𝟜 Nhận lỗi với mẹ
Chào mọi người.
Trước khi đọc truyện mình có đôi điều muốn nói. Trên quan điểm cá nhân của mình, Shim Suryeon thật sự chưa phải là một người mẹ tốt thật sự. Có thể có vài bạn sẽ không thấy như vậy. Nhưng trên một đứa trẻ nhạy cảm, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đối với em nó sẽ là một điều gì đó rất tổn thương.
Tuy nhiên trong truyện thì mình vẫn sẽ viết rằng Seokkyung nhận lỗi sai về mình, vì em rất thương mẹ mà. ><
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
Sáng hôm sau, Joo Seokkyung được đưa về nhà trong sự tức giận của Joo Seokhoon. Anh nghĩ con bé vẫn nên ở bệnh viện thêm mấy ngày mà em thì bảo khỏe rồi, về nhà thoải mái hơn, mùi cồn trong bệnh viện làm em đau đầu, bla bla... Joo Dantae thì không quan tâm, còn Shim Suryeon lại nghĩ về nhà để chăm em kĩ hơn nên giờ đây Seokkyung đang thoải nằm lăn lộn trên giường của mình.
"Em cứ lăn như vậy nếu đè lên những vết thương chưa lành thì sẽ đau lắm đấy." Joo Seokhoon tuy giận nhưng vẫn lo cho em bị đau.
Joo Seokkyung cuối cùng cũng ngừng lăn, em sợ lăn thêm cái nữa chắc ảnh trói mình rồi nhét vô bệnh viện mất thôi. "Vâng hihi. Thế em đi tắm nhá." Không nhìn Seokhoon thêm giây nào em đã bay vào nhà vệ sinh nhưng cũng đã nhanh tay lấy luôn chiếc điện thoại của mình theo.
Vì kiếp trước Joo Seokkyung không quan tâm đến việc của mẹ cũng như Joo Dantae nên em không rành về kế hoạch của mẹ như thế nào. 'Được rồi. Mình coi như không biết gì để kế hoạch trả thù của mẹ không bị ảnh hưởng gì cả. Kể cả thầy Logan Lee xuất hiện, mình sẽ không quan tâm đến'.
Joo Seokkung vừa ngâm bồn vừa nhớ đến những sự việc xảy ra ở kiếp trước."À, Bae Rona". Có vẻ lạ thật, những tin nhắn hăm dọa nhận được là từ thầy Logan mà, sao kiếp trước Bae Rona lại nhận nhỉ? "Ghi chú lại, mình phải điều tra vụ này kĩ chút."
'Vậy còn mối quan hệ của anh và cậu ta thì sao? Thừa nhận là mình không có gì ghét cậu ta cả, thế thì cứ như kiếp trước vậy. Thôi cũng không ảnh hưởng đến mình.' Em nghĩ đến việc em sống lại thì không liên quan đến việc tình cảm của Seokhoon, dù gì... họ cũng đâu phải anh em ruột.
"Seokkyung, em vừa sốt xong còn ở trong đấy lâu như thế à?" Joo Seokhoon cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi. Con bé này muốn nhập viện lại hả? (ノ°益°)ノ
"Em xong rồi, ra ngay đây ạ." Mái tóc đen dài còn ướt chưa kịp lau thì Joo Seokkyung vội vàng chạy ra ngoài
Joo Seokhoon chắc sẽ nổ tung với em mất. "Sao lại để tóc ướt như vậy?" Tuy giận dữ vậy thôi nhưng tay vẫn kéo nhẹ nhàng em ngồi xuống ghế rồi cầm khăn lau tóc cho em gái mình. "Lần sau đừng tắm lâu như vậy, em vừa mới hết sốt xong. Cũng phải lau tóc cho khô nữa, để tóc ướt thế này sẽ bệnh, biết không?" Lời nói ra của anh mặc dù nghiêm khắc nhưng Seokkyung thật sự cảm nhận được rằng anh rất lo lắng cho em.
"Để em tự lau cũng được mà."
"..." Anh dừng động tác lau tóc em lại, mặt dần đen đi.
"À không, anh lau đi. Cứ tự nhiên nhé!" Joo Seokkyung còn chưa kịp dành lại tấm khăn thì Seokhoon đã nhìn em như muốn hủy diệt cả thế giới vậy. Anh cứ lau đi chứ mắc gì đáng sợ với em (ಥ﹏ಥ)
...
'Nếu mình nhớ không lầm thì mẹ chắc đã lên kế hoạch rồi. Nhưng mà trước hết phải nói chuyện với mẹ đã.' Sau giờ ăn, Joo Dantae ra khỏi nhà. Không biết là đến công ti hay lại đi bàn chuyện xấu xa với mấy người ở Hera này, nhưng em cũng không quan tâm lắm.
Cốc cốc
"Mẹ ơi, con là Seokkyung đây ạ."
"Seokkyungie à! Vào đi con." Shim Suryeon thấy Seokkyung bước vào thì tiến đến nắm tay dẫn cô bé ngồi xuống giường mình. "Con thấy mệt sao? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra lại không?" Cô nhẹ nhàng vuốt tóc em hỏi han
'Mình kiếp trước nhất định là đập đầu hỏng não rồi nên mới không nhận ra mẹ yêu thương mình thế nào'. Joo Seokkyung cảm thấy mình quá ngu ngốc ╥﹏╥
"Sao thế? Con mệt lắm sao?" Shim Suryeon càng lo hơn khi nhìn thấy em mắt rưng rưng mà không trả lời mình.
Em lắc đầu "Không ạ. Con khỏe lắm."
"Vậy con mệt thì phải nói cho mẹ ngay nhé. Ôi, con làm sao thế này? Sao lại khóc?" Cô hết hồn khi bỗng dưng Joo Seokkyung ôm chầm lấy mình rồi bật khóc òa lên. "Đừng khóc nữa Seokkyungie à. Sao thế, nói mẹ nghe được không con yêu?"
"Con...hức...con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Là con sai, do con hư hỏng con cư xử không đúng với mẹ, con không nghe lời mẹ." Con còn đối xử tệ với chị gái mình, đẩy chị vào chỗ chết. "Con sai rồi mẹ ơi huhu". Seokkyung nghẹn ngào xin lỗi mẹ.
"Seokkyungie ngoan. Không sao cả. Mẹ không trách con đâu. Con đừng khóc nữa nhé!"
"Mẹ yêu thương con đến thế nhưng con lại nói mẹ không quan tâm đến con. Hức... Con thật ngốc quá mẹ ơi!" Joo Seokkyung thật muốn bổ đầu mình ra coi. Vì sao được mẹ quan tâm, yêu thương thế này mà lại làm mẹ đau buồn không biết bao nhiêu lần. Vì sao đã được sống sung sướng hơn mà lại đối xử tệ như vậy với chị gái sinh đôi của mình trong khi chị phải chịu nhiều đau thương và cực khổ. Seokkyung thật muốn xem trong đầu mình rốt cuộc có não không.
"Con yêu à, con nhận sai là giỏi rồi. Mẹ không trách con nữa nên con đừng khóc." Nói rồi Shim Suryeon lau nước cho em. "Đừng khóc nữa nhé, không khéo lát nữa mắt sưng lên đấy."
"Từ giờ con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ không vô lễ với mẹ nữa, con sẽ ở cạnh bên mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đừng giận con, đừng bỏ con... được không?"
"Con yêu, mẹ không giận con cũng sẽ không bỏ rơi con. Con là con gái mẹ mà." Dù không biết Seokkyung chính là con ruột mình, nhưng cô vẫn yêu thương Seokkyung rất nhiều, cả Seokhoon hay Hyein cũng vậy. Tất cả đều là con của cô.
"Mẹ..." Joo Seokkyung ôm chặt lấy mẹ. Kiếp trước em đã làm mẹ buồn và thất vọng, nên kiếp này dù không giúp mẹ trả thù thay cho ba và Seolah thì cũng nhất định không được làm mẹ buồn nữa.
Shim Suryeon ôm con gái mình. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy Seokkyung vừa nhận lỗi vừa khóc đáng thương đến vậy. Nhưng cô đã rất vui vì ít ra con bé đã hiểu chuyện. Dù không phải mẹ ruột nhưng cô mong em không giống như người cha độc ác kia.
"Seokkyungie? Con..."
"..."
"Seokkyungie? Seokkyungie?" Shim Suryeon giật mình, cô gọi nhưng không thấy con bé phản ứng gì.
"zzzzzz"
"Con bé ngốc này! Khóc mệt nên ngủ luôn hả?" Shim Suryeon bật cười. Mém xíu nữa là cô gọi cấp cứu rồi. Cô nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên đắp cho em. "Mẹ rất vui vì con không trách mẹ, con yêu." Shim Suryeon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em.
Cô không trách Seokkyung. Cô còn sợ em trách mình khi biết mình không phải mẹ ruột. Cô sợ con bé nghĩ rằng vì không phải con ruột nên cô sẽ không yêu thương em.
Cốc cốc
"Mẹ ơi, Seokkyungie có ở trong đấy không ạ?" Joo Seokhoon về phòng thì không thấy em đâu. Khi nãy đã dặn là phải ngủ trưa rồi mà con bé lại đi đâu không biết.
Shim Suryeon nghe tiếng thì nhẹ nhàng ra mở cửa, sợ làm con bé thức giấc "Seokhoon hả con?" Thấy Seokhoon tuy luôn lạnh lùng nhưng lại lo lắng cho em gái rất nhiều khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
"Seokkyung khóc mệt quá nên ngủ rồi con. Để em nằm trong phòng ba mẹ nghỉ cũng được"
"Sao vậy ạ? Sao con bé lại khóc?"
"Không sao đâu. Con đừng lo lắng quá nhé."
"Vâng. Vậy con xin phép" Joo Seokhoon nói rồi chào mẹ, xoay người đi về phòng ngủ, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.
'Em ấy từ hôm qua đến giờ hơi lạ. Có phải bị té đập đầu không nhỉ?'
Nghĩ rồi anh quyết định: Mai sẽ đưa con bé đi kiểm tra đầu (눈_눈)
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧
Tui xin phép nói trước nha. Vì cốt truyện đã để em bé sẽ không làm gì để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mẹ nên nội dung những lần mẹ Shim dập tơi tả mấy người kia sẽ "tạm thời" không thay đổi nha.
Và về việc câu trên em có nghĩ rằng mình không ghét Bae Rona á. Nếu các bạn coi phim có thể thấy vậy, nhưng tui thì thấy em bé không ghét Rona nhưng cũng không phải là thích. Việc em để cho Rona và Seokhoon đến với nhau như kiếp trước vì khi sống lại kiếp này em chỉ muốn ở cạnh và bảo vệ mẹ thôi. Em nghĩ vẫn sẽ coi Seokhoon là anh trai (nhưng Seokhoon có coi Seokkyung là em gái không ... thì tui không biết nhá ╮( ̄ω ̄)╭).
Hy vọng là các bạn không hiểu lầm là em không cảm thấy có lỗi khi bắt nạt Rona, gián tiếp làm Yoonhee rơi xuống vách đá hay là cảm thấy tức giận vì Joo Dantae. Vì truyện còn tiếp diễn nên em bé cảm thấy thế nào ra sau khi mọi chuyện dần xảy ra mình sẽ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro