Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟜 Em thích anh

Đã vào năm học mới nên Seokhoon cũng bận rộn cho việc học của mình, mẹ cũng phải đi làm nên chỉ còn mỗi Seokkyung ở nhà.

Seokkyung chán nản nằm dài trên sofa, em muốn tiếp tục việc học của mình nhưng mẹ và anh Seokhoon lại phản đối. Họ cho rằng nếu bây giờ em học sẽ gây kích thích não bộ quá mức, họ sợ em sẽ rơi vào hôn mê một lần nữa.

Đó là lí do trong một năm tới em sẽ vô cùng nhàn rỗi ở nhà tĩnh dưỡng 'đầu óc', nhưng đôi khi Seokkyung sẽ vẽ một thứ gì đó vì đây là điều em thích.

Hiện tại Seokhoon đang học chuyên ngành y khoa tại đại học Seoul. Khi nghe tin này Seokkyung có chút ngạc nhiên vì em nghĩ rằng anh sẽ chọn học âm nhạc.

Anh ấy giỏi đánh đàn lắm mà.

Seokkyung tò mò nhưng không muốn hỏi anh nên đã đi hỏi mẹ.

Shim Suryeon nghe thế thì chần chừ vài giây rồi cũng nói ra.

"Khi con hôn mê nằm trên giường, Seokhoon muốn học y để có thể cứu lấy con."

Shim Suryeon xoa đầu em. "Seokhoon thật sự rất yêu thương con."

Seokkyung đi vào phòng học bày giá vẽ của mình ra, em muốn vẽ cái gì đó. Em vô thức cầm bút đi nhiều đường nét mà không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đến khi ý thức được thì trên tranh đã hoạ lên Seokhoon trong chiếc áo Blouse.

Sao mình lại vô thức vẽ anh ấy vậy trời?!

Seokkyung vội vàng muốn cất nó đi nhưng lại nghe tiếng cười truyền đến từ sau lưng. Em giật mình quay lại thì thấy Seokhoon đang cười cong cả mắt.

Seokhoon đi đến cầm lấy bức tranh ngăn cản việc em muốn giấu nó đi.

"Sao thế? Vẽ anh thôi mà phải che giấu đến vậy ư?"

Seokkyung muốn lấy lại bức tranh nhưng không thành liền lắp bắp trả lời. "Ai... ai che giấu gì chứ? Em chỉ muốn cất nó rồi vẽ bức khác mà thôi."

Seokhoon nhìn đôi tai đỏ bừng của em liền thích thú. Anh đưa tay vuốt ve một bên tai khiến Seokkyung phải nghiêng đầu vì nhột.

"Thật sao?"

Giọng điệu trầm ấm khiến tim Seokkyung đập loạn nhịp cả lên.

"Anh sẽ giữ nó cẩn thận." Nói rồi Seokhoon cầm bức tranh rời đi để lại Seokkyung ngơ ngác nhìn theo.

Tối đến.

Seokkyung nằm trên giường mà lướt điện thoại. Hẳn là bây giờ trong lịch sử phải có 7749 bài về vấn đề: Làm sao biết người ta thích mình, Những hành động cho thấy con trai thích mình, bla bla.

Seokkyung nghe tiếng mở cửa phòng, em giật mình tắt điện thoại nhắm mắt giả vờ là đã ngủ.

Em nghe tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng đang đi về phía giường mình sau đó liền dừng lại. Sau đó em liền cảm nhận một bên giường bị lún xuống do người kia ngồi lên.

Người kia chạm nhẹ vào tay em, rồi cẩn thận sờ lên cổ tay nơi mạch máu đang đập nhịp nhàng. Bỗng người kia cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.

"Ngủ ngon, Seokkyungie."

Người kia muốn đứng dậy rời đi thì một bên tay bị níu lại liền quay lại nhìn Seokkyung.

Seokkyung nằm trên giường, đôi mắt to tròn chớp chớp dưới ánh đèn khiến nó như bầu trời đầy sao ngoài kia, tay em nắm lấy cổ tay người kia.

Seokkyung nhỏ giọng nói: "Anh ơi, ở lại đây với em đi."

Seokhoon che giấu sự ngạc nhiên, anh cất tiếng hỏi: "Em biết mình đang nói gì không Seokkyungie? Chúng ta không còn là quan hệ anh em nữa đâu."

"Em biết mà."

"Em biết sao còn..."

Không để Seokhoon nói hết câu thì Seokkyung đã cắt ngang.

"Em thích anh."

Seokkyung nói xong cảm thấy ngại ngùng liền nói nhỏ lại: "Em thích anh. Anh ở lại với em đi, đừng đi mà."

Seokkhung ngại đến mức muốn trốn vào trong chăn thì đã bị anh ngăn lại. Seokhoon không tin vào tai mình, anh cúi người đối mặt với gương mặt đỏ bừng của em.

"Em nói thật sao Seokkyungie? Em... em có thể nói lại lần nữa không?"

Seokkyung chớp mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ kính, em lầm bầm nói: "Anh không nghe thì thôi, em chẳng muốn nói lại."

Sau đó Seokkyung liền được anh ôm vào lòng, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm.

"Anh cũng thích em, Seokkyungie."

Seokkyung luôn nhầm tưởng rằng mình đối với anh chỉ là tình cảm gia đình, như là em gái đối với anh trai. Nhưng từ lúc Seokhoon nói rằng mình đang 'hẹn hò' với Rona, em liền nhận ra rằng thì ra mình đối với anh chính là cái thích đó.

Seokkyung phải dùng hết tất cả can đảm để nói với anh Robert rằng hãy thay đổi kí ức của em.

Khi ấy em luôn nghĩ rằng anh trai thật sự thích Rona nên em chỉ muốn từ bỏ đi thứ tình cảm này.

Khi ấy em chỉ ước rằng mình đừng biết bọn họ không phải anh em ruột, chỉ ước rằng em không nhận ra tình cảm này, chỉ ước rằng... em đừng sống lại.

Hiện tại quả thật rất may mắn, em nghĩ rằng hẳn là kiếp trước em đã cứu cả thế giới.

Đêm đó, Seokkyung nằm trong lòng của Seokhoon, cả hai ngủ say giấc nồng.

...

Sáng hôm sau, Seokkyung bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ từ bên ngoài. Em mơ màng chớp mắt thì đối diện với một lồng ngực cứng rắn khiến em suýt nữa là hét lên.

Seokkyung ngơ ngác nhớ đến chuyện đêm qua. Phải rồi, là mình giữ anh ấy ở lại kia mà.

"Seokkyungie?" Shim Suryeon đứng ngoài của phòng gọi em thêm một lần nữa.

Có lẽ dạo này Seokhoon mất ngủ nên đến hiện tại anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Seokkyung vội túm chăn trùm kín người anh rồi chạy đến mở cửa.

"Chào buổi sáng, mẹ." Seokkyung cười hì hì tiện tay đóng cửa phòng tránh cho Suryeon nhìn vào trong.

"Chào buổi sáng con yêu." Suryeon xoa đầu em, cô hỏi tiếp: "Con có thấy Seokhoon không? Mẹ không thấy anh con ở trong phòng."

"À... Chắc là anh ấy đi tập thể dục rồi ạ." Seokkyung lắp bắp trả lời.

Dường như Suryeon không nhận ra sự bất thường của em, cô nhắc em ra ăn sáng sau đó liền rời đi.

Đến khi bóng lưng mẹ khuất khỏi tầm mắt của mình thì Seokkyung mới mở cửa vào phòng, em nhanh chóng khoá cửa rồi vội vàng đánh thức Seokhoon.

"Anh, anh à. Mau thức dậy thôi." Seokkyung lay gọi.

Bất ngờ em bị anh kéo ngã vào lòng, cả người em nằm đè lên người Seokhoon. Một tay Seokhoon ôm eo, một tay xoa nhẹ đầu em.

"Ngủ với anh thêm một chút." Seokhoon nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Nhưng Seokhoon không ngờ lần nay em không còn nghe lời nữa.

Seokkyung ngay sau đó liền chống hai tay ngồi dậy, thuận tiện dùng hết sức kéo theo cả người kia tỉnh ngủ.

"Nghe đây Joo Seokhoon! Chuyện đêm qua anh tuyệt đối không được để mẹ biết, anh nhớ chưa!" Seokkyung trừng mắt nhìn anh.

Trong mắt Seokhoon lúc này, em như một con mèo đang xù lông. Seokhoon không nói gì mà tiếp tuch ngã người xuống giường rồi thuận thế đưa hai tay vòng qua ôm lấy eo của Seokkyung.

Eo của Seokkyung nhỏ, cơ hồ một tay là có thể nắm giữ, lúc này lại hoàn toàn bị Seokhoon giam cầm. Cùng với động tác này, mặt Seokhoon chậm rãi dán vào eo bụng Seokkyung.

"Ý em là chuyện em thích anh, hay là chuyện em muốn ngủ với anh?" Seokhoon chậm rãi hỏi.

Hai tay Seokkyung nắm tóc anh giật giật, em tức giận trả lời: "Cả hai! Anh không được nói với mẹ chuyện của hai chúng ta!"

Seokhoon ừm một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục ngủ.

Mau dậy đi cái tên ngốc này!!!

....

Tui chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi đó nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro