Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟠 Không hát được

Lời nói đầu truyện: mọi tình tiết đều là do tui tự bịa, không logic, không thực tế.

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

[HỌC SINH DỰ BỊ BAE RONA MUỐN GIÀNH VỊ TRÍ HÁT CHÍNH CỦA Á KHOA JOO SEOKKYUNG]

Học sinh 1: Trời ơi, bộ con nhỏ này bị khùng ha gì?

Học sinh 2: Kì này ẻm chết với Seokhoon rồi! Em gái yêu quý của Seokhoon đó chòi.

Học sinh 3: Dự bị thôi mà đòi trèo cao quá vậy, coi mình là số một vũ trụ hả?

Học sinh 4: Ê phải vụ của Min Seolah là mẹ của con nhỏ này gây ra không nhỉ?

Kèm theo là n bình luận mắng chửi Bae Rona cùng mẹ cậu ấy, dù cho trước đó họp hội đồng kỷ luật đã chứng minh rằng Oh Yoonhee vô tội.

Joo Seokkyung đưa điện thoại cho Joo Seokhoon cùng xem, tuy anh không quá quan tâm Bae Rona nhưng nếu Seokkyung không muốn kết tội này lên đầu Bae Rona thì anh cũng chẳng muốn vu oan người vô tội.

"Anh sẽ gọi điện nói cho ba vụ này, em đừng để tâm đến nữa." Nói rồi Seokhoon lấy điện thoại của em thoát khỏi trang diễn đàn.

...

Joo Seokkyung có thể xuất viện vào chiều hôm đó nhưng mẹ không yên tâm về cổ họng của em nên bảo ở thêm 1 ngày để theo dõi xem sao. Chai nước cũng được đem đi phân tích thành phần có trong đó và không có gì gây tổn hại đến thân thể của em nên mọi người đã yên tâm được phần nào.

Nhưng nếu Joo Seokhoon biết trước mọi chuyện xảy ra sau đó thì đã kiên quyết đem em gái mình về nhà vào chiều hôm ấy.

Gần xế chiều, ở phòng bệnh ngoài ba mẹ con Shim Suryeon còn có thêm 4 vị khách.

"Seokkyung à, xin lỗi cậu. Mình thật sự không biết đó không phải là mẹ của cậu". Đôi mắt Bae Rona còn hơi sưng, chắc hẳn là cậu ấy đã khóc cả ngày hôm qua.

"Chị Suryeon, Seokkyung, không phải do Rona nhà em làm, con bé thật sự không dám làm điều ấy đâu a."Oh Yoonhee nghe tin này mà đứng không vững, mặc dù biết con mình sẽ không gây ra chuyện như vậy, nhưng nạn nhân lại là con gái của chủ tịch Joo Dantae đấy, ông ta còn quyền lực hơn nhà Jenny biết bao nhiêu lần.

Joo Seokkyung muốn theo hình tượng lạnh lùng girl nhưng trước mặt mình là người mà mình gián tiếp gây ra cái chết ở kiếp trước, em cảm thấy rất hối lỗi nên đã cười và lắc đầu như muốn nói mình không sao cả. Seokhoon thì mặt lạnh tanh xưa giờ nên cũng không có ý định nói gì để quan sát tình hình xem sao.

Còn Shim Suryeon thì đương nhiên biết Oh Yoonhee là người đã giúp đỡ con gái Seolah của mình, cũng khá rõ tính cô bé Rona này nên không có ý định trách móc. "Không sao. Không sao. Cô đã nghe Seokhoon nói rồi. Hai đứa đều biết không phải con làm đâu Rona à."

"Mẹ Seokkyung à, tôi nghĩ cô nên xem đoạn video này." Cheon Seojin chắc chắn là cố ý sắp xếp để đến bệnh viện cùng lúc với 2 mẹ con Yoonhee, lúc này đưa điện thoại đến trước mặt Shim Suryeon. "Camera đều quay lại mọi thứ, chỉ có Bae Rona đem thùng nước từ ngoài trường vào, chú bảo vệ còn xách giúp con bé một đoạn ở đây."

"Lúc con nhận được nước là ở đoạn đường gần trường...".

[Hôm qua Oh Yoonhee đã nói cho Bae Rona biết rằng cô được chứng minh vô tội trong sự việc của Min Seolah nên em vui vẻ đi ngủ sớm kết quá là sáng nay em đã dậy và đi học sớm hơn mọi ngày.

Bỗng có một chiếc xe hơi chạy sát vào trong làn đường đi bộ rồi bấm còi hai tiếng, sau đó có một giọng người phụ nữ khá quen thuộc lên tiếng.  "Là Bae Rona hả con?"

"Dạ vâng." Em gật đầu chào người phụ nữ đeo kính ngồi ghế sau trên chiếc xe hơi đó hỏi: "Cô là...?"

"Cô là Shim Suryeon mẹ của Seokkyung và Seokhoon. Hai đứa ấy có kể với cô về con." Người phụ nữ nói rồi bước xuống xe giới thiệu bản thân mình với em.

Rona cúi đầu chào thêm lần nữa. Em nhớ rất rõ Seokkyung vì cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện và chào hỏi với em khi em đến trường. Nên hôm nay gặp mẹ của cậu ấy thì em cũng vui vẻ chào hỏi.

"Đúng lúc quá, cô nhờ cháu chút chuyện này nhé." Sau khi nhận được dự đồng ý của em thì 'Shim Suryeon' đã ra hiệu cho tài xế đem một thùng nước đến. "Sáng nay cô ra khỏi nhà sớm quá nhưng cả hai anh em đều chưa thức dậy nên cô chưa kịp đưa nước cô tự nấu cho chúng. Cháu có thể giúp cô đem vào lớp được không? À còn thùng nước này là cô mua tặng lớp uống trước khi vào học nhé."

Em nghe thế thì có chút ngập ngừng: "Nhưng đi một chút nữa là tới trường rồi. Cô không đến gặp Seokkyung ạ?"

"Cô xin lỗi, cô có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Nếu đem đến trường cô e là sẽ trễ giờ mất."

Sau khi em nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời giúp. Seokkyung là một người bạn tốt nên em giúp đỡ mẹ cậu ấy cũng chẳng có vấn đề gì. Thế là một mình em ôm thùng nước đến trường, may sao lúc đến cổng thì có bác bảo vệ giúp đỡ em. Xem ra hôm nay là một ngày vui vẻ không kém.]

Bae Rona lên tiếng kể lại câu chuyện ngày hôm qua, nhưng tại sao...tại sao không ai tin lời em nói cơ chứ?

"Thật ra thì cô Cheon à, Rona đâu có lý do gì để con bé phải hại Seokkyungie nhà tôi đâu chứ. Nếu con bé muốn giành vị trí hát chình thì e là hơi khó rồi đó, không phải ngoài Seokkyungie thì còn có con gái cô Eunbyeol và cả Jenny đều có thể hát được ở vị trí ấy sao?" Shim Suryeon cười đáp. Cô còn không rõ con người Cheon Seojin hay sao mà đi tin lời cô ta chứ.

Oh Yoonhee trong lòng càng thêm hảo cảm với Shim Suryeon, đồng thời đưa tay kéo Bae Rona ở phía sau lưng rồi cô tức giận nhìn Cheon Seojin. "Đúng vậy, cô làm ơn điều tra đến cùng đi có được không vậy? Dựa vào camera trong trường thôi mà đã kết tội con bé vậy à?"

Joo Seokkyung nhức đầu muốn chết. Trời ơi! Sao cứ phải đến bệnh viện gây chuyện thế này!!! Nhưng Joo Seokhoon thì có vẻ khả để ý tới người đàn ông bên cạnh cô Cheon, hình như ông ta không phải vị thư ký hay đi cùng cô, không biết ông ta có mặt ở đây làm gì.

"Vậy được rồi, tôi sẽ cho cô Yoonhee đây biết được tôi đã điều tra việc này như thế nào vậy." Cheon Seojin đưa tay mời người đàn ông đứng cạnh mình."Bác sĩ Park, mời ngài."

Người đàn ông gật đầu rồi đem xấp giấy trong cặp tài liệu ra. "Chào mọi người, tôi là bác sĩ Park Eunsang khoa Thần Kinh ở bệnh viện C. Trước đây 1 tuần, cô bé tên Bae Rona này từng đến khám chỗ tôi. Cô bé bảo rằng đến ban đêm là đau đầu không ngủ được nên đến khám và xin thuốc."

Oh Yoonhee nghe con gái mình bị bệnh mà giật mình liền quay lại nhìn con bé. "Rona, con bị sao thế? Sao không nói với mẹ?"

"Không sao hết ạ, con chỉ nhức đầu thôi." Bae Rona hèn chi cảm thấy nhìn người này thật quen mắt, ra là vị bác sĩ đó. Nhưng mà....

Bác sĩ Park đưa tờ giấy là một đơn kê thuốc uống đến cho Shim Suryeon. "Trong liều thuốc này, cô bé đã xin đổi loại thuốc A thành B. Nhưng nồng độ acid trong B này khá cao nên chỉ được uống ít. Nếu uống nhiều sẽ dẫn đến đau cổ họng. Cô bé này đã xin thuốc dùng một tuần nên có đến 7 viên này."

Mọi người đồng thời quay nhìn về phía Bae Rona kinh ngạc. Đối với người học thanh nhạc thì đây quả là thuốc kiêng kị rồi.

"Vì... vì trong đó có thành phần giúp dễ ngủ ạ, con đã lên mạng xem rồi mới uống. Nhưng bác sĩ đã nói uống không sao mà." Rõ ràng hôm đó Rona đã hỏi đến hai lần là em phải hát nên có thể uống không và bác sĩ này hoàn toàn bảo không sao mà.

"Đúng là uống thuốc vào từng ngày thì không sao. Nhưng nếu uống một lần thì sẽ bị như cô bé đang nằm trên giường đấy ạ, sẽ bị viêm thanh quản cấp."

Joo Seokkyung mở to mắt, sẽ không phải là cho mình chơi luôn 7 viên đó chứ? Mà Joo Seokhoon thì có cảm giác câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây.

Shim Suryeon cũng hơi nghi ngờ nhìn lướt qua Rona một lát rồi nhìn về phía Cheon Seojin hỏi: "Làm sao cô Cheon biết được là Rona sẽ không uống thuốc mà đưa đến cho Seokkyungie?"

"Tôi biết rõ cô Shim đây là người hết mực yêu thương con gái mình. Nếu cô thật sự nấu nước cho Seokkyung thì phải nấu trước khi cô ra ngoài và dặn quản gia là đưa cho cô bé ngay sau ăn sáng hoặc là đóng chai đem đến trường. Nhưng đằng này cô lại nấu nó rồi đem theo, sau đó lại chạy về trường đưa nước rồi lại tiếp tục đi công việc. Điều này không phải quá mất thời gian sao." Cheon Seojin mỉm cười nhìn Shim Suryeon rồi đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ Park. "Với lại..."

"Xin phép". Bác sĩ Park đưa đến cho Shim Suryeon một tờ giấy khác."Tôi đã xem xét thành phần. Nếu thuốc B này đi cùng với thành phần X trong chai nước ấy, ngoài gây viêm thanh quản, còn có khả năng cao bị liệt dây thanh âm nếu không điều trị kịp thời. Nếu vậy có thể sau này nói chuyện cũng sẽ khó khăn chứ đừng nói là phải hát."

"Không hát được?" Shim Suryeon và Joo Seokhoon kinh ngạc nhìn bác sĩ Park.

Còn Joo Seokkyung thì như chết lặng đi. Dù em không muốn học thanh nhạc nhưng ít ra em vẫn còn muốn nói chuyện, vẫn muốn đứng trên sân khấu trình diễn và dù em không hát hay như chị gái Seolah nhưng ít ra em vẫn muốn hát cho mẹ nghe.

Joo Seokhoon quay lại nhìn em. "Seokkyungie à! Không sao cả. Lúc chiều bác sĩ chỉ bảo em bị viêm nhẹ thôi nên em đừng lo."

"Seokkyungie à, không sao đâu. Mẹ sẽ gọi bác sĩ đến khám thêm lần nữa. Con sẽ ổn thôi, mẹ hứa đấy." Shim Suryeon nắm lấy tay con bé, giờ tâm trí cô nào quan tâm đến việc có phải do Rona làm hay không nữa rồi.

Mà Joo Seokkyung nào ngờ, kiếp này sống lại thay đổi khác kiếp trước liền nhận đến hậu quả là như thế này? Em nắm lấy tay mẹ, khóc nấc lên, đến cả tiếng còn khàn hơn.

Mà người khóc, thì có người cười. Ở một phía, một nụ cười nhanh lướt qua nhưng không ai kịp nhìn thấy. 'Tiếc thay, Seokkyung à...'

♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬

Lời kết: tình tiết thuốc uống gây viêm hay gây liệt đều là tự bịa, hoàn toàn không có thật đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro