𝟛𝟜 Nhớ lại
Ha Eunbyeol cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Mẹ..."
Cheon Seojin gục đầu nằm kế bên nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Cô ôm lấy con gái mình rồi vuốt ve gương mặt của con bé.
"Eunbyeol à, con thấy sao rồi? Con có mệt lắm không?"
Ha Eunbyeol không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà lại hỏi ngược lại, giọng điệu run sợ.
"Mẹ, mẹ ơi. Phải làm sao đây?"
"Sao... sao vậy con?"
"Mẹ ơi." Ha Eunbyeol bật khóc. "Con đã đẩy ngã Seokkyung, con đẩy cậu ấy ngã xuống từ lầu 2 rồi. Con... con giết người rồi huhu."
Cheon Seojin lắc đầu, cô cũng có chút run.
"Không... không đâu Eunbyeol à. Seokkyung không bị làm sao cả, con không giết người. Con bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe được chứ."
[Ha Eunbyeol không ra khán đài xem trình diễn của Joo Seokkyung nên không bị ngăn lại bởi thầy cô.
Dưới sân trường.
Eunbyeol đang đi thì vô tình nhìn thấy Seokhoon chạy ra ngoài, trên chiếc áo trắng còn đẫm máu. Eunbyeol định chạy theo nhưng lúc đó bắt gặp một vài giáo viên chạy ngang qua, họ nói rằng Seokkyung ho ra máu ngay khi trình diễn.
"Ho ra máu?"
Eunbyeol tò mò nên quay ngược lại khán đài thì phát hiện đang có giáo viên đứng canh bên ngoài, vì cách âm quá tốt nên chẳng nghe được gì đành quay lại phòng chờ.
Cánh cửa vừa mở ra thì Eunbyeol đã thấy Seokkyung đứng cạnh trên chiếc cửa kính, rèm cửa được kéo một nửa nên thấy rõ bầu trời tối đen bên ngoài. Cả người Seokkyung tựa vào cửa kính dường như không tỉnh táo lắm.
"Cậu không sao chứ?" Ha Eunbyeol tiến đến gần hỏi.
Seokkyung không trả lời.
"Để mình lấy nước cho cậu." Ha Eunbyeol đi lại chiếc bàn gần đó rót nước.
"Cậu cũng biết mà đúng không, việc mẹ cậu là kẻ giết ông ngoại của cậu. Sao cậu lại bình thản đến vậy nhỉ?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau lưng khiến Ha Eunbyeol cứng người, nước tràn từ trong ly chảy xuống bàn.
Ha Eunbyeol quay lại ném chiếc ly về phía Seokkyung, ly nước rơi xuống cạnh chiếc tà váy của Seokkyung vỡ tan tành.
"Mẹ tôi không phải kẻ giết người!" Ha Eunbyeol tức giận bước đến siết lấy cổ Seokkyung.
Seokkyung nhíu mày nắm lấy cánh tay của Eunbyeol muốn đẩy ra nhưng không đủ sức.
"Ha Eunbyeol! Cậu đang làm gì vậy?"
Bae Rona đột nhiên xuất hiện chạy đến xô ngã Eunbyeol xuống đất.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông báo cháy, Eunbyeol giật mình lấy lại tỉnh táo chật vật đứng dậy muốn rời đi.
Seokkyung ngồi bệt xuống đất thở mạnh, mém chút là đi đời luôn rồi. Seokkyung chống tay vào cửa đứng dậy. Mái tóc dài bị buông xoã từ khi nào che khất nửa gương mặt em.
Seokkyung bật cười, khàn giọng thều thào: "Thủ đoạn hèn hạ thật đấy."
Eunbyeol nghe thế thì nhìn thấy Seokkyung dường như đang nhìn mình với ánh mắt đầy mỉa mai và nhớ lại khi nãy cậu ta cũng đã khinh thường mình như vậy trong nhà vệ sinh.
"IM ĐI!" Ha Eunbyeol gào thét đẩy chiếc bàn gần đó về phía Seokkyung.
Rona giật mình kéo tay Seokkyung ra, chiếc bàn đâm sầm vào cửa kính khiến nó vỡ tan tành.
"Cậu bị điên rồi Ha Eunbyeol!" Rona run sợ nhìn cậu ta.
Dường như cậu ta chẳng bận tâm đến lời nói của Rona mà phát điên đến gần Seokkyung.
"Cậu thì biết cái gì! Cậu thì biết cái gì chứ!" Eunbyeol nắm lấy vai Seokkyung đẩy ngã em xuống chiếc bàn đang bập bênh ngay cánh cửa đã vỡ.
Rona muốn ngăn cản nhưng lại bị Eunbyeol xô ngã. Cùng lúc đó chiếc bàn không còn thăng bằng cũng rơi xuống đất, kéo theo cả Seokkyung.
Eunbyeol ngơ ngác sau đó liền hoảng loạn. Mình vừa đẩy ngã Seokkyung, mình giết người rồi.
Đầu óc Eunbyeol quay xuồng sau đó liền ngất xỉu nằm trên sàn.]
"Mẹ ơi, con phải làm sao đây huhu..." Eunbyeol gào khóc ôm lấy mẹ mình.
Cheon Seojin ngẩn người, tại sao Seokkyung lại biết chuyện đó.
Cuối cùng Cheon Seojin lấy lại bình tĩnh nắm lấy hai cánh tay của con mình.
"Ha Eunbyeol con bình tĩnh nghe mẹ nói. Chuyện này con nhất định không được nói với ai kể cả ba. Mẹ... mẹ sẽ giải quyết vụ này." Mẹ sẽ không để mất con đâu.
...
Tại khoa hồi sức.
Robert vừa nhận được tin đã lập tức phóng xe đến đây, ngày hôm nay anh phải về nước nhưng chưa kịp lên máy bay thì đã nhận được tin xấu.
"Bác sĩ nói không thể kích thích não bộ của em ấy sao?" Robert hỏi người bác sĩ trước mặt mình.
"Đúng vậy." Bác sĩ xoay màn hình máy tính ra cho Robert xem. "Cậu nhìn xem chỗ này và chỗ này, chúng tôi đã thử kích điện lên các vị trí này nhưng không hề có động thái gì được thay đổi. Chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn xuất huyết não nhưng lại không tìm được nguyên nhân gì khiến bệnh như rơi vào tình trạng như vậy."
Robert lấy từ trong túi áo tấm card của mình đưa cho bác sĩ.
"Tôi từng là bác sĩ điều trị tâm lý bên nước ngoài cho bệnh nhân. Tôi hơi nghi ngờ về một điều, tôi sẽ đi tìm thử sau đó nói với các anh."
"Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình bệnh nhân thật cẩn thận."
Robert bước vào phòng hồi sức đã thấy Seokhoon ngồi cạnh bên. Seokhoon đã thay ra bộ đồ dính đầy máu của em, dáng vẻ tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt lại phản bác điều đấy. Đôi mắt Seokhoon sưng đỏ và bi ai.
"Seokhoon, anh là Robert. Chắc em đã biết về anh." Robert ngồi xuống bên cạnh.
Seokhoon gật đầu.
Robert tiếp tục nói.
"Bác sĩ nói không tìm được nguyên nhân không thể kích thích não bộ cho em ấy, anh có hơi nghi ngờ về điều này. Seokkyung có uống thuốc đầy đủ không?"
"Có, em đã kiểm tra và thấy số lượng thuốc mất đi như dự tính." Seokhoon khàn giọng lên tiếng, có lẽ anh đã khóc rất nhiều vì tình trạng hiện tại của Seokkyung.
"Em có thể về nhà kiểm tra lại không? Nếu cứ mãi không kích thích được em ấy sẽ rơi vào tình trạng chết não, cũng đồng nghĩa với việc tỉnh lại là hoàn toàn không thể xảy ra."
Seokhoon nghe vậy liền gật đầu đồng ý sẽ về nhà xem lại. Trước khi rời phòng anh nhìn Seokkyung một chút rồi lại lên tiếng.
"Nhờ anh chăm sóc Seokkyungie, đừng rời khỏi em ấy."
Robert đồng ý.
Tại Penthouse tầng 100, Hera Place.
Seokhoon vào nhà đã thấy ba của mình ngồi uống trà đọc báo trong phòng bếp.
Joo Dantae cũng ngạc nhiên khi thấy Seokhoon về nhà. "Sao con lại về rồi? Không ở cạnh Seokkyung à?"
"Con về lấy chút đồ."
Joo Dantae gật đầu đã biết sau đó tiếp tục đọc báo.
Seokhoon siết chặt nắm đấm bước lại gần chỗ ba mình, hỏi: "Vụ đẩy ngã Seokkyungie như thế nào rồi ba?"
"Rona hiện tại đang bị tạm giam, còn Eunbyeol đang chờ nó tỉnh dậy thì cảnh sát mới thẩm vấn."
Seokhoon nghe xong im lặng đi đến phòng Seokkyung.
Anh mở lọ thuốc nằm trên kệ sau đó đổ hết ra tay bắt đầu đếm. Vẫn đúng với số lượng nếu Seokkyung uống thuốc đầy đủ.
Seokhoon đặt lại nó lên kệ xong ngồi xuống giường đẩy mệt mỏi. Anh định lấy điện thoại ra liên hệ với Robert thì ngăn tủ đầu tiên cạnh giường khép hờ thu hút sự chú ý của anh.
Seokhoon kéo nó ra, chỉ thấy bên trong có vài cuốn tạp chí. Ma xui quỷ khiến anh lại lôi nó ra.
Bên dưới đống tạp chí là một quyển sổ bìa da và một hộp nhựa nhỏ. Bàn tay Seokhoon run rẩy cầm đến chiếc hộp, anh hy vọng điều anh vừa nghĩ đến là sai.
Quả nhiên không phải, Seokkyung không uống thuốc, em ấy cất thuốc vào chiếc hộp này. Anh tiếp tục mở cuốn sổ ra xem.
Một lát sau Seokhoon ngửa đầu hít thở sâu. Thì ra Seokkyung đang cố gắng nhớ lại mọi thứ.
...
Mọi tình tiết y khoa đều là mình từ nghĩ và không đúng sự thật
Nên cho Seokkyung ngủ bao lâu nhỉ hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro