𝟛𝟛 Nước mắt
"Không! Seokkyung, Seokkyung, làm ơn." Seokhoon không tin vào mắt mình, bật khóc ôm lấy Seokkyung.
Mắt Seokkyung nhắm nghiền, máu chảy ồ ạt xuống trán rồi xuống gương mặt dần xanh xao.
Mọi người xung quanh như tắt nguồn đứng yên nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt mình.
"Gọi...gọi cấp cứu mau!" Oh Yoonhee là người đầu tiên tỉnh táo lên tiếng sau đó cũng tự mình gọi cấp cứu.
"A!" Một nữ sinh hét lên chỉ tay về phía lầu 2 nơi Seokkyung đã ngã xuống.
Mọi người nhìn theo hướng tay của nữ sinh thì thấy có người ở cánh cửa.
"Là Bae Rona!"
Oh Yoonhee kinh ngạc mở to mắt nhìn thấy con gái mình đứng ở trên đó nhìn Seokkyung. Bae Rona nhìn xuống cũng hoảng sợ không kém, chỉ có thể đơ người nhìn Seokkyung người đầy máu nằm trong lòng Seokhoon.
Cheon Seojin và các thầy cô liền chạy lên đó, một vài học sinh cũng chạy theo. Oh Yoonhee và Ha Yooncheol lấy lại bình tĩnh chạy lên sau.
Mọi người đến nơi chỉ thấy khung cảnh tan hoang, những chiếc gương soi ở gần cửa đều vỡ tan, bàn ghế xung quanh lộn xộn.
Bae Rona vẫn đứng đơ người ở cánh cửa, Oh Yoonhee muốn tiến về con gái mình nhưng lại giật mình khi thấy trong phòng còn có một người khác.
Ha Eunbyeol ngất xỉu bị che khuất bởi chiếc ghế sofa.
"EUNBYEOL!" Cả Cheon Seojin và Ha Yooncheol đều chạy về phía Eunbyeol.
Cheon Seojin căm hận nhìn về phía Rona và Oh Yoonhee.
"Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát mau lên!" Cheon Seojin gần như hét toáng lên.
Ngay lúc này tại bệnh viện, Seokkyung đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Joo Dantae đã rời đi vì bên cảnh sát đã gọi điện đến.
Seokhoon ngồi trên ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay anh run rẩy đan vào nhau, bộ đồ vest trắng trên người toàn là máu của Seokkyung.
Tại sao? Tại sao lúc đó anh lại rời đi? Nếu lúc đó anh ở lại với Seokkyung thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Seokhoon cúi người ôm lấy mặt mình, đôi vai run run vì bật khóc.
Kang Woojin ngồi bên cạnh không nói gì, ngay khoảnh khắc Seokkyung rơi xuống cậu gần như chết lặng đi.
Seokhoon cũng không rõ là mấy tiếng đã trôi qua, anh chỉ có thể ngồi đợi bên ngoài, run rẩy cầu nguyện.
Seokkyung, đừng bỏ anh, xin em.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Seokhoon và Woojin liền chạy đến.
"Bác sĩ, em/cậu ấy sao rồi?" Hai người lo lắng hỏi.
Bác sĩ: "Chúng tôi đã kịp thời cầm máu và cố định lại xương gãy ở chân. Riêng phần não bộ của bệnh nhân chúng tôi đã cố gắng kích thích nhưng không thành công. Tôi rất lấy làm tiếc."
"Vậy tức là Seokkyung sẽ chết sao?"
"Chúng tôi sẽ cố gắng tìm nguyên nhân tại sao."
Sau đó Seokkyung được đưa vào phòng hồi sức, trên người em có đầy dây nhợ nối với máy móc. Seokhoon đứng bên ngoài nhìn em, từng giọt nước mắt cứ thế rơi.
Woojin thấy Seokkyung như vậy tim cậu cũng như xé hàng trăm mảnh.
...
Đồn cảnh sát.
"Không phải cháu mà! Chính Ha Eunbyeol đã đẩy ngã cháu và Seokkyung!" Bae Rona bất lực khóc nức nở trước mặt cảnh sát và mọi người.
"Rona! Em đừng có đẩy tội cho người khác. Seokkyung đã ngã xuống còn Ha Eunbyeol đã ngất đi vì em, mà em còn không chịu nhận tội sao?" Cheon Seojin nhăn mặt nhìn Rona.
Oh Yoonhee lập tức bảo vệ con gái mình. "Con bé đã nói không phải nó mà, mọi người phải nghe nó giải thích chứ."
Hai bên cãi nhau không ngớt lời.
Joo Dnatae ngồi cạnh bên nhìn công tố viên. Công tố viên hiểu ý nói nhỏ với viên cảnh sát.
Cảnh sát cầm cuốn sổ đập vài cái xuống bàn. "Được rồi, tất cả im lặng hết đi. Từng người một nói thôi."
Cảnh sát nhìn Rona. "Cháu nói trước đi."
"Cháu không biết tình hình như thế nào, khi cháu đến thì Seokkyung và Eunbyeol đã tranh chấp với nhau rồi. Không hiểu vì lí do gì mà Eunbyeol đột ngột phát điên rồi đẩy ngã Seokkyung, sau đó cậu ấy cũng ngất đi."
Những cảnh sát ngồi đó nhìn nhau thở dài. Cảnh sát trưởng nhìn tình hình liền nói: "Xem ra chúng tôi cần phải nói chuyện với học sinh Ha Eunbyeol. Nhưng hiện tại không có bằng chứng cho thấy cháu vô tội nên đành phải giữ cháu ở lại."
Cuối cùng Oh Yoonhee bất lực nhìn con gái của mình bị tạm giam. Mà người cô cần nhất ngay lúc này - Ha Yooncheol lại không có mặt ở đây.
Joo Dantae liếc nhìn Oh Yoonhee bất lực ngồi trên ghế sau đó liền nói với công tố viên. "Tôi muốn người hại con gái tôi phải có hình phạt xứng đáng, ông hiểu chứ?"
Ý tôi là ông mau xử lý hai mẹ con nhà đó đi.
Công tố viên gật đầu sau đó liền quay lại trường học tìm bằng chứng.
Cheon Seojin lúc này vội vã chạy đến bệnh viện, nơi mà Ha Eunbyeol đang nằm ở đó. Vừa bước vài phòng thì đã nhìn thấy Ha Yooncheol ngồi cạnh con gái mình.
Cheon Seojin: "Eunbyeol làm sao rồi?"
Ha Yooncheol: "Con bé chỉ bị kích động quá thôi."
Sau đó cả hai im lặng không nói gì. Cheon Seojin ngồi xuống nắm tay Eunbyeol.
Ha Yooncheol: "Bên phía cảnh sát như thế nào rồi? Rona..."
Ngay khi Ha Yooncheol vừa nói ra cái tên đó Cheon Seojin liền như phát điên ngắt lời anh ta.
"Anh còn nhắc đến nhà bọn họ? Anh có biết con bé Rona đó đã nói gì ở đồn cảnh sát không? Nó nói Eunbyeol nhà chúng ta phát điên đẩy ngã Seokkyung. Con gái tôi, con gái tôi sao có thể bị điên, sao có thể giết người chứ!" Nói xong cô ôm mặt khóc.
Ha Yooncheol thấy như vậy liền im lặng mà ôm lấy Cheon Seojin.
Cheon Seojin: "Nếu Rona vu oan cho Eunbyeol nhà chúng ta vào tù thì phải làm sao? Làm sao đây huhu."
Ha Yooncheol: "...Yên tâm đi, anh sẽ không để ai làm hại con gái của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro