𝟛𝟡 Hôn
Rona bình tĩnh mỉm cười nhìn Seokkyung. "Vậy sao cậu không nói ra mọi chuyện?"
"Nói gì? Nói hai ta đều sống lại? Nói cậu vì trả thù kiếp trước mà đẩy tôi xuống?"
Rona không trả lời. Seokkyung thấy vậy cũng không nói gì đặt ly nước lên chiếc tủ bên cạnh rồi nằm xuống giường nhắm mắt.
"Khi anh Seokhoon quay lại cậu có thể rời đi. Sau này cũng không cần đến đây nữa."
Rona nhìn Seokkyung, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời.
"Trước khi ngã xuống, cậu..." Rona chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên khiến cậu ta im bặt.
"Seokkyungie ngủ rồi sao?" Seokhoon bước vào hỏi. Anh mới tổng cổ tên kia đi, muốn để riêng không gian hai người thì phát hiện Seokkyung đã nhắm mắt nằm ngay ngắn trên giường.
Rona không nhìn Seokhoon mà đứng dậy xách túi lên. "Seokkyung nói muốn nghỉ ngơi, mình về trước đây." Nói rồi nhanh bước chân đi ra khỏi phòng bệnh.
Seokhoon cũng không nói gì kéo ghế đến ngồi cạnh Seokkyung phát hiện em đang ti hí mở mắt.
"Em không ngủ được sao?"
Seokkyung lắc đầu. "Còn sớm mà, em chưa buồn ngủ."
"Vậy... Seokkyungie, em nói tiếp về ngày hôm đó đi."
Seokkyung hiểu là ngày xảy ra tai nạn đó.
"À, em không tự tử đâu. Lúc đó cãi nhau với Ha Eunbyeol sau đó em bất cẩn ngã xuống thôi."
Seokhoon nhíu mày nhẹ. "Thật sao?"
Seokkyung gật đầu.
Seokhoon không hỏi thêm gì nữa. Trước hết anh sẽ tin những gì Seokkyung nói, nếu sau này em ấy muốn nói ra thì anh vẫn lắng nghe.
"Phải rồi Seokkyungie, có chuyện này anh nghĩ em nên biết."
Seokkyung nghiêng đầu nhìn anh. Seokhoon hít thở sâu vài cái lấy can đảm.
"Em là con gái ruột của mẹ, là chị em sinh đôi với Min Seolah. Vì hận thù cá nhân mà ba đã lừa dối và đem em về trở thành em gái sinh đôi của anh. Mẹ cũng chỉ mới biết điều này gần đây thôi."
Seokkyung sững người. Sao anh Seokhoon lại biết?
Sau đó Seokkyung dè dặt nhìn anh. "Vậy chúng ta vẫn là anh em chứ? Anh còn xem em như em gái nữa không?"
Seokhoon im lặng rồi nhỏ giọng nói: "E là không thể Seokkyungie. Anh không thể xem em như em gái được."
Một tia thất vọng loé lên trong ánh mắt của Seokkyung. Em muốn xoay người tránh né đôi mắt dịu dàng đó của anh thì câu nói tiếp theo khiến em một lần nữa sững người.
"Vì anh thích em, anh thích em với cái thích nam nữ đó. Anh không muốn xem em là em gái nữa."
Seokkyung đỏ mặt lắp bắp: "Em... em..."
"Em không cần trả lời anh bây giờ. Em cứ suy nghĩ đi, anh chờ được mà."
Seokkyung xoay lưng lại với anh, kéo chăn trùm kín người. "Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây!"
Seokhoon nhẹ nhàng kéo chăn lộ ra cái đầu nhỏ, đôi tai đỏ ửng bị che khuất bởi những lọn tóc đen.
"Chúc em ngủ ngon." Seokhoon cúi người hôn lên trán em.
Seokkyung nằm bất động trên giường, sự kinh ngạc vẫn chưa thể nào thoái lui được.
Tại sao anh Seokhoon lại biết chuyện em mới chính là em gái sinh đôi của Min Seolah? Tại sao anh ấy lại thích mình?
Không lẽ em sống lại làm khiến xuất hiện hiệu ứng cánh bướm? Nhưng tại sao lại thay đổi tình cảm của anh trai từ Rona sang mình?
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ???
Những ngày sau Shim Suryeon có nhiều thời gian hơn ở bệnh viện nên Seokkyung cảm thấy thật may mắn. Nếu không thì có hai người chắc ngượng chết mất.
Từ ngày nhận được câu nói thích từ Seokhoon thì em luôn tránh né anh hết mức có thể. Đến cả Shim Suryeon còn tưởng rằng hai anh em giận nhau.
"Không có gì đâu mà mẹ." Seokkyung gượng cười nói với Suryeon.
Suryeon đăm chiêu nhìn em rồi mới hỏi: "Thật là hai anh em con vẫn ổn chứ?"
Seokkyung gật đầu liên tục. Bọn họ vẫn rất 'ổn'.
Thấy như vậy Suryeon cũng gật đầu yên tâm. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, cô chỉ sợ bọn trẻ bị tổn thương mà thôi.
Seokkyung vội chuyển chủ đề sang chuyện khác. Ngày mai là em được xuất viện rồi, em sẽ trở về lại Hera Place. Hiện tại Seokhoon và Seokkyung không còn là một cặp sinh đôi nữa nhưng Shim Suryeon vẫn quyết định nuôi dưỡng cả hai tại Hera Place, sau đó sẽ đưa Hyein về luôn.
Seokhoon và Seokkyung không phản đối gì về điều này cả. Tuy rằng lúc đầu Seokhoon khá e ngại về điều này, vì ba của anh - Joo Dantae - đã hãm hại mẹ và Min Seolah đến như vậy, khiến anh luôn thấy tội lỗi khi đối diện với mẹ.
Shim Suryeon thấu hiểu điều đó nên luôn an ủi con trai mình.
"Người lớn gây tội đã nhận được hình phạt thích đáng, con không làm gì sai cả, Seokhoon. Con vẫn là con trai của mẹ."
...
Penthouse tầng 100, Hera Place.
Seokkyung nhìn căn phòng ngủ của mình có chút lạ lẫm. Từ khi thay đổi kí ức em và Seokhoon đã tách ra ở riêng, hiện tại em đã lấy lại kí ức cũng sẽ tiếp tục như vậy.
Seokkyung thở mạnh một hơi. Cũng đúng thôi, bọn họ không phải anh em, ở chung thì không ổn lắm. Chưa kể...
Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Seokkyung.
"Seokkyungie, anh mang sữa nóng cho em."
Seokkyung mở cánh cửa một khoảng nhỏ xíu rồi lập tức lui nhanh về sau. Seokhoon thấy thế cười thầm rồi mở to cửa bước vào, sau khi vào phòng còn rất 'tốt bụng' đóng cửa lại.
Seokhoon đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống, dáng vẻ như muốn nói: Em không uống hết ly này thì anh không đi.
Seokkyung bất lực ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với anh, chầm chậm uống ly sữa. Khi ly sữa cạn đáy, em đặt nó xuống bàn thì lập tức đối diện với gương mặt của Seokhoon trong cự ly gần. Seokkyung giật mình ngả người ra sau, nếu không phải có cánh tay Seokhoon đỡ phía sau thì em đã ngã bẹp dưới sàn nhà rồi.
"Sao... sao vậy anh?" Seokkyung lắp bắp hỏi, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào anh.
Seokhoon im lặng không nói gì khiến Seokkyung bối rối nhắm chặt mắt. Đột nhiên Seokkyung nghe tiếng phì cười từ người con trai đối diện.
"Uống sữa xong thì lau miệng đi Seokkyungie."
Seokkyung mở mắt thì nhìn thấy đôi mắt cười cùng với một tờ khăn giấy trước mặt mình, em đỏ mặt giật lấy.
"Sao vậy? Em nghĩ anh sẽ làm gì em sao?"
"Làm... làm gì có chứ!" Seokkyung lắp bắp muốn đứng dậy thì bị kéo lại.
Không đợi em kịp phản ứng, Seokhoon một tay vòng qua sau chiếc eo thon nhỏ, một tay đỡ lấy gáy Seokkyung, cúi người hôn em, mặc cho đôi mắt của em đang mở to kinh ngạc hết mức.
Seokhoon ngậm lấy cánh môi em, cảm nhận sự mềm mại. Ma xui quỷ khiến Seokkyung siết chặt lấy tay áo của anh chậm rãi nhắm mắt. Hai mắt anh nhắm nghiền từ từ đưa lưỡi vào sâu bên trong, vị sữa ngọt béo tràn ngập khoang miệng cả hai.
Đôi môi này, cô gái này, Seokhoon đã chờ rất lâu rồi.
...
Chưa có nụ hôn đầu mà giờ đi viết truyện :)
Tui hong giỏi văn lắm nên viết được đến đây thật sự là rất cố gắng rồi á 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro