Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟛 Im lặng rời đi

Từ trước đến nay, Seokhoon luôn đối với em gái là sự cưng chiều, là yêu thương.

Nhưng anh dần nhận ra, tình cảm này rất đổi kì lạ.

Anh cũng không rõ là khi nào, là vào ngày em cười lên như bông hoa mùa xuân, hay là đêm em sợ sấm ôm gối chui vào lòng anh, hay là khi em nắm lấy bàn tay của anh rồi nói: "Em chỉ có anh ở bên."

Những điều nhỏ nhoi đó từ từ nhen nhóm, từ từ lớn lên trong trái tim anh.

Ở độ tuổi 16.

Seokkyung ngây ngô nhìn bộ phim tình cảm chiếu trên tivi, em nghiêng đầu hỏi Seokhoon.

"Hôn môi là như thế nào nhỉ?"

Seokhoon tỏ vẻ không quan tâm đến khi cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của em ấy.

Seokhoon liếc mắt nhìn, ý hỏi: Chuyện gì?

Seokkyung ngượng ngùng nhích từng chút một đến sát người anh.

"Em có thể hôn anh một cái không? Em muốn..." - biết nó là thế nào.

Nhưng không để em xong câu nói đó, Seokhoon đã đưa tay chắn trước đôi môi nhỏ xinh kia.

"Em... em nói gì vậy hả Seokkyungie?" Gương mặt của Seokhoon đỏ bừng hoảng hốt nhìn em.

Seokkyung chưa kịp trả lời thì Seokhoon đã vội đứng phắt dậy.

"Đừng làm mấy trò linh tinh này nữa!" Nói rồi Seokhoon vội vã chạy về phòng để lại Seokkyung ngơ ngác ngồi đó.

Ủa, chuyện gì vậy?

Đêm đó, Seokhoon nằm mơ.

Trong mơ, gương mặt của Seokkyung cũng ngượng ngùng, hai má em đỏ ửng, nỉ non gọi: "Anh ơi..."

Sáng hôm sau, Seokkyung vừa thức giấc đã thấy Seokhoon bước ra từ phòng tắm, hơi lạnh toả ra khiến em rùng mình trùm chăn lại.

Mới sáng sớm mà anh trai đã tắm nước lạnh rồi.

Sau này, khi Seokhoon biết được rằng họ không phải anh em ruột thì anh đã hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng sự hạnh phúc kéo dài không lâu thì sóng gió ập đến. Từ chuyện giả làm bạn trai Rona, đến chuyện em bị trầm cảm, rồi sau đó thôi miên quên kí ức và cuối cùng là khi em rơi vào hôn mê.

Seokhoon luôn tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho em, luôn hối hận vì đã giấu đi tình cảm của mình.

Vì vậy khi em tỉnh lại, anh đã ngay lập tức nói ra tình cảm của mình.

Anh sợ rằng sẽ không có cơ hội, sợ rằng sẽ đánh mất em lần nữa.

Lần nay, anh sẽ giữ chặt lấy em.

...

Bốp - Seokhoon ăn một cú đau điếng từ phía sau đầu. Anh tức giận quay lại nhìn thì kinh ngạc đối diện với đôi mắt ngập nước của người kia.

"Tên khốn khiếp nhà cậu, Joo Seokhoon!" Kang Woojin giận dữ nhìn anh.

Seokhoon xoa đầu của mình, nổi cáu nói: "Cậu bị điên à?"

"Cậu mới chính là thằng điên! Sao cậu dám giấu tôi chuyện cậu và Seokkyung vốn dĩ không phải anh em ruột cơ chứ?" Woonjn lập tức trả lời, ngồi xuống đối diện Seokhoon, trừng mắt nhìn anh.

Seokhoon xoa cái đầu đau của mình rồi lầm bầm đáp trả: "Có phải anh em ruột hay không thì cũng có liên quan đến cậu đâu."

Woojin nói: "Tên khốn khiếp! Tôi biết ngay là cậu không có ý gì tốt cả."

Seokhoon: ?

Woojin tức điên lên. Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng hai người họ là anh em, nên cho dù cách đối xử của cả hai đối với nhau có quá mức thân thiết thì cậu cũng không suy nghĩ gì cả.

Nhưng không ngờ bọn họ không phải anh em.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó." Seokhoon lên tiếng, dù gì Woojin cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng anh lại giấu cậu ấy chuyện này. Quả thực rất có lỗi.

Woojin nhận được lời xin lỗi thì im lặng cúi đầu.

Bầu không khí trầm mặc đến khi Woojin lên tiếng trước: "Thôi, tôi cũng không muốn trách gì cậu nữa."

Hít một hơi sâu, cậu tiếp tục nói: "Tuần sau tôi sẽ quay lại Anh và cũng sẽ định cư luôn. Vì vậy trước khi đi tôi có lời muốn nói với cậu."

Seokhoon gật đầu. "Cậu nói đi."

"Tôi thích Seokkyung." Woojin nhìn thẳng vào mắt Seokhoon và nói.

Seokhoon nghe vậy thì đập bàn đứng phắt dậy. "Cái gì???"

"Cậu bình tĩnh ngồi xuống đi, tôi đã nói xong đâu."

Seokhoon ngồi xuống trừng mắt nhìn Woojin như thể muốn đánh cậu ta ngay bây giờ.

Woojin trầm mặc nhớ lại câu nói đêm qua anh Robert đã nói với mình.

"Có lẽ ngay từ lúc đầu em đã thua rồi, Woojin à."

Cậu siết chặt tay, có chút không cam tâm.

"Tôi biết Seokkyung không hề thích tôi, cậu ấy đã có người mình thích."

Seokhoon nhíu mày, là ai, người em ấy thích rốt cuộc là ai?

Woojin nhìn vẻ mặt của anh thì có chút đắc ý, cậu tiếp tục nói: "Nhưng không phải cậu cũng thích cậu ấy sao?"

"Sao cậu biết?"

Hừ! Sao tôi biết á? Nhìn là biết chứ sao. Woojin tức giận mà nghĩ.

"Tôi đến để nói với cậu những điều đó thôi, bây giờ tôi phải về. Phiền cậu hãy nói với Seokkyung khi tôi đã rời đi." Woojin thật sự không muốn Seokkyung ra tiễn mình, nếu như vậy cậu sẽ không còn can đảm rời đi nữa.

Nói rồi Woojin rời đi để lại Seokhoon phiền não với vấn đề: Người Seokkyung thích là ai.

Tuy vậy 1 tuần sau đó Seokhoon vẫn ra sân bay tiễn Woojin. Nhưng Woojin đâu có cần :)

Được rồi, nể tình Seokhoon có lòng tốt nên Woojin đã nói một câu trước khi rời đi.

"Biết đâu người Seokkyung thích lại là cậu."

...

Sau khi Seokkyung nghe được tin Woojin đã quay lại Anh và dự tính sẽ không trở lại Hàn thì đã gọi điện oanh tạc cậu ta.

Woojin vừa đặt chân tới Anh thì đã nhận được thông báo có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ người con gái kia.

"Haha xin chào cô nàng xinh đẹp." Woojin ngay lập tức gọi cho Seokkyung khi vừa lên xe về nhà.

Đầu dây bên kia nghe được câu nói này thì Seokkyung chỉ muốn chém cậu ta một nhát mà thôi.

[Hay thật Kang Woojin! Cậu rời đi mà lại không hề nói cho mình biết.]

"Ây dà, không phải mình sợ rằng cậu sẽ nhớ mình đến phát khóc hay sao?" Woojin cười cười nói.

[... Tên xấu xa.] Seokkyung nhỏ giọng mắng, dù gì bọn họ cũng đã gắn bó với nhau 2 năm. Vậy mà bây giờ cậu ta đi mà lại giấu em.

"Được rồi, được rồi. Mình sẽ còn quay lại thăm cậu mà." Woojin ra sức dỗ dành Seokkyung.

Woojin năn nỉ mãi Seokkyung mới tha thứ cho mình. Cậu thở phào mà tắt máy.

Woojin mỉm cười nhìn cảnh vật lướt qua khung cửa.

Chúc cậu hạnh phúc, Seokkyung.

...

Truyện sắp đi đến hồi kết rồi nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro