Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟙 Mơ

Seokkyung bắt đầu mơ màng vì tác dụng phụ của thuốc hạ sốt. Seokkyung nằm mơ, em mơ thấy 'em' đang bị nhốt.

Seokkyung thấy 'em' đang ngồi co rúm trong một căn phòng đã được rào sắt lại. Trên người 'em' mang bộ đồng phục màu xanh dơ bẩn, mái tóc ngắn bù xù hẳn lên, đôi môi cắn chặt muốn bật máu, trên gương mặt còn có vết thương.

Đây là mình sao?

Seokkyung nhìn xung quanh, em giống như vô hình ở đây, chỉ có thể quan sát mà không thể đụng chạm. Seokkyung từ bên ngoài rào sát dần dần tiến về phía 'em' đang ngồi.

Seokkyung từ từ ngồi xuống nhìn 'em'. Đột nhiên đôi mắt 'em' nhìn thẳng vào Seokkyung khiến em có chút giật mình. Nhưng rồi em chợt nhận ra đôi mắt đó không dành cho mình khi 'em' đứng bật dậy.

"Thả tôi ra." 'Em' nói.

Seokkyung giật mình quay lại nhìn người vừa mới tiến vào căn phòng, là ba.

'Joo Dantae' dường như chẳng quan tâm đến điều 'Seokkyung' vừa nói mà chỉ móc ra một chiếc điện thoại.

"Gọi cho mẹ mày đi, gọi mẹ mày giao lại tập đoàn Shim cho tao thì tao sẽ thả mày ra. Mày phải trả ơn tao khi tao đã nuôi dưỡng mày khi mày còn không phải con ruột tao chứ."

Không phải con ruột? Cả Seokkyung và 'Seokkyung' đều kinh ngạc.

"Ba nói vậy là ý gì?" 'Seokkyung' tức giận, siết chặt tay cầm thanh sắt cửa.

"À, có lẽ mày chưa biết gì. Mày chính là con ruột của Shim Suryeon, em gái sinh đôi với Min Seolah chứ không phải Seokhoon."

Seokkyung hoảng hốt lùi về sau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giấc mơ này cũng quá kinh dị rồi đó.

Khung cảnh xung quanh tựa như làn khói biến mất đi rồi lại xuất hiện một khung cảnh khác. Seokkyung vẫn chưa hết hoảng loạn khi bản thân mình lại trở về phòng tự học ở Hera Place và hiện tại ở đây còn có 'em' và 'anh trai'.

"Anh không cần quan tâm đến em, dù gì chúng ta cũng đâu phải anh em ruột chứ." 'Seokkyung' vùng vẫy khỏi cái ôm của 'anh trai'.

'Seokhoon' vẫn ôm chặt lấy em.

"Em nói gì vậy Seokkyung, cho dù không phải ruột thịt nhưng em đã ở bên anh từ nhỏ kia mà, em vẫn là em gái của anh." 'Seokhoon' nói rồi thả 'em' ra, vươn tay vuốt lại mái tóc rối bù của 'em'.

"Đừng sợ, anh vẫn ở đây mà, vẫn luôn bên cạnh em."

Seokkyung giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ. Hai tay em ôm lấy mặt của mình, tim em vẫn đập mạnh thình thịch vì hoảng sợ.

Giấc mơ này, cũng quá thật rồi. Cứ như là em đã từng trải qua chuyện đó vậy.

Seokhoon từ nhà tắm bước ra, trên tay là thau nước nhỏ, thấy Seokkyung tỉnh dậy liền để lên bàn rồi ngồi lên giường đo nhiệt độ cho em.

"Em thấy sao rồi? Còn mệt lắm không?"

Seokkyung muốn nói ra nhưng cổ họng khô khốc khiến em nhìu mày. Seokhoon thấy vậy liền đưa một ly nước ấm đến cho em.

Uống xong nửa ly nước, Seokkyung có cảm giác mình đã sống lại.

"Em thấy đỡ hơn rồi." Seokkyung trả lời anh.

Seokhoon nhìn nhiệt kế thấy không còn sốt nữa thì cũng yên tâm hơn. Sau đó anh ra ngoài nhờ giúp việc đem cháo và thuốc và cho Seokkyung.

Seokkyung ăn được nửa tô cháo thì cảm thấy khó chịu nên ngừng lại, Seokhoon cũng không muốn ép em.

"Anh nhờ quản gia chuẩn bị lễ phục giúp em." Seokkyung uống thuốc xong thì nói với Seokhoon. 

Seokhoon nhíu mày, động tác trên người cũng dừng lại.

"Em bệnh như vậy còn muốn đi thi?"

Seokkyung không trả lời câu hỏi của Seokhoon liền mà đặt ly nước lên bàn, từ tốn nằm xuống đắp chăn rồi mới nói: "Đúng vậy! Em muốn lấy cúp Cheong-ah."

Seokhoon muốn nói không đồng ý nhưng Seokkyung đã kịp chặn lại.

"Em muốn nghỉ ngơi, anh đừng nói gì nữa." Nói xong Seokkyung liền nhắm mắt, không cho Seokhoon có cơ hội ngăn cản mình.

Lúc Seokhoon rời khỏi phòng thì Seokkyung liền mở mắt. Em kéo ngăn tủ, lục lọi từ phía dưới cùng lấy ra một cuốn sổ bìa da màu nâu.

Seokkyung ghi lại giấc mơ của mình.

Cắt tóc.
Bị ba nhốt lại.
Là em gái sinh đôi của Min Seolah chứ không phải anh Seokhoon, là con gái ruột của mẹ.

Trước những dòng em vừa mới ghi là một câu: Sống lại. Nét chữ rất khó đọc, giống như em không có can đảm viết ra câu ấy nhưng sau đó lại bị gạch tứ tung không còn nhìn ra câu chữ.

Seokkyung nhớ lại ngày mình từ bệnh viện về. Em đã tự tìm kiếm những bài nghiên cứu về loại thuốc XXX đó. Bài viết mới nhất được đăng cách đây 1 năm.

Nghiên cứu thôi miên thay đổi kí ức giành cho người Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Seokkyung còn nhớ như in một trong những người viết bài nghiên cứu: Robert Thompson.

Khả năng rất cao anh Robert đã thực hiện phương pháp thôi miên đó cho em.

Nhưng tại sao?

Seokkyung nhìn những dòng chữ trên cuốn sổ. Từ lúc em ngưng thuốc đôi khi sẽ nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Seokkyung không phân biệt được đó là mơ hay là thật.

Nếu là thật thì sao? Nếu những điều đó là những điều em đã quên thì sao? Tại sao em lại muốn quên chúng đi? Có phải nếu như em cố gắng nhớ lại là sai không?

Nếu là mơ, nếu là mơ thì em đối với anh Seokhoon rốt cuộc là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro