𝟞 Drama đến rồi đây
✯ Lưu ý trước khi đọc: đã sửa lại nội dung chap này.
▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃
Ngày hôm sau mọi người vẫn đến trường như thường lệ và dường như không ai nhớ đến vụ việc của Min Seolah nữa. Trong lớp vẫn xôn xao nhưng lại là vấn đề khác như là bộ váy mới mua, máy chơi game chuẩn bị ra mắt,... Chỉ có mỗi Bae Rona ngồi đơn độc.
Joo Seokkyung cũng thấy điều đó, nhưng em hiện tại quá mệt mỏi đến mức nằm gục xuống bàn. 'Sống lại một lần nữa có vẻ mình khóc nhiều và thể lực còn suy giảm hơn rồi.' Thật ra là ngày hôm qua em đã đi bơi một chút để trấn tĩnh bản thân. Không ngờ vừa bơi xong đã thấy tay chân rã rời. Joo Seokhoon nhìn thấy mà hoảng hồn, mém chút là đóng gói em lại gửi đến bệnh viện rồi.
Sau đó cô Cheon Seojin bước vào lớp thì ai nấy cũng đều về chỗ ngồi và giữ im lặng. "Vì không có thủ khoa. Nên á khoa là em Joo Seokkyung sẽ biểu diễn độc xướng tại lễ nhập học nhé." Cô cười nhìn Joo Seokkyung
"Vâng ạ." Joo Seokkyung cũng cười trả lời cô. Ai biết được nụ cười của cô Cheon đây có mấy phần thật tâm chứ, e là chẳng có phần nào.
Nhưng em thừa biết mình sẽ không được lên sân khấu. Em còn nhớ rõ khi đó cô Cheon bắt được vụ gian lận của em với anh trai và đã nói với ba. Nên ba đã rất tức giận mà đánh anh trai suýt chết và không cho phép em lên sân khấu trình diễn độc xướng, sau đó còn nhốt em vào phòng lạnh khiến em bị đau họng để lấy lí do hợp lý nên không thể hát được. Mà Bae Rona là người chiến thắng nhưng cuối cùng người hát là Ha Eunbyeol. Em làm sao quên chuyện này được cơ chứ.
...
Trong phòng học tại nhà của mình, Joo Seokkyung nằm trên ghế salon dài nhìn bản phổ nhạc. Em phân vân không biết là mình cứ nên tranh chấp với Joo Dantae để diễn độc xướng, hay là không thay đổi để Ha Eunbyeol lên. Nhưng như vậy thì sẽ làm hại đến Bae Rona.
"Sao thế? Em không muốn hát à?" Joo Seokhoon ngồi cạnh em trên ghế, tay lấy bản phổ nhạc rồi xem.
"À không đâu. Nhưng mà anh này!" Joo Seokkyung ngồi bật dậy nhìn anh trai mình. "Anh nghĩ cô Cheon sẽ để em diễn độc xướng sao?"
"Tại sao không? Chính cô đã nói vậy cơ mà?". Joo Seokhoon nhìn em, không hiểu sao anh có cảm giác như câu trả lời sẽ là 'không' vậy
"Em chỉ nghĩ thôi nhé. Ha Eunbyeol là con gái hiệu trưởng, là cháu ngoại chủ tịch Cheong-ah mà lại không được biểu diễn thì chắc sẽ bị bàn tán nhỉ?"
"..." Thật ra thì anh muốn bảo không sao. Nhưng nhớ tới việc ba mình và cô Cheon đang qua lại, còn có vụ của Min Seolah. 'Lỡ như hai người đó làm hại Seokkyung để Eunbyeol được biểu diễn thì sao? Không được!'
"Anh sao thế? Anh à? Anh!!" Joo Seokkyung mém nữa là gào lên luôn rồi.
"À không. Seokkyung này! Từ giờ không được đi đâu một mình cả, đi đâu cũng phải nói cho anh biết nhớ chưa? Nếu ba có nói gì với em thì cũng phải nói với anh." Seokhoon cầm tay em.
"Anh? Anh biết chuyện gì sao?" Thật ra dù kiếp trước hay kiếp này thì Seokkyung cũng không biết là anh trai đã biết vụ ngoại tình của ba từ trước.
Joo Seokhoon không trả lời câu hỏi của em. Anh ôm lấy cô bé vào lòng mình."Anh chỉ lo lắng cho em thôi."
".... Vâng, em sẽ nói cho anh biết."
Tối đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Seokhoon mở mắt ra, anh ngồi dậy nhìn em gái nằm ngủ ở giường đối diện. 'Rốt cuộc là tại sao chứ...?'
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như yên ắng thì vụ việc của Min Seolah là bắt đầu được bàn tàn trở lại.
Giờ giải lao trong phòng thanh nhạc.
"Nhìn nè, nhìn nè mọi người!" Một học sinh nữ vừa xem điện thoại, vừa kêu lớn lên.
"Trời, quá đỉnh! 'Một người mẹ vì con gái ở vị trí dự bị mà ra tay với thủ khoa của trường'. Là vụ của Min Seolah còn gì?" Một học sinh khác xem xong tiêu đề bài đăng thì nhận ra ngay.
"Dự bị?" Yoo Jenny ngồi cạnh Joo Seokkyung nghe thấy thế cũng lên tiếng: "Là mẹ cậu à Bae Rona? Cậu là dự bị số 1 còn gì."
Mọi người trong lớp nghe thế liền vây quanh cậu ấy.
"Đỉnh thật, mẹ vì con gái mà giết người à?"
"Ghê vậy sao? Liệu mẹ cậu ta có giết cả tụi mình không?"
Và thêm là vô vàn lời bàn tán, xỉa xói. Bae Rona nhìn mọi người xung quanh, em luôn liên tục lắc đầu lên tiếng không phải.
"Đúng là mẹ cậu ta thật đó!" Yoo Jenny lúc này mới nói như chợt nhớ ra gì đó.
Cô bé định lên tiếng thì Joo Seokkyung bỗng chen vào đám đông, em đứng sau lưng Jenny và nắm lấy tay cô bé. "Được rồi Jenny. Chúng ta đâu có bằng chứng gì về điều đó cả."
"Sao lại không? Cậu không nhớ rằng ngay hôm Min Seolah mất tích thì mẹ cậu ta đến tìm chúng ta với người đầy máu sao?"
Joo Seokkyung lúc này mới chợt nhớ ra chuyện Jenny vừa nói và em còn nhớ ra ngay lúc này ở kiếp trước...
"Cậu im đi!" Bae Rona ngay khi nghe xong câu nói của Jenny thì chạy tới muốn đẩy ngã cậu ấy. Nhưng không may Seokkyung đứng phía sau cũng bị liên luỵ.
'...còn xảy ra cuộc ẩu đả.' Seokkyung đã nhớ ra điều này ngay khi em và Jenny ngã xuống đất.
"SEOKKYUNG!" Joo Seokhoon lập tức chạy lại chỗ em. "Em có bị sao không?"
"Em không..."
Nhưng Seokkyung chưa kịp nói xong một câu thì Seokhoon đã chửi thầm một tiếng rồi bế em lên rồi chạy đến phòng y tế. Sau đó trận đánh nhau của Rona và Jenny tiếp tục xảy ra như kiếp trước.
Anh đặt em nằm lên giường và nói ngay với bác sĩ về việc em vừa bị ngã. Bác sĩ ngay lập tức tới kiểm tra khắp người em. "Cô bé có vẻ... không bị thương gì."
"Cô kiểm tra lại xem giúp em. Con bé..."
"Em không sao mà!" Joo Seokkyung lập tức ngắt lời của anh. Em quay sang nói cảm ơn với bác sĩ và cũng bảo rằng mình chỉ bị ngã nhẹ thôi.
"Được rồi. Thế em cứ nằm đây nghỉ đi. Nếu có vấn đề gì thì gọi cô ngay nhé." Bác sĩ nói rồi đi về phía văn phòng của mình. Thật không hiểu nổi em học sinh nam này, làm cô cứ tưởng con bé vừa bị ngã từ lầu 3 xuống đất vậy.
Joo Seokhoon nhìn cô bác sĩ rời đi rồi quay sang nhìn em thì liền nhận được một ánh mắt giận dữ.
"Em chưa kịp bảo không sao thì anh đã bế em đến đây rồi."
Anh bật cười trước vẻ mặt đáng yêu này của em gái. "Con mèo nhỏ hung dữ này. Anh vội vã như vậy không phải do sợ em bị thương gì hay sao?"
"Em mà yếu đuối như vậy sao?" Seokkyung khoanh tay nhìn anh (¬_¬)
'Còn phải hỏi sao?' Seokhoon tuy nghĩ vậy thôi nhưng không dám nói ra. Nhìn con bé cứ như con mèo xù lông như vậy đành lên tiếng xin lỗi em. 'Đúng là em bé mà!'
...
Joo Seokkyung nghĩ ba sẽ tìm đến mình để nói về việc không được hát tại buổi trình diễn sắp tới, nhưng đã gần 2 tuần trôi qua và vẫn không có gì cả.
'Nếu vậy thì mình quyết định biểu diễn!'
Nhưng Cheon Seojin sau khi bị ba mình trách cứ về việc này làm sao bằng lòng để Joo Seokkyung lên sân khấu được. Cô mở điện thoại gọi thư ký riêng vào phòng làm việc của mình.
"Ôi Seokkyung à! Sao cậu không chịu giữ ấm cổ họng vậy. Sắp đến ngày của buổi trình diễn rồi mà." Từ xa Yoo Jenny chạy đến gần cặp sinh đôi đang trên đường đến phòng thanh nhạc. Cô bé lấy ra từ trên cổ cái khăn choàng sáng nay mẹ đeo cho mình. "Đây, cậu đeo của mình đi."
Joo Seokkyung áy náy vì chuyện kiếp trước mình nói thẳng cho Jenny biết vụ của ba cậu ấy, còn làm hỏng buổi thi của Jenny nên không dám nhận lấy. "Không sao. Mình ổn." Em vẫn dùng giọng điệu bình thường, nếu quá thân thiết thì sẽ bị nghi ngờ mất.
Khi mọi người vừa đến cửa phòng thanh nhạc đã thấy cảnh này.
"Chà. Bae Rona hát phụ thôi mà đến sớm rồi chuẩn bị kĩ thế này." Lee Minhyeok đứng ngay cửa đã châm chọc Bae Rona.
Bae Rona không đáp lại mà chỉ xếp nước ra bàn. Lúc này các bạn trong lớp cũng đã đến gần đủ. Họ cũng chỉ cười châm chọc khi thấy Rona đặt nước lên bàn cho họ.
Yoo Jenny nghe vậy đã chạy vào tiếp sức với Lee Minhyeok. "Cậu mua nước sao? Cậu lấy tiền ở đâu vậy? Liệu có bỏ gì trong này không thế?"
"Seokkyung à, đây là nước của cậu. Mẹ cậu đã gửi nó cho mình ở ngoài cổng đấy." Ban nãy trước khi vào lớp em nhận được thùng nước này từ cô Shim Suryeon. Cô ấy nhờ em gửi nước cho hai anh em vì sáng nay cô có việc phải ra khỏi nhà sớm nên chưa kịp đưa nước cho họ, cô cũng đã tốt bụng chuẩn bị thêm một thùng nước cho cả lớp uống trước khi vào học.
Bae Rona nghỉ là hôm trước Seokkyung còn đến bắt tay làm quen mình nên chỉ muốn thân thiết hơn với cậu ấy chứ không có ý xấu gì.
Lee Minhyeok thấy vậy lên tiếng thắc mắc: "Sao mẹ Seokkyung lại đưa nước cho cậu mà không đưa cho hai cậu ấy lúc ở nhà luôn?"
"Sáng nay mẹ của bọn mình đúng là ra ngoài sớm nên không có ở nhà." Joo Seokkyung trả lời câu hỏi của Minhyeol rồi nhận lấy. Em mở chai nước ra định uống nhưng có vẻ khựng lại.
Seokhoon nhận lấy chai nước nhưng vẫn không khui ra. Anh thấy em gái mình ngập ngừng không uống nên lên tiếng hỏi: "Sao thế Seokkyungie?"
Đúng lúc này thì Cheon Seojin và các thầy cô thanh nhạc bước vào lớp. Thầy Ma Doogi thấy thế thì lên tiếng. "Các em có uống thì nhanh chóng đi rồi chúng ta bắt đầu tập. Chỉ còn 3 ngày nữa là trình diễn rồi."
'Là nước mẹ tự nấu mà.' Seokkyung nghĩ thế nên mở nắp ra rồi uống nước.
BỊCH - tiếng chai nước rớt xuống đất.
Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy Joo Seokkyung đã gục người xuống.
"SEOKKYUNG!"
▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃
Theo tiến độ trên phim thì sự việc mà bài đăng nghi ngờ Oh Yoonhee giết Min Seolah đã được đưa ra hội đồng, nhưng lúc này cô vẫn không nhớ gì vì đêm đó uống quá nhiều rượu. Là Ha Yooncheol làm chứng tối đó cô lên nhà của Cheon Seojin đập phá đồ đạc nên bị thương và làm chứng là cô vô tội.
Mình để dòng trên vì không muốn nhắc lại tình tiết trên phim của những phụ huynh trong Penthouse, nhưng sợ mọi người quên nên tóm tắt lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro