào có ghi lại cảnh Bae Rona đã bỏ thuốc vào trong nước. Cuối cùng, nếu Seokkyung không hát được trong lễ nhập học thì đâu đồng nghĩa với việc Rona sẽ được hát thay. Nên em nghĩ rằng, lỗi này không phải của Rona. Em xin hết."

Joo Seokhoon ngồi xuống lại, thấy em gái nhìn mình gật đầu, liền nở một nụ hoa bé xinh trên đầu 'Đúng là không ai hiểu Seokkyungie như mình' <( ̄︶ ̄)>

Dựa trên quyết định của Joo Seokkyung nên tạm thời đây không phải là lỗi của Rona và trường sẽ tiếp tục điều tra và cho câu trả lời chính xác. Trên thông báo thì là như vậy nhưng có điều tra tiếp hay không thì chuyện đó chỉ có Cheon Seojin mới biết được.

Tan họp, Cheon Seojin mỉm cười nhìn Shim Suryeon rồi rời đi. Còn Oh Yoonhee thì rối rít cảm ơn Joo Seokkyung không thôi.

Trước khi lên xe rời đi, Joo Seokkyung chợt thấy lạnh sống lưng. Em quay lại nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là những người khi nãy ở trong phòng họp. Là ai mà sao có cảm giác bất an thế cơ chứ?

"Sao thế?" Joo Seokhoon quay qua hỏi em, nhưng em chỉ lắc đầu rồi bước lên xe.

'Sẽ sớm thôi, Seokkyung à!' Một người đứng từ phía xa nhìn em, trên môi còn nở một nụ cười.

...

Joo Seokhoon vẫn đến trường tập luyện còn Joo Seokkyung thì nằm lăn lóc ở nhà nghỉ ngơi. Vị trí hát chính của Joo Seokkyung sẽ được đổi. Nếu theo như kiếp trước thì cả Bae Rona và Ha Eunbyeol đều muốn vị trí này, nhưng Rona cậu ấy mới chút nữa bị nghi oan nên em cũng không biết rằng có tạo ra hiệu ứng bươm bướm chuồn chuồn nào không nữa.

Cạch - của phòng ngủ mở ra

Joo Seokkyung ngồi dậy nhìn anh trai. Quả nhiên là Joo - hiểu em gái nhất - Seokhoon. Anh nhìn em rồi nói: "Vị trí hát chính là của Rona. Ban đầu là có cả Eunbyeol nhưng có vẻ Rona hát được hơn cậu ta nên cô Cheon quyết định chọn Rona."

Em gật đầu, quả nhiên là như kiếp trước. Sau đó em nhận được tin nhắn từ Rona vì lần trước sau buổi họp cả hai có trao đổi số điện thoại với nhau. Đại khái tin nhắn được gửi đến là giải thích dù cậu ấy giành được vị trí hát chính nhưng mà cậu ấy thật sự không có hại Seokkyung.

Joo Seokkyung quả thiệt mệt mỏi với người chị dâu tương lai này, đã bảo không nghi ngờ gì rồi mà sao vẫn lo sợ thế này, đúng là hiền lành thiệt luôn á! ヽ(  ̄д ̄)ノ

Nói vậy thôi chứ em cũng nhắn lại là khẳng định sẽ không nghi ngờ cậu ấy, chúc mừng cậu ấy, rồi còn bảo là phải cẩn thận với Ha Eunbyeol.

"Được rồi, đừng bấm điện thoại nữa!" Joo Seokhoon liền đến giật lấy điện thoại của em, cái con bé này nhắn tin với ai mà hăng say vậy cơ chứ. Anh chỉ là sợ em gái bị lừa đi chứ không phải là ghen đâu nha!

"Anh có chuyện muốn hỏi em." Joo Seokhoon đưa đến cho em một tập tài liệu hỏi: "Cái gì đây Seokkyungie?"

Seokkyung kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng em giấu kĩ rồi cơ mà!

"Sao em lại làm như vậy hả Seokkyungie?" Nhìn thấy em gái quay đi tránh ánh mắt của mình anh càng giận hơn nữa mà quát lên: "EM ĐIÊN RỒI!"

"Em chỉ muốn... khụ khụ" Joo Seokkyung quên mất việc mình phải hạn chế nói chuyện mà thốt lên nói với anh rồi ho đến cả chảy nước mắt.

Anh hoảng hồn đưa ly nước ấm trên bàn cho em, "Được rồi. Anh không quát em đâu. Từ từ nói cũng được."

Sau khi bình tĩnh lại, Seokkyung lấy bút và tập để trao đổi với anh trai mình 'Em chỉ phòng hờ trước thôi, không có gì cả'

"Seokkyungie à, không sao cả, em vẫn hát được cơ mà."

'Em biết nhưng em chỉ là học cho biết thôi'

"Seokkyungie," anh nắm lấy tay em, "em không nhớ lần trước vì không muốn học thanh nhạc mà suýt chút nữa là bị ba đánh sao?"

Joo Seokkyung cúi mặt xuống, em đương nhiên không quên, ngày đó anh trai vì em mà bị ba đánh chảy máu cả lưng, có chết lần nữa em cũng không dám quên.

Anh biết em gái mình không thích học thanh nhạc nhưng vì sự ép buộc của ba mà phải học, con bé đương nhiên sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu để em ấy từ bỏ thanh nhạc để học mỹ thuật thì ba nhất định sẽ đánh em ấy đến chết mất.

Nhìn xấp giấy nằm trên giường, là đơn đăng kí và giấy hướng dẫn tại trung tâm mỹ thuật, anh khẽ thở dài. "Đợi thêm chút nữa."

Seokkyung khó hiểu ngẩng lên nhìn anh mình.

"Giờ ba đang kiếm soát rất chặt anh em mình, em đợi thêm một thời gian nữa rồi anh sẽ tìm cách cho em học."

Em phấn khích ôm chầm lấy anh, mà Seokhoon bỗng dưng được ôm lấy cảm thấy hình như có khói bốc ra từ trên đầu mặt. Nếu em mà ngước lên nhìn anh chắc sẽ thấy mặt anh đỏ như bị sốt vậy. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Sau khi cảm giác mình hết bốc khói thì Joo Seokhoon hắng giọng kéo tay em đang ôm mình ra rồi kiếm cớ chuồng đi tắm.

Cốp - anh đập đầu mình vào tường

'Mày điên rồi Joo Seokhoon!'

...

Mọi chuyện vẫn trôi qua rất bình thường cho đến ngày biểu diễn lễ nhập học. Thật ra Joo Seokkyung được phép ở nhà nghỉ ngơi nhưng em vẫn muốn đến trường, cũng không cần lên sân khấu đọc tuyên thệ. Trên xe, em còn nhắn tin trước cho Bae Rona đi đường cẩn thận. Joo Seokhoon ngồi bên cạnh có chút bực mình, từ khi nào mà em gái mình bắt đầu thân thiết với người khác rồi, sao em gái không coi mình là duy nhất nữa? (ノಥ益ಥ)ノ

Bên trong hội trường đã đầy ắp người, trên sân khấu là Seokhoon đang đọc tuyên thệ cùng với một bạn nam đứng hạng 3 thi đầu vào, nhưng không học ở lớp thanh nhạc.

'Cũng đẹp trai đó chứ!' Joo Seokkyung ngước mắt nhìn người đứng kế bên anh trai mình. Sau đó cũng cuối xuống xem điện thoại di động, không thấy hồi âm của Bae Rona. Mặc dù đã nhắc nhở cậu ấy trước nhưng đương nhiên là em vẫn lo chứ, mà hiện giờ lại không thể gọi điện được. Quả nhiên vẫn y hệt kiếp trước, là Ha Eunbyeol lên sân khấu. Em nhìn về phía Cheon Seojin đang ngồi.

Cheon Seojin nở nụ cười hài lòng, đương nhiên là do một tay cô sắp xếp rồi. Nhờ người điều tra Bae Rona, cho thuốc vào nước của Joo Seokkyung. Mặc dù không khiến con nhỏ đó nhận tội được nhưng mà ít ra nó cũng sẽ trong diện tình nghi. Hay hơn là ở chỗ Joo Seokkyung.

[Thời gian 1 ngày trước.

"Bác sĩ, con bé nhà tôi sẽ như thế nào ạ?" Shim Suryeon sáng sớm hôm đó đã đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ Kim thở dài rồi nhìn cô. " Đã qua được 2 ngày, nhưng nồng độ các chất có liên quan thuốc B chỉ giảm đi một lượng nhỏ là do cơ thể cô bé khó thanh thải lượng thuốc này. Có lẽ cô bé cần phải chăm sóc cổ mình nhiều hơn nếu sau này còn muốn đứng trên sân khấu. Và tôi thật sự khuyên rằng dù thế nào thì cô bé cũng không nên uống loại thuốc B này dù chỉ là lượng ít nếu không thì khả năng dây thanh âm bị tổn thương rất là cao."

Thấy Suryeon che miệng kinh ngạc không thốt ra lời, ông nhẹ giọng hơn rồi tiếp tục nói, "Nhưng vấn đề tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tôi khuyên cô nên bảo con bé là đã ổn rồi dặn là phải chăm sóc cổ họng mình cẩn thận hơn trước."

Những lời này đều được Cheon Seojin cho người đến nghe lén được tất cả.]

Cheon Seojin công nhận rằng tài năng của Joo Seokkyung không bằng với Bae Rona nhưng thật sự thì sẽ là đối thủ đáng gờm của Ha Eunbyeol trong tương lai nên cô đành phải xử lý nó trước vậy.

'Đáng tiếc thật đó Joo Seokkyung'. Cheo Seojin vẫn giữ nụ cười trên môi.

Joo Seokkyung cúi người đứng dậy bước ra khỏi hội trường. Em phải tìm Bae Rona xem cậu ấy sao rồi. Em ngó đông ngó tây nhưng vẫn không thấy ai, điện thoại gọi cũng không được thì bỗng nghe được tiếng quát mắng.

"Không được vào!"

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ủa tui đã đề cập chưa nhỉ. Chưa thì tui sẽ nói nha, hai anh em nhà này ở chung một phòng, nhưng mà ngủ 2 giường khác nhau nha. Không phải là do nhà không đủ phòng đâu. Tại tui thích vậy đó hí hí.

Ý ở trên của tui là khả năng hát của Joo Seokkyung = Ha Eunbyeol < Bae Rona. Nên cô Cheon Seojin muốn loại bỏ luôn cả 2 người này nhưng chỉ mới xử lý được mỗi Seokkyung thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro