𝟝 Min Seolah
✯ Lưu ý trước khi đọc: đã sửa lại nội dung chap này.
Tại Hera Place.
Mặc dù kiếp trước ở những bài kiểm tra Joo Seokkyung đều dựa vào anh trai nhưng em không phải đến nổi không biết cái gì. Được sống lại thêm lần nữa, em quyết tâm sẽ học tập thật tốt.
'Nếu mình lại gian lận thì ông ta sẽ để mình đi du học. À không, ai biết là du học hay lại tống mình vào cái nơi kia chứ.' Joo Seokkyung nghĩ lại chuyện mình bị đem nhốt ở trại giáo dưỡng mà căm hận không thôi.
"Seokkyungie, gia sư đến rồi." Joo Seokhoon đứng ngay cửa phòng gọi em, cắt đứt mạch cảm giác phẫn nộ của em với Joo Dantae.
"Vâng." Em rời khỏi giường, xỏ dép bông rồi bước nhanh ra ngoài.
Chưa kịp ra khỏi phòng, anh đã kéo tay em lại hỏi: "Sao em lại muốn học gia sư?" Không phải là Joo Seokhoon không muốn em học hành nghiêm túc mà là vì trước giờ con bé chẳng để tâm gì đến việc này cả, toàn là Seokhoon giúp em trong các bài thi để có thể đối phó với ba.
"Thì sắp nhập học rồi mà. Em cũng không muốn anh giúp em gian lận nữa thôi." Nếu không thì hai đứa mình lại bị ông ta đánh nữa cho coi. Đương nhiên chuyện này chưa xảy ra vì chuyện gian lận vẫn chưa bị bắt.
"Được rồi." Anh xoa đầu em gái nhỏ của mình, cười nhẹ. "Đừng gắng sức quá nhé!"
Thật ra thì Joo Seokkyung có hơi ngạc nhiên vì dạo này Seokhoon dịu dàng với em quá. Mặc dù ở kiếp trước anh vẫn dịu dàng với em nhưng anh vẫn giữa khuôn mặt lạnh tanh đó, còn lần này anh cười dịu dàng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng.
Tim em chắc trật một nhịp. 'Là do mình bị ngạc nhiên thôi.' Joo Seokkyung thầm nghĩ. Em chắc chắn dù là kiếp trước hay kiếp này thì em chỉ coi Seokhoon là anh trai không chung dòng máu mà thôi.
...
Sau lễ tang giả của Joo Hyein, trường cấp 3 Cheong-ah cũng bắt đầu nhập học. Joo Seokkyung biết cô em gái này vẫn được mẹ cứu sống nên tạm thời sẽ không lo lắng gì.
Nhưng có một điều khiến em nhớ khá rõ ở lễ nhập học này. Tại ngày đi học đầu tiên thì chắc nhóm Hera Kids đã bắt đầu công kích Bae Rona rồi. Lúc Seokkyung ngồi cùng anh trai thì em nhớ anh trai còn khen Bae Rona cũng khá dễ thương. Joo Seokkyung có hơi ghen, là vì anh trai chưa bao giờ khen ai ngoài em cả. Tuy lần này em cũng không thích anh sẽ khen cậu ta nhưng mà tình cảm của anh trai thì em đâu thể thay đổi được.
Joo Seokkyung đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh trai khen thì quay qua nhìn. Mà Joo Seokhoon nào có quan tâm đến vụ cãi lộn của Bae Rona với Yoo Jenny. Anh còn đang suy nghĩ về chuyện em gái mình bỗng dưng ngoan ngoãn vậy làm anh thấy dễ cưng quá đi mất („ಡωಡ„)
'Ủa gì vậy nè. Sao không giống kịch bản gì hết trơn vậy.'
Cuối cùng , Joo Seokkyung đành lên tiếng kéo anh trai về thực tại. Em chống một tay lên cằm nhìn Rona đang đứng trước mặt Yoo Jenny và Lee Minhyeok. "Cũng khá xinh mà."
Joo Seokhoon nhìn em, khẽ nói ừm. Joo Seokkyung mỉm cười đứng dậy đi đến bắt tay làm quen với Bae Rona. Còn Seokhoon nhìn em cười, thầm nghĩ 'Em gái ai mà dễ thương ghê'. Ha Eunbyeol quay lên nhìn Seokhoon rồi quay đi, vuốt tay lên mái tóc không ngừng, trong lòng có thêm 10 điểm chán ghét với Bae Rona.
Thật ra thì Joo Seokkyung nhầm rồi. Anh cứ mãi nghĩ về em nên đáp lại trong vô thức thôi chứ không hề biết gì về việc em khen Rona xinh cả. Mà Joo Seokkyung thì đang rất tự hào vì kịch bản nhờ mình mà trở về như cũ rồi. 'Hehe mình quá tài' . ╮(︶▽︶)╭
Bỗng dưng Ha Eunbyeol kinh ngạc kêu lên: "Có chuyện rồi!" Sau đó quay xuống nhìn Seokhoon. Đồng thời cùng lúc đó mọi người cũng mở điện thoại lên xem.
[VỤ VIỆC TỰ TỬ CỦA HỌC SINH MIN SEOLAH]
Bài viết được đăng bởi trang chủ của trường, phía dưới là đoạn ghi âm ở bãi xe hôm đó, phần bình luận cũng đang liên tục tăng lên.
Joo Seokkyung đương nhiên vẫn bình tĩnh một chút, vì em biết chuyện này sẽ xảy ra như ở kiếp trước. Và chưa tới 10 phút thì bài đăng đã bị xóa, hẳn là phía cô Cheon đã xử lý rồi.
Mọi người trong lớp liên tục nhìn nhau rồi nhìn hội Hera Kids. Đám nhà giàu này ghê gớm vậy sao? Nhưng không ai dám nói gì vì e ngại quyền lực nhà của bọn họ.
Joo Seokhoon ngay khi đọc xong bài viết thì lập tức đứng dậy xách cặp rồi nắm tay Seokkyung kéo em ra khỏi phòng học. Yoo Jenny thấy vậy cũng kéo Lee Minhyeok đi theo, sau đó Ha Eunbyeol cũng mang cặp rồi chạy ra khỏi lớp.
Anh vừa đi vừa trấn an em gái mình. "Đừng đọc gì cả. Đừng lo, anh sẽ nói ..."
"Không cần đâu anh." Joo Seokkyung biết anh muốn nói vụ này với ba. "Là lỗi của em cơ mà, sao phải nhờ đến người khác can thiệp cơ chứ."
"Seokkyungie, em nói gì vậy?" Anh kinh ngạc dừng lại nhìn em, anh không nghĩ con bé là nhận hết lỗi về mình.
"Thật sự mà. Nếu em không kiếm cớ gây sự với cậu ấy, bắt nạt cậu ấy thì cậu ấy đã không bị hại chết rồi! Em..." Chị Seolah đã khổ như thế mà chính mình là em gái lại dồn chị ấy vào đường cùng.
"Em ... em biết cậu ấy không phải tự tử?"
Lúc này Seokkyung mới nhận ra mình lỡ lời nói ra, lúc này ở kiếp trước em vẫn chưa biết là do Min Seolah bị đẩy xuống từ tầng 47.
Joo Seokkyung dẫn em đến một chỗ khác không có học sinh qua lại "Seokkyungie, em đã biết chuyện gì rồi?" Không lẽ con bé này biết ba mới là người giết Seolah hay biết vụ ba ngoại tình với cô Cheon rồi thủ tiêu luôn Seolah.
"Không phải cậu ấy tử tự ở làng Boseong. Khi đoạn ghi âm được gửi đến cho ba mẹ thì ba đã bảo sẽ gặp cậu ấy nói chuyện còn gì. Anh cũng đã thấy mà, có chiếc giày của Seolah trên bức tượng ở đài phun nước." Joo Seokkyung đem hết trí nhớ của mình lục lại để nói ra, "Hình như... là do ba đã giết Min Seolah."
"Nếua a Á... nếu hôm đó em không nói ra việc Seolah là cô giáo Anna thì có lẽ cậu ấy sẽ không sao cả. Là do em..." Joo Seokkyung nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, nếu em không nói gì thì chị đâu đến nổi như thế. Mình đúng là đứa em gái xấu xa mà.
Joo Seokhoon ôm em vào lòng, em bé của anh trưởng thành hơn rồi. "Là do anh, anh nên chỉ ra lỗi sai của em, không nên cùng em nhốt cậu ấy trên chiếc xe đó rồi bỏ đi."
"Hức... Nhưng cậu ấy không còn nữa huhu", người chị gái duy nhất của mình đã không còn nữa, người chị gái chưa kịp được gặp mẹ đã ra đi mất. Mẹ sẽ đau buồn như thế nào cơ chứ, mà những việc đó lại là do chính em gây ra.
...
Sau khi bài đăng bị xóa được vài giờ thì đã có bài đăng mới hot hơn lôi kéo sự chú ý của các học sinh nên mọi người đều đem việc của Min Seolah bỏ ra phía sau. Joo Seokkyung nhìn mấy cái bình luận mà cảm thấy thật mỉa mai. Tụi nhà giàu này đâu thèm để ý mấy chuyện liên quan đến học sinh nghèo vào mắt, dù cho đó có vấn đề liên quan đến tính mạng đi nữa.
"Seokkyungie, đi thôi em."
"Vâng ạ", em bỏ điện thoại vào túi áo rồi chạy theo anh trai mình
Joo Seokhoon nhờ người tìm ra nơi yên nghỉ của Min Seolah trong một nhà thờ liền cùng em gái mình đến đó.
"Em muốn ở một mình một lát, anh ra ngoài đợi em nhé." Joo Seokkyung vẫn nhìn vào tấm ảnh cô gái đang cười rất vui trong tủ kính.
"Được." Joo Seokhoon dù không muốn để em một mình, nhưng anh biết cô bé có lẽ có nhiều điều muốn nói với Min Seolah nên đành ra ngoài trước.
Đợi sau khi anh đi, Seokkyung đưa tay lên. Tay em khẽ run mở cửa kính, chạm nhẹ vào bức ảnh của Seolah. "Chị ơi, đứa em gái xấu xa này cuối cùng cũng đến thăm chị rồi. Em xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp chị."
"Em xin lỗi chị. Nếu em không cư xử như vậy thì đáng ra chị đã gặp được mẹ, được mẹ yêu thương..." Giọt nước mắt lăn trên má em. Em thật sự không biết phải làm sao cho đủ để có thể tạ lỗi với chị ấy nữa.
"Seokhoon? Seokkyungie?"
"Mẹ?"
Sau cuộc nói chuyện với những gia đình bên hội Hera về bài đăng ngày hôm nay thì Shim Suryeon muốn đến gặp Min Seolah một chút, lại không ngờ gặp cả hai anh em ngay tại đây. Cô nhìn thấy Seokhoon đứng trầm ngâm ở phía ngoài cửa và khu tiến đến gần hơn chỗ Seokkyung thì cô thấy con bé đang khóc, trên tay lại đang cầm tấm hình của Seolah. "Seokkyung? Có chuyện gì vậy con?"
"Con... con..."
"Con đã đưa em ấy đến đây ạ." Joo Seokhoon thấy em gái mình không biết nói sao đành phải lên tiếng giải thích. "Con và Seokkyungie đến gặp Seolah nói lời xin lỗi... dù đã muộn."
Shim Suryeon có hơi kinh ngạc, hai đứa con từ khi nào mà trưởng thành đến vậy rồi. Joo Seokkyung biết mẹ đến gặp chị gái liền cùng anh trai ra ngoài để cho mẹ không gian riêng. 'Em sẽ đến gặp chị vào lần sau nữa nhé...'
'Sao mẹ lại đến gặp Seolah nhỉ?' Joo Seokhoon nghi ngờ trong lòng không nói ra. Định bụng là sẽ điều tra chuyện này sau.
Sau khi thăm Min Seolah thì Shim Suryeon cùng hai đứa con của mình ngồi trên xe của cô ở bãi đổ xe.
"Mẹ vui vì hai con nhận ra lỗi lầm của mình." Shim Suryeon nghe hai đứa con của mình đến nhận lỗi với Min Seolah thì hơi ngỡ ngàng, cô nhận ra rằng chúng thật sự trưởng thành. Cô ngồi trên ghế lái, xoay người đưa tay nắm lấy tay của hai anh em.
"Min Seolah là một cô bé tốt, mẹ tin cô bé sẽ tha thứ cho hai con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro