𝟛𝟞 Tự tử?
Seokhoon vừa ngạc nhiên vừa uất ức khi nhìn thấy mẹ trong phòng bệnh. Shim Suryeon cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.
"Seokhoon à..."
Seokhoon bật khóc. "Mẹ ơi, mẹ đã ở đâu vậy?"
Shim Suryeon bước đến ôm lấy con trai mình. "Mẹ xin lỗi con trai, mẹ xin lỗi..."
"Mẹ ơi, Seokkyungie, con đã không bảo vệ tốt cho em ấy." Seokhoon trực trào nước mắt thấm đẫm vai áo Shim Suryeon.
"Không phải lỗi của con đâu Seokhoon, con đã làm rất tốt rồi. Mẹ xin lỗi vì không tìm hai con sớm hơn."
Đến khi bình tĩnh lại Seokhoon đưa mẹ đến gặp em gái. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Woojin, Shim Suryeon đau lòng nhìn con gái trong phòng hồi sức.
Cô đã từng nhìn thấy Hyein nằm đây, bây giờ là Seokkyung. Đều là những đứa con của cô.
Seokhoon thấy mẹ như vậy đành thu lại lời nói về việc Seokkyung là con ruột của mẹ, nên đợi tới lúc em ấy tỉnh lại.
Vì vậy em hãy mau tỉnh lại nhé, Seokkyungie.
*Chuỗi ngày trả thủ của Oh Yoonhee và Shim Suryeon xuất hiện với tư cách Na Aekyo. Trả thù y hệt trên phim nhé. (Chỉ là không còn phân cảnh nào của Seokkyung và Rona nữa thôi).
2 tuần sau đó.
Tại bệnh viện, Seokhoon không biết đã xảy ra chuyện gì khi nhận được tin ba đã bị cảnh sắt bắt giam.
Anh nhíu mày nhìn tin tức trên điện thoại. Vậy là trước đó ba nguỵ tạo cái chết của mẹ rồi bắt giam mẹ ở dưới tầng hầm, còn bây giờ thì là giết người. Chuyện này là sao vậy?
"Nguy rồi Seokhoon!" Kang Woojin mở mạnh cánh cửa phòng.
Seokkyung đã được chuyển đến phòng bệnh riêng, không còn nằm trong phòng hồi sức nữa. Từ đó đến nay Seokhoon đều luôn ở đây chăm sóc em và Woojin sẽ thỉnh thoảng tới (dù anh có đuổi về mấy lần).
"Cậu ồn quá đó Kang Woojin!" Seokhoon thả điện thoại xuống, gắt gỏng nói với cậu ta.
"Giờ còn ồn với không ồn à, có chuyện nguy cấp hơn đây." Woojin hùng hồn ngồi xuống ghế.
Seokhoon khó hiểu nhìn cậu ta.
"Vụ tai nạn của Seokkyung đó, kết quả điều tra đã bị thay đổi." Woojin nói.
"Cậu nói cái gì?"
Kang Woojin cũng không ngờ đến chuyện này. Hôm nay không hiểu vì sao khi chủ tịch Joo bị bắt đi, tên công tố viên được thuê trong vụ tai nạn của Seokkyung cũng bị bắt theo sau đó khai ra bằng chứng camera trong tai nạn đó đã được chỉnh sửa qua.
Khi Seokkyung ngã xuống không có ai đứng gần đó cả.
Woojin lập tức liên hệ với ba mẹ mình để họ nhờ người quen điều tra vụ này ngay lập tức. Một vị thám tử ở sở cảnh sát đã tiến hành điều tra lại và đưa ra kết luận.
Là tự tử.
"Cái gì?" Seokhoon gằn giọng, sao Seokkyung lại có thể tự tử được chứ.
Woojin im lặng suy nghĩ xem nên nói như thế nào trước.
"Cậu còn nhớ trước khi ra nước ngoài bác sĩ đã kết luận cậu ấy bị trầm cảm chứ? Họ dựa trên điều đó để đi đến kết luận này."
Seokhoon nhíu chặt đôi mày. "Không phải sau khi thôi miên thì tình hình Seokkyung đã ổn hơn sao?"
"Cậu quên rồi sao? Đâu ai ngoài chúng ta biết Seokkyung đã được thôi miên đâu."
Sau đó cả hai rơi vào im lặng.
Seokhoon phá tan sự im lặng trước. "Vậy lần này nguyên nhân khiến em ấy tự tử là gì? Cảnh sát có điều tra được không?"
"Là lí do khiến tôi vội chạy đến đây. Tôi..." Woojin chưa nói được gì thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Sau đó một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ ông ta âm trầm lạnh lùng. Seokhoon đoán đây là vị thám tử mà Woojin vừa nói.
"Chào hai cậu. Tôi là thám tử Ahn." Ông đưa ra một tờ danh thiếp. "Tôi đến để điều tra vụ tai nạn hơn 1 tháng trước của học sinh Seokkyung."
Thám tử Ahn cùng 2 vị cảnh sát đi vào trong phòng bệnh ngồi ở gian phòng khách cách giường bệnh của Seokkyung một tấm rèm. Ông đưa đến cho Seokhoon một vài tờ giấy.
"Chúng tôi biết được trước khi đi du học thì Seokkyung đã bị trầm cảm. Sau khi về nước thì lại không rõ bệnh tình như thế nào. Tôi nghĩ đây cũng có thể là một nguyên nhân khiến cô bé tự tử."
Seokhoon đọc thông tin trên tờ giấy rồi đặt lại chúng xuống bàn. "Từ khi về nước tình trạng của Seokkyung rất ổn, không có nguyên nhân gì khiến em ấy phải tái phát bệnh tình trở lại."
Thám tử Ahn không để lộ cảm xúc gì đưa đến một tài liệu khác.
"Trước đó Seokkyung từng nhập viện vì đau họng do uống quá liều thuốc B này đúng không?" Nhận được cái gật đầu khó khăn của Seokhoon ông ta nói tiếp. "Tôi đã tìm đến bác sĩ điều trị, họ nói rằng cơ thể Seokkyung khó đào thải loại thuốc này. Cậu có phiền không nếu tôi đề nghị xét nghiệm nồng độ thuốc trong máu và nội soi xem xét dây thanh âm của Seokkyung."
Seokhoon siết chặt tay nhìn thám tử Ahn, anh khàn giọng cất tiếng. "Làm đi."
Thám tử Ahn gật đầu ra hiệu với vị cảnh sát bên cạnh.
Ông ta xếp lại tài liệu, không nhìn Seokhoon nói: "Cảm ơn cậu đã hợp tác. Tôi sẽ nhanh chóng cho cậu và gia đình một câu trả lời thoả đáng."
Seokhoon không trả lời ông ta mà đi vào bên trong tấm rèm nhìn Seokkyung. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em như một bảo vật mà nâng niu.
Rốt cuộc là ngày hôm đó xảy ra chuyện gì vậy Seokkyungie...
Nhưng Seokhoon không nhìn thấy được, những ngón tay ở bàn tay bên còn lại đã khẽ nhúc nhích.
3 tháng sau.
Khoảng thời gian này Shim Suryeon đã làm hết tất cả để đưa những con người kia vào tù. Joo Dantae nhận án chung thân nên người bảo hộ hiện tại cho Seokhoon thuộc về Shim Suryeon dù họ không phải ruột thịt.
Seokhoon đã đến phiên toà cuối cùng của ba mình, trước khi bị bắt giải đi Joo Dantae đã nhìn Seokhoon rất lâu rồi cất giọng.
"Con rất giống mẹ của mình."
Seokhoon nhìn ra được sự tự trách của ông, có lẽ ông thật sự yêu mẹ của mình, nhưng Seokhoon không muốn trả lời mà lẳng lặng rời đi.
Bae Rona đã được thả vào 2 tháng trước sau khi bên phía cảnh sát xác nhận rằng Seokkyung tự tử, nguyên nhân là trầm cảm tái phát do mất khả năng ca hát.
Seokhoon thấy Rona và Oh Yoonhee ôm chầm lấy nhau ở ngoài phiên toà, Oh Yoonhee cũng bị bắt vì tột sát hại Min Seolah. Đến khi bóng dáng Oh Yoonhee biến mất sau cánh cửa thì Rona lau giọt nước mắt trên má đi lại gần Seokhoon.
"Cậu không có gì muốn nói với mình à?" Rona nhỏ giọng hỏi.
"Không."
"Việc tai nạn của Seokkyung..."
Seokhoon cắt ngang lời cậu ta. "Tôi không có gì muốn nói cả đâu. Cậu nói rằng Ha Eunbyeol mới là người đẩy Seokkyung, còn cậu ta thì nói ngược lại, nhưng cảnh sát lại kết luận tự tử. Nực cười thật."
Seokhoon cười khẩy rồi bỏ đi. Anh không muốn tin ai cả, anh sẽ đợi Seokkyung tỉnh lại rồi nói hết cho anh biết.
Nhưng Seokkyungie à, sao em vẫn chưa tỉnh lại.
Mẹ đã biết em là con gái ruột của mẹ rồi, mẹ đau lòng lắm. Vì vậy em hãy tỉnh lại đi, nói cho mẹ biết rằng em không tự tử đi, Seokkyungie.
...
Cuộc trả thù của Shim Suryeon kết thúc ở phần 2 nhé, những người trong hội Hera đã ăn năn hối lỗi trong tù rồi.
Phần 3 không còn là cuộc trả thù nữa mà là chuyện riêng của Seokkyung và Seokhoon (chứ trả thù theo motip phần 3 nữa tui mệc lắm hmuhmu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro