𝟛𝟚 Máu
Buổi tối ngày diễn ra cuộc thi nghệ thuật Cheong-ah.
Tất cả học sinh vào vòng chung kết đều đang ngồi ở phòng chờ tại lầu 2. Vì hôm nay mọi người đều hướng đến mục tiêu giành được cúp Cheong-ah nên bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng.
Có học sinh thì chỉnh lại váy tóc, có học sinh tập duyệt lại tiết mục của mình. Đến cả Ha Eunbyeol hay Bae Rona cũng lo lắng.
"Mình run quá, có khi nào lát nữa lên đó mình hát sai không huhu." Yoo Jenny quay sang nói với Lee Minhyeok.
"Ai dà không có đâu! Chúng ta đã tập luyện chăm chỉ lắm mà." Lee Minhyeok an ủi Jenny.
Seokkyung ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng, em vừa cảm xong nên sợ rằng khi hát sẽ không lấy hơi được.
"Này Seokkyung!" Có người gọi Seokkyung từ ngoài.
Seokkyung nhùn sang thì thấy Kang Woojin đang lấp ló ngoài cửa. Em đứng dậy đi ra cửa.
"Sao thế?"
Woojin đặt tay lên vai em. "Thi tốt nhé! Mình sẽ ở dưới xem cậu trình diễn thật hay."
Nói xong thì Woojin liền rút tay về, vì cậu cảm nhận được đôi mắt sắc bén lia về phía này như muốn chém bay cánh tay của mình.
Seokkyung cười nói cảm ơn. Ngay khi Woojin định rời đi thì Seokkyung đã nắm lấy tay áo của cậu.
"Thi xong chúng ta gặp nhau một chút đi, mình có chuyện muốn nói."
Woojin có cảm giác câu chuyện Seokkyung muốn nói là về vụ thôi miên nên nói đùa: "Vậy cậu phải lấy cúp Cheong-ah, nếu không mình sẽ không gặp cậu đâu."
Seokkyung nhún vai. "Được thôi."
Nhưng Woojin không ngờ rằng hai người không thể gặp được nhau sau cuộc thi thật.
Seokkyung quay lại ghế ngồi thì nhận được một ly nước ấm từ anh trai, em nhận lấy uống hết một hơi rồi nói cảm ơn với anh.
"Đừng quá gắng sức, em chỉ vừa mới khỏi bệnh xong."
Seokkyung gật đầu, nhưng em vẫn thích gắng sức nhé.
Bỗng nhiên có một dòng ký ức chạy ngang qua đầu Seokkyung.
Là một nữ sinh nằm bất tỉnh trên đất, máu chảy từ đầu thấm xuống chiếc đầm trắng, mái tóc đen chê khuất gương mặt nên em không rõ là ai.
Là ký ức đã quên sao?
Nếu giống trong mơ em là người sống lại, vậy chuyện đó có thể xảy ra ngay hôm nay chăng?
Seokkyung nhìn một vòng quanh phòng, những người mang đầm trắng có Jenny, Eunbyeol, Rona và... em.
Seokkyung cố gắng nhớ lại nhưng không thành, đầu em cũng dần đau hơn. Seokkyung đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Em chống tay lên mặt bồn rửa tay nhìn mình trong gương.
Bỗng nhiên mọi thứ trong gương chuyển động khiến Seokkung giật mình lùi lại. Seokkyung nhìn thấy 'em' và cô 'Cheon'.
"Con muốn cúp Cheong-ah, dì giúp con được chứ?" 'Seokkyung' nhướn mày, khoanh tay nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
"Nếu thế thì con hãy thi cho tốt đi." 'Cheon Seojin' không hề nhượng bộ.
'Seokkyung' bật cười đảo mắt. "Vậy dì muốn trao cúp cho ai? Bae Rona học sinh nghèo vượt khó hay là Ha Eunbyeol có mẹ là hung thủ giết người?"
"Mày nói cái gì?" 'Cheon Seojin gào lên nhưng nhận ra mình có chút thất thế liền hạ giọng. "Ăn nói cho cẩn thận."
"Không đúng sao? Trên cầu thang đó, dì đã đẩy chủ tịch Cheon ngã xuống còn gì. À sau đó dì còn bỏ trốn nữa."
'Cheon Seojin' cứng người khi nghe 'Seokkyung' nói như vậy.
"Dì cứ tự mà làm nhé. Dù gì tôi cũng chỉ muốn lấy cúp đối phó với ba chút thôi ấy mà." Nói rồi 'Seokkyung' cười rời đi.
"Đây là chuyện kiếp trước sao?" Seokkyung ngơ ngác, mọi thứ trong gương đã trở lại bình thường, đang phản chiếu chính hình ảnh hoảng hốt của em.
Lần này em không mơ, vậy nó là thật đúng không? Là ký ức của em, là thứ em muốn quên đi?
Vì mình uy hiếp cô Cheon nên cô ta hại mình à? Người nằm trên mặt đất đó là mình sao?
Seokkyung hít thở sâu lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm trong miệng.
"Không đúng. Rõ ràng hình ảnh kiếp trước mình đã cắt tóc ngắn rồi. Không phải mình, không phải mình. Không lẽ..." Seokkyung hoảng hốt che miệng lại.
Không lẽ đoạn video đó là Ha Eunbyeol quay nên cô Cheon xử lý cậu ta. Không thể nào, hai người đó là mẹ con kia mà.
Seokkyung đứng trong nhà vệ sinh cố gắng nhớ lại nhưng lại không nhớ ra được gì cả. Lúc này lại có người bước vào.
"Ha Eunbyeol?"
Eunbyeol thấy mặt của Seokkyung âm trầm như thế thì có chút ấp úng. "Mình... mình chỉ muốn rửa tay thôi."
Seokkyung thở dài, bước đến gần cậu ta.
"Cậu cẩn thận đó." Nói rồi Seokkyung rời đi.
Eunbyeol đứng ngơ ra một lúc sau thì lại có chút tức giận. Seokkyung cậu ta khinh thường mình sẽ không giành được cúp Cheong-ah sao?
"Mình chắc chắn giành được cúp Cheong-ah. Mình đã tập luyện rất nhiều rồi, mình sẽ không để mẹ thất vọng đâu." Eunbyeol tự an ủi chính bản thân mình.
Seokkyung vừa bước đến cửa phòng chờ thì gặp Seokhoon cũng vừa bước ra. Anh có chút hấp tấp đi về phía em.
"Em có sao không? Em đi đâu mà lâu vậy?" Seokhoon lo lắng hỏi.
"Em không sao, chỉ muốn đi hít thở chút thôi." Đúng vậy, hít thở trong nhà vệ sinh.
Seokhoon lấy khăn tay từ trong túi áo chạm nhẹ lên trán em. "Em đổ mồ hôi nhiều quá, mặt em cũng đỏ nữa. Có phải em sốt lại không?"
Seokkyung giật mình né tránh sau đó gượng gạo nhận khăn tay từ anh rồi tự mình lau. "Không phải, chắc là em ở trong nhà vệ sinh nên mới nóng một chút."
"Được rồi, nếu em thấy không ổn thì nói với anh."
Seokkyung lách người chui vào lại phòng chờ. Ngay khi em ngồi xuống thì lại nhận ra bầu không khí không còn căng thẳng như khi nãy nữa mà có chút xôn xao.
"Có chuyện gì vậy?" Seokkyung hỏi Jenny.
"Mọi người đang nói về chuyện của Rona. Trước đó cậu ta nói sẽ trình diễn bản nhạc A nhưng hôm nay lại lên trình diễn bài B và nó siêu khó luôn. Mọi người đều đang nói cậu ta cố tình chơi trội đó."
Seokkyung gật đầu ý đã hiểu. Cũng lạ thật, hôm tập chung với em thì cậu ta cũng tập bài A cơ mà.
"Hay là bị chơi xấu?" Seokkyung đột ngột hỏi khiến mọi người đều dồn ánh mắt về đây.
"Không phải đâu Seokkyung, người đánh đàn là giáo viên cơ mà." Một nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng.
"Đúng vậy, chúng ta cũng đã phải đăng kí bài trước cho giáo viên mà. Sao giáo viên tự ý đổi được." Nữ sinh khác cũng lên tiếng.
"Thêm cả cậu ta trình diễn bài này cũng rất tốt đó, nếu bị chơi xấu thì làm gì được như vậy." Nam sinh ngồi gần đó nói.
Hừm...
Lúc này tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
"Seokkyung, chuẩn bị đến lượt em." Thầy Ma bước vào nói.
Seokkyung đứng dậy rời đi. Giờ em phải tập trung cho cuộc thi của mình.
Vì là buổi diễn của Seokkyung nên mọi người đều dồn ra khán đài xem, chủ yếu là bọn họ muốn ngắm nhìn nhan sắc này á (≧▽≦)
Seokhoon vốn muốn ngồi dưới khán đài nhìn em nhưng cuối cùng lại ở hậu đài, Seokkyung vừa bệnh xong nên anh có chút không yên tâm.
Và dự cảm của anh đã hoàn toàn chính xác.
Sau khúc nhạc dạo, Seokkyung vừa cất giọng thì đột ngột liên tục ho. Seokkyung ngã xuống đất, một tay che miệng một tay ôm lấy cổ mình ho không ngừng.
"SEOKKYUNG!" Seokhoon chạy vụt lên sân khấu ôm lấy em.
"Máu.. máu kìa!" Một nam sinh ngồi gần sân khấu hét lên.
Những giọt máu đỏ thẫm chảy qua kẽ ngó tay Seokkyung rơi xuống sàn.
Joo Dantae cũng vội chạy lên sân khấu.
"Ba sẽ đi lấy xe."
Seokhoon bế Seokkyung về lại phòng chờ, mọi người muốn đến xem nhưng bị thầy cô ngăn cản ở lại sân khấu không cho di chuyển ra ngoài.
Seokkyung đặt em ngồi lên ghế mới nhận ra điều không đúng. Cả người Seokkyung nóng như hổi, gương mặt cũng đỏ bừng lên và vẫn không ngừng ho.
"Seokkyungie em đợi chút, anh đi lấy thuốc ngay đây." Anh tháo áo vest ngoài của mình khoác lên cho Seokkyung rồi vội vàng chạy đi.
Khi Seokhoon lấy thuốc từ phòng học quay lại thì chuông báo động đột ngột kêu lên khiến tất cả học sinh lần lượt chạy ra ngoài sân.
Seokhoon chạy ngược hướng với tất cả mọi người để quay lại với Seokkyung, nhưng không biết va vào ai khiến anh bị khựng lại.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng chờ ở tầng 2 vỡ toang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Seokhoon hoảng hốt mở to mắt nhìn, một bóng trắng rơi thẳng từ trên tầng 2 xuống đất.
"SEOKKYUNG!"
Một bông hoa trắng đã nhuốm đầy máu.
...
Tạm dừng một thời gian để ôn thi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro