Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟙 Tạm biệt, người từng ở trong tim

Ba ngày trôi qua kể từ khi hai người hôn nhau. Nhưng Seokkyung đã không còn trốn tránh anh nữa.

Seokhoon đã kể hết mọi chuyện cho em nghe từ lí do tại sao anh và Rona hẹn hò, đến chuyện anh đã biết bọn họ không phải anh em ruột từ khi nào.

Seokkyung có chút bối rối. Kiếp trước chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra, rốt cuộc là sai ở đâu?

"Câu đang suy nghĩ gì à?"

Giọng nói vang lên cắt đứt những suy tư của Seokkyung. Seokkyung ngước mắt lên nhìn thấy Rona đã ngồi xuống ghế đối diện em.

À phải rồi, Rona đã hẹn em ở quán cafe này.

Seokkyung lắc đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai im lặng ngắm ly nước của mình đến khi Rona cất tiếng trước.

"Xin lỗi cậu, Seokkyung."

Seokkyung không hiểu lắm. "Về chuyện gì?"

Rona cười nhẹ, nụ cười có chút khổ tâm.

"Về giọng hát của cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu không thể hát được nữa."

Seokkyung nhận ra Rona đang nói đến việc cậu ấy cho em uống thuốc dẫn đến tổn thương dây thanh âm. Trước khi xuất viện, bác sĩ đã kiểm tra cho Seokkyung. Họ nói rằng tuy nó bị tổn thương nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến việc nói chuyện hằng ngày, chỉ là em không thể tiếp tục hát được nữa. Vì khi hát, dây thanh âm của em sẽ hoạt động liên tục, đặc biệt là khi hát nốt cao hay kéo dài thì càng khiến nó không thể chịu nổi.

Đương nhiên là Seokkyung có chút buồn. Tuy em yêu thích hội hoạ nhưng em đã gắn liền cùng âm nhạc kể từ khi còn bé đến giờ. Việc không thể tiếp tục hát làm em có cảm giác đánh mất điều quan trọng trong cuộc sống của mình.

Seokkyung cũng không muốn trách cứ Rona. Không phải em thánh mẫu, mà vì em là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Seokkyung lắc đầu. "Không cần phải xin lỗi, kiếp trước mình đã làm bao nhiêu chuyện kia mà. Những điều này có là gì so với tổn thương cậu đã chịu đâu."

Rona bối rối trước câu trả lời của Seokkyung. Từ việc không thể hát đến cả việc bị đẩy ngã, Seokkyung không hề tức giận với cậu ta.

"Đừng áy náy hay ân hận gì cả. Chuyện này cứ xem như là kết thúc đi. Bây giờ cậu có thể sống cuộc sống của riêng cậu."

Đôi mắt Rona ửng đỏ, cậu ta hít sâu vài lần lấy lại bình tĩnh.

"Thật ra hôm nay mình gặp cậu đầu tiên là để xin lỗi. Chuyện kiếp trước, cái chết của mẹ mình hoàn toàn không liên quan đến cậu, nhưng mình đã quá đau khổ dẫn đến những lỗi lầm này."

Thấy Seokkyung nhẹ lắc đầu, Rona tiếp tục nói.

"Thứ hai là để tạm biệt cậu. Tuần sau mình sẽ đi du học."

Seokkyung ngạc nhiên: "Hả? Tại sao?"

"Khi bị bắt giam mình đã bỏ lỡ cơ hội thi vào Đại học Seoul nên mẹ cậu đã giúp đỡ mình chọn 1 trường thanh nhạc ở Ý. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình muốn tiếp tục học thanh nhạc. Một phần vì mình yêu thích, một phần là vì mẹ của mình."

Rona muốn rằng khi mẹ cậu ta được tự do sẽ thấy được cậu ta đã học hành rất chăm chỉ. Cậu ta muốn cuộc sống sau này của hai mẹ con họ chỉ luôn có nhau và thật hạnh phúc ở kiếp này.

Rona nói thêm một chút về dự tính tương lai của mình cho Seokkyung nghe. Bây giờ, họ mới thật sự là bạn của nhau.

Trước khi lên taxi, Rona ngắm nhìn bầu trời một lúc rồi nhìn Seokkyung.

"Có chuyện này Seokkyung à, thật ra Seokhoon chưa bao giờ thích mình, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Vì vậy, mình mong 2 cậu hạnh phúc."

Nói xong thì Rona lên xe để lại Seokkyung có chút ngơ ngác.

...

Ngày ra sân bay.

Shim Suryeon, Logan Lee và cả Seokkyung, Seokhoon đều đến đưa tiễn Rona.

Shim Suryeon có chút buồn bã, đôi mắt cô ngập nước mắt khi nói lời chia tay. Seokkyung và Rona phải an ủi hết lời thì cô mới lấy lại được chút bình tĩnh mà không oà khóc.

Seokhoon đã nói lời xin lỗi với Rona về những việc đã qua. Rona gật đầu thay cho lời tha thứ. Đồng thời cũng nhắc nhở Seokhoon về Ha Eunbyeol. 

Tuy rằng cảnh sát đã kết luận vụ tai nạn của Seokkyung là tự tử không thành và chỉ có Rona với Seokkyung mới biết được sự thật, thì Ha Eubyeol vẫn luôn nghĩ rằng bản thân cậu ta mới là người hại Seokkyung.

Cheon Seojin hiện tại đã bị bắt giam nhưng không biết được Ha Eunbyeol sẽ làm chuyện gì điên rồ tiếp theo.

Khi máy bay cất cánh, Rona ngắm hàng mây trắng qua khung cửa sổ máy bay một lúc lâu sau đó mở điện thoại lên. Rona xoá hết những tấm ảnh của hai người họ để đe doạ Seokhoon, cũng xoá hết những dòng ghi chú của bản thân về chuyện kiếp trước.

Đúng là Seokhoon chưa từng thích Rona, còn Rona lại thích Seokhoon. Nhưng từ bây giờ, sẽ là 'đã từng thích'.

Tạm biệt cậu Seokhoon - người từng ở trong tim mình.

...

Trên xe từ sân bay về nhà chỉ còn Seokkyung và Seokhoon, sau khi tiễn Rona đi thì Shim Suryeon lại phải quay về công ty tiếp tục công việc.

Seokkyung rầu rĩ ngắm nhìn cảnh vật vụt qua bên khung cửa xe, em thật sự có chút buồn khi phải tạm biệt Rona, bọn họ chỉ vừa mới thân thiết mà thôi.

Seokhoon thấy em như vậy liền hỏi: "Seokkyungie, em có muốn đến buổi triển lãm của hoạ sĩ Vante không? Ngài ấy vừa mở buổi triển lãm ở trung tâm vào hôm qua."

Dường như điều này khơi gợi sự yêu thích của Seokkyung nên em lập tức đồng ý đến đó.

Tại buổi triển lãm.

Seokkyung vừa thích thú vừa ngắm nhìn các tác phẩm. Đột nhiên em dừng lại trước một bức tranh.

Bức tranh tuy chỉ được khắc hoạ vài nét nhưng màu sắc lại được phối hợp hài hoà khiến em không khỏi thổn thức.

"Cháu thích nó sau?" Một giọng nói vang lên bên cạnh Seokkyung.

Em quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên cũng đang chăm chú ở bức tranh này.

Seokkyung nhẹ nhàng gật đầu.

Ông ấy thấy thế liền bật cười. "Sở thích thật kì lạ đó cô bé. Cháu có cảm nhận được gì qua nó không?"

Seokkyung chần chừ một chút rồi nói ra ý kiến của mình.

"Cháu không chắc lắm, nhưng có lẽ khi tác giả vẽ bức tranh này đã nhớ đến người mình yêu nhất."

Ông nghe vậy có hơi ngạc nhiên rồi hỏi tiếp: "Ta không hiểu lắm, tại sao cháu lại nghĩ vậy?"

Seokkyung đưa tay chỉ vào một nét trên bức tranh.

"Chú nhìn chỗ này xem, đây là chữ kí của tác giả. Nó nhìn không giống những chữ kí ở các bức tranh kia vì nó được ghép lồng vào một cái tên khác, và ở đây là vị trí của con tim. Hơn nữa..."

Seokkyung quay sang nhìn ông thấy ông ấy cười với mình liền nói tiếp.

"Hơn nữa đôi mắt này, tràn ngập tình yêu." Một ánh mắt em rất quen thuộc, em đã luôn nhìn thấy nó ở một người.

"Vậy sao! Có lẽ kiến thức của ta quá hạn hẹp nên mới không nhìn ra tình yêu này nhỉ?" Ông thì thầm trong miệng mình.

Seokkyung nghe không rõ liền nghiêng đầu nhìn, ông ấy liền lắc đầu.

"Seokkyungie." Seokhoon đi đến gọi em, khi nãy anh ra ngoài gọi điện nên Seokkyung đã đi xem tranh một mình. Anh gật đầu chào với người đàn ông trước mặt mình.

Người đàn ông nhìn Seokhoon rồi lại nhìn Seokkyung. Ông cười nói với Seokkyung.

"Ta phải đi đây, cháu ngắm tranh vui vẻ."

Nhưng vừa quay đi thì đột ngột ông quay lại nói với Seokkyung.

"À cô bé, đừng để đánh mất ánh mắt đó nhé." Đừng như ta.

Seokkyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó, sau đó em nhìn Seokhoon.

Seokhoon xoa đầu em, hỏi: "Sao thế Seokkyungie?"

Seokkyung khẽ lắc đầu. Em đặt tay lên ngực mình, nơi con tim không ngừng đập mãnh liệt.

Ánh mắt đó, dành cho mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro