𝟜𝟝 Ha Eunbyeol
Seokhoon và Seokkyung chính thức 'lén lút' ở bên nhau.
Seokkyung không biết phải nói với mẹ như thế nào vì trong mắt mẹ bọn họ vẫn như là anh em yêu thương nhau như trước đó.
Khi nãy Seokkyung nói rằng anh trai đi tập thể dục từ sáng sớm nên mẹ cũng tin thật và không hỏi thêm
gì cả.
"Ngày mai các con không có hẹn chứ?" Shim Suryeon cất tiếng hỏi.
Cả hai đồng loạt lắc đầu.
Shim Suryeon vui mừng, cô muốn hai đứa con của mình chính thức gặp mặt Hyein. Vừa nghe nói đến thì hai người khá 'ngạc nhiên' vì họ tưởng rằng Hyein đã qua đời trước đó và Suryeon đã giải thích về việc này.
Seokkyung đương nhiên biết chuyện Hyein vẫn còn sống (em chỉ giả vờ ngạc nhiên mà thôi). Seokkyung đang nhớ đến chuyện kiếp trước thì đột nhiên bàn tay được ai kia nắm lấy.
Seokkyung trừng mắt nhìn sang thì thấy Seokhoon vờ như không có chuyện gì mà xem điện thoại bằng tay còn lại. Em muốn rút tay về nhưng anh lại đan xen các ngón tay nắm chặt lấy nhau.
"À phải rồi, hai con có muốn gặp chú Logan không?" Shim Suryeon đột ngột hỏi khiến Seokkyung giật mình thẳng lưng.
Seokkyung vờ bình tĩnh gật đầu cười đồng ý còn Seokhoon thì sao cũng được.
Shim Suryeon mỉm cười tiếp tục ăn mà không hề nhận ra sự bất thường của hai người còn lại trên bàn ăn.
Sau khi tiễn mẹ đi làm, Seokkyung đã nhanh chóng lôi anh trai vào phòng học.
Em giận dữ nói với anh: "Anh không thấy là mẹ ngồi ngay đó sao? Vậy mà anh còn nắm tay em?"
Seokhoon nhún vai, thản nhiên trả lời: "Thì anh đã 'lén lút' nắm tay theo ý em mà."
Seokkyung muốn đánh nhẹ vào tay anh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người kia ôm vào lòng sau đó liền nghe tiếng cười nói bên tai.
"Anh xin lỗi mà, anh chỉ là quá vui mà nên muốn nắm tay em mà thôi."
Seokkyung nghe vậy cũng ngượng ngùng đáp lại cái ôm. Được rồi, tha cho anh lần này vậy.
...
Buổi chiều hôm đó, Seokkyung đã lén lút trốn đi bơi.
Seokkyung ló đầu ra khỏi cửa phòng nhìn xung quanh xem có người làm nào hay không. Khi nãy anh trai đã đến trường, trước khi đi anh còn dặn dò người làm phải trông em thật cẩn thận.
Hừ, em có phải con nít 3 tuổi đâu chứ.
Nhận thấy không có ai Seokkyung chạy vội ra khỏi cửa nhà sau đó bấm thang máy xuống trệt - nơi có hồ bơi.
Seokkyung vừa đứng chờ vừa lướt xem điện thoại nên khi thang máy dừng lại ở các tầng em cũng không biết những ai đi vào đi ra.
Nhưng cứ thấy thang đứng im mãi nên Seokkyung mới ngước lên nhìn xem có chuyện gì thì thấy người kia đứng bên ngoài thang hoảng hốt nhìn mình.
Thang máy chuẩn bị đóng lại thì Seokkyung đã nhanh tay ấn nút mở ra rồi nhìn người kia.
"Ha Eunbyeol, cậu không vào sao?"
Ha Eunbyeol giật mình ngã khuỵu xuống đất, cậu ta kinh ngạc, đưa tay run rẩy chỉ vào em. "Cậu.... cậu còn sống?"
"Ha..."
Người bạn lâu ngày không gặp đã mong tôi chết, tôi phải làm như thế nào?
"Đương nhiên là tôi còn sống rồi!"
Ha Eunbyeol cúi đầu, một tay cậu ta chống xuống đất để giữ vững cơ thể, một tay không ngừng vuốt tóc và liên tục lẩm bẩm.
"Không, không đúng. Rõ ràng mình đã đẩy ngã cậu ta. Rõ ràng đầu cậu ta đầy máu kia mà."
Seokkyung bước ra khỏi thang máy, em ngồi xuống nhẹ đưa tay chạm vào vai Eunbyeol xem cậu ta có làm sao không. Nhưng vừa chạm vào thì cậu ta lập tức lùi ra sau, sau đó đứng dậy vội vàng chạy về căn hộ của mình.
Trước cửa nhà, Seokkyung liên tục gõ cửa gọi Eunbyeol nhưng không hề được đáp lại. Đột nhiên một lọ thuốc lăn lốc trên sàn khiến Seokkyung chú ý và nhặt nó lên.
"Cô là ai vậy?" Một giọng nói vang lên khiến Seokkyung giật mình nhét nó vào trong túi xách.
Seokkyung quay sang thì có chút giật mình. Cô Jin, cô ta làm gì ở đây?
Và người phụ nữ kia cũng ngạc nhiên khi thấy Seokkyung.
"Seok...Seokkyung?"
Ngay sau đó bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì mà cháu đứng trước cửa nhà vậy?"
Seokkyung nhìn cô ta rồi nhìn cánh cửa.
"À, Ha Eunbyeol cậu ta..."
Cô Jin lập tức cắt lời Seokkyung. "Con bé không muốn gặp ai đâu, phiền cháu rời đi và đừng làm phiền nó nữa."
Nói xong thì cô ta đẩy Seokkyung sang một bên sau đó mở cửa vào nhà.
Cô Jin vừa bước vào trong đã thấy Eunbyeol đang ngồi co rúm ở một góc, cô ta hoảng hốt chạy lại.
"Eunbyeol, Eunbyeol, con làm sao vậy?"
Đầu tóc Eunbyeol rối bù lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt, giọng nói phát ra tràn ngập run rẩy, hoảng sợ: "Seokkyung...Seokkhung... tôi... tôi đã nhìn thấy cậu ta. Cậu ta đuổi theo tôi."
Đột nhiên Eunbyeol gào lên với cô Jin: "Cậu ta muốn trả thù tôi, cậu ta muốn tôi chết chung với cậu ta."
Cô Jin bình tĩnh trấn an cậu ta.
"Không có, không có Seokkyung nào ở đây cả. Con chỉ tưởng tượng ra thôi." Nói xong cô ta thuận tiện mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra lấy 2 viên sau đó đưa đến miệng Eunbyeol.
"Uống thuốc đi Eunbyeol, uống thuốc xong con sẽ ổn mà thôi."
Eunbyeol hoảng loạn chẳng nghe cô Jin nói gì, hết cách cô ta đành nhét thuốc vào miệng cậu ta sau đó bịt chặt, cưỡng ép cậu ta phải uống 2 viên thuốc đó.
Không biết qua bao lâu sau, Eunbyeol liền bình tĩnh trở lại, cậu ta ngồi ngơ người dưới đất được cô Jin dìu vào phòng ngủ.
"Nào, con vào ngủ một giấc nhé, ngủ dậy cô sẽ làm món con thích ăn."
Eunbyeol như một con robot năm lên giường sau đó nhắm mắt ngủ.
Cô Jin ra khỏi phòng sau đó liền khoá cửa lại, ngay lập tức liền toát lên dáng vẻ của một bà điên. Cô ta lấy điện thoại tìm kiếm tin tức về Joo Seokkyung nhưng chỉ thấy tin tức về vụ tai nạn ngày hôm đó chứ chưa hề đề cập đến việc em đã tỉnh dậy.
"Tại sao? Tại sao chứ?" Cô Jin gạt đổ tất cả mọi thứ trên bếp xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh đổ vỡ chói tai, dường như cô ta tin chắc rằng người trong phòng sẽ không bị đánh thức bởi nó.
Từ lúc Cheon Seojin và Ha Yooncheol vào tù, cô ta đã chăm sóc Eunbyeol như con gái ruột của mình, bao lâu nay con bé chưa bao giờ bị hoảng loạn vì vụ tai nạn năm đó là nhờ vào thuốc cô ta cho uống.
Giai đoạn đầu Ha Eunbyeol vô cùng hoảng loạn khi không có ba mẹ ở bên nên đã vô thức nói ra chuyện đó trước mặt cô ta. Từ đó cô ta đã cho cậu ta dùng thuốc này. Cô ta cũng luôn theo dõi động thái của Seokkyung ở bệnh viện được thời gian đầu, sau đó liền bỏ quên.
Vậy mà nay Seokkyung đã tỉnh lại, cũng khiến Eunbyeol rơi vào trạng thái như trước đó.
Cô Jin siết chặt tay.
"Không được, mình phải bảo vệ Eunbyeol, phải bảo vệ con gái của mình."
Cô ta liếc nhìn con dao bếp trên sàn, sau đó cúi người nhặt nó lên.
"Đúng rồi, nó biến mất thì không ai có thể làm hại đến con gái của mình. Đúng vậy, chính là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro