𝟟 Vị trí hát chính
Joo Seokkyung không nghi ngờ gì đến việc Bae Rona sẽ động tay động chân với mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì em tin cậu ấy vẫn là người lương thiện.
BỊCH
Seokkyung sau khi uống chai nước liền cảm giác như có lửa đốt ngay trong cổ họng mình. Em đánh rơi chai nước đổ lăn lóc trên sàn, bản thân ngã xuống nền nhà, hai tay ôm lấy trước cổ mình đau đớn không chịu được.
"Seokkyungie? Em sao thế? Seokkyung?" Joo Seokhoon vội vàng đỡ lấy em. "Gọi cấp cứu. MAU LÊN!"
Lee Minhyeok vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Mọi người đứng xung quanh khiếp sợ không thôi. Nếu cô em gái sinh đôi này mà có chuyện gì chắc chủ tịch Joo sẽ đánh bay trường mất.
Cheon Seojin cũng chạy lại xem xét tình hình. Nhưng cô bé đau đớn đến nhăn mặt tay cầm lấy tay áo Joo Seokhoon siết chặt chỉ có thể rên 'a a' vài tiếng chứ không thể thốt ra câu nào. Cô Cheon cũng vội hỏi Seokhoon: "Trước đây em ấy có bị như thế bao giờ chưa?"
"Chưa ạ."
"Lẽ nào..." Yoo Jenny nghe Joo Seokhoon và Cheon Seojin nói xong cũng hoảng hốt lên tiếng.
"Làm sao thế Jenny?" Mọi người xung quanh cũng nháo nhào hỏi.
Yoo Jenny chỉ tay vào chai nước nằm trên sàn nhà: "Chai nước Seokkyung uống có vấn đề?"
"Gì cơ?" Khuôn mặt Seokhoon đen lại nhìn chai nước trên sàn nhà rồi lại nhìn Seokkyung. Chai nước đó là do mẹ gửi đến thì có thể có vấn đề gì chứ. Nếu có thì chỉ có thể nằm trên người mang chúng đến.
Hầu như mọi người cũng đều nghĩ đến vấn đề Seokhoon nghĩ rồi bắt đầu bàn tán.
"Là Bae Rona mang những chai nước đến!"
"Ban nãy cậu ta còn đưa nước cho Seokkyung còn gì."
"Đúng rồi, tận tay đưa đến đó."
Mọi người đều xì xào nhìn về phía Bae Rona đang đứng.
"Mình... mình không có". Bae Rona lùi từng bước nhỏ. Em thật sự đưa nước cho Seokkyung nhưng không động gì vào nó cả.
"Nói gì vậy? Cậu tận tay đưa nước đến cho Seokkyung ai cũng thấy đấy." Lúc này Ha Eunbyeol cuối cùng cũng lên tiếng. Cơ hội tốt để bắt tội Bae Rona thì làm sao bỏ qua được chứ.
"Mình đưa nước cho cậu ấy, không hề làm gì cả. Mình chỉ đưa nước thôi" Bae Rona phát hoảng thật sự. Nhưng em không nghĩ là Seokkyung sẽ cố tình làm vậy để đổ tội cho bản thân em.
"Gì mà không phải chứ! Không phải năm cấp 2 cậu từng bỏ màu vào thức uống của Jenny à? Nghe bảo là còn bị kiện cơ mà." Lee Minhyeok vội nhớ ra chuyện Jenny từng than phiền với mình vào trước đó.
Yoo Jenny cũng nhớ ra, nhưng cô chỉ gật đầu 2 cái chứ không nói gì. Vì thật ra lúc đó Bae Rona có làm gì đâu, là mình tự dưng gợi chuyện mà.
"Trời ơi, cậu ta làm ra chuyện độc ác vậy cơ á."
"Ghê quá! Cậu ta muốn cướp đi vị trí hát chính của Seokkyung à?"
"Mẹ thì giết người để con có thể từ vị trí dự bị len chính thức. Con thì hại bạn bè để giành vị trí hát chính."
"Cậu ta nghĩ mình tài giỏi vậy sao chứ trời!"
"Cậu ta chết chắc với Joo Seokhoon rồi!"
Cheon Seojin cũng đứng lên tới trước mặt Rona, giận dữ không thôi."Bae Rona! Sao em có thể làm vậy với bạn của mình? Em còn đang ở vị trí dự bị mà tính toán bạn mình thế à?"
Lúc này, xe cấp cứu cũng tới. Joo Seokhoon cũng vội đưa em mình lên xe cứu thương, trước đó còn dùng ánh mắt mình liếc qua Bae Rona, sau đó nhờ Lee Minhyeok đem hai chai nước đến cho mình.
Khi nghe tin Joo Dantae cùng Shim Suryeon lo lắng vội đến bệnh viện. Con bé mới vừa ra viện tháng trước giờ lại nhập viện thêm lần nữa.
"Seokkyungie à, con không sao chứ?" Shim Suryeon đến bên giường bệnh em, cô thở nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi vì vừa chạy vội đến đây.
Cổ họng em đang được quấn thêm một chiếc khăn ấm gật đầu tỏ ý vẫn ổn với mẹ mình.
"Seokkyungie bị viêm nhẹ ở cổ họng, tạm thời khó nói chuyện trong 4-5 ngày tới." Joo Seokhoon lên tiếng thay em mình, rồi quay sang nhìn mẹ. Anh có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng nói ra: "Con bé bị như vậy sau khi uống chai nước mẹ đem đến. Mẹ có nhớ là đã dùng những gì để nấu không ạ?"
"Hả?" Shim Suryeon nghe con trai nói thế thì có chút ngạc nhiên. "Có lẽ con nhầm rồi. Từ sáng đến giờ mẹ không có nấu nước gì cho Seokkyungie uống hết."
Nghe đến đây thì cả hai anh em nhìn nhau. Vậy là sao?
Joo Dantae nghe vậy thì nhíu máy nhìn Seokhoon. "Sáng nay mẹ đi thăm Hyein, sau đó thì ở cùng với ba đến bây giờ. Con gặp mẹ khi nào vậy Seokhoon?"
"Con không gặp mẹ. Là Bae Rona bảo gặp mẹ và mẹ nhờ cậu ấy đưa nước cho tụi con."
"Lại là cái nhà đó. Được rồi, để ba đi xem mọi chuyện như thế nào." Nói rồi ông cùng thư kí Jo ra ngoài. Tuy không phải con ruột nhưng nếu đụng đến Seokkyung thì lại chạm đến lòng tự tôn của mình nên ông cũng quyết không bỏ qua vụ này.
Joo Seokkyung kéo tay anh trai mình, đưa chiếc điện thoại đã soạn sẵn dòng chữ 'em không lên sân khấu biểu diễn được'. Anh hơi nhíu mày. Đúng thật buổi biểu diễn còn 3 ngày nữa, Seokkyung bị như vậy là do có ai đó không muốn con bé lên biểu diễn.
"Seokkyungie, con đừng nghĩ quá nhiều. Con bây giờ phải giữ sức khỏe trước , buổi biểu diễn đó không có cũng không sao nhé." Shim Suryeon vội an ủi em, cô biết con bé hẳn sẽ buồn lắm vì em đã luyện tập rất lâu vậy mà.
Nhưng thật ra Joo Seokkyung không buồn mấy mà chỉ hơi tức giận. Chơi chiêu trò cỡ này thì đến cả anh trai còn không nghĩ đến huống chi là em chứ.
Mẹ ở cùng với hai anh em một chút thì cô muốn về nhà để tự nấu cháo cho Seokkyung. Cô không muốn có ai đó giả dạng cô để hại con gái của mình.
Ngay khi mẹ vừa ra khỏi phòng thì Joo Seokkyung mới bấm máy điên cuồng để nói chuyện với anh trai mình.
'Em không nghĩ là Bae Rona đâu, cậu ấy chắc chắn không dám làm như vậy'
"Sao em chắc chắn vậy?" Joo Seokhoon thấy em nói vậy có chút tức giận. Lỡ như Bae Rona làm vậy vì muốn vị trí hát chính thì sao chứ.
'Anh bị ngốc hở? Nếu cậu ta làm vậy là lộ rõ mình chính là thủ phạm rồi. Ai đời hại người ta mà công khai trước mọi người thế chứ.' Joo Seokkyung nhìn anh mình với vẻ mặt chán nản.
Joo Seokhoon thật ra cũng nghĩ tới nhưng anh vẫn có chút nghi ngờ. "Vậy, ý của em?"
'Nếu em không biểu diễn, khả năng cao người sẽ thay em hát chính là Ha Eunbyeol.'
'Là do cô giáo Cheon', Joo Seokhoon thầm nghĩ, tay siết chặt thành nắm đấm.
Joo Seokkyung tuy không tiếc vị trí này, nhưng nếu để nó rơi vào tay Eunbyeol thì bực mình thiệt.
Bỗng tiếng chuông điện thoại Seokkyung reo lên, nhưng Seokhoon giúp em trả lời. "Alo?"
[Seokhoon?] - đầu dây bên kia là Yoo Jenny
"Ừ. Seokkyung tạm không nói chuyện được."
[Thế thì chuyển lời giữ khỏe đến Seokkyung hộ mình nhé.]
Yoo Jenny thật sự lo lắng cho em nên nói đủ điều dặn dò với Seokhoon. Anh im lặng coi như đang lắng nghe những điều cậu ấy nói, nhưng trong suy nghĩ thì chỉ muốn lật bàn ngay thôi. Bộ tui không biết chăm em ha gì ರ_ರ
[À, trước khi tắt thì mình nói điều này. Hai cậu lên trang chủ của trường xem bài đăng mới nhất cho hả giận đi.]
Joo Seokhoon có vẻ không quan tâm còn Joo Seokkyung cũng khá tò mò. Vừa tắt máy xong là liền lấy lại từ tay anh trai rồi mở lên xem. Tựa đề còn siêu hot, lượt like, share và comment đã hơn 3000 con số.
[HỌC SINH DỰ BỊ BAE RONA MUỐN GIÀNH VỊ TRÍ HÁT CHÍNH CỦA Á KHOA JOO SEOKKYUNG]
"Hôm nay tui mới chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa mà nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới luôn đó mọi người. Học sinh dự bị Bae Rona thế mà cho gì đó vào chai nước do chính mẹ á khoa Joo Seokkyung nấu, để rồi cậu ấy uống xong liền ngã khuỵu và được đưa đi cấp cứu luôn rồi, hiện giờ còn chưa biết ra sao nữa. Không những vậy trước đó cậu ta còn đổ màu vào thức uống của Yoo Jenny lúc học chung cấp 2. Trời ơi, mọi người nghĩ xem còn 3 ngày nữa là buổi biểu diễn lễ nhập học rồi. Cậu ta cố làm vậy là để giành vị trí hát chính của Joo Seokkyung còn gì. Haizzz. Ai biết được cậu ta có dùng thủ đoạn gì độc ác với mấy bạn khác ở khoa thanh nhạc không cơ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro