Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟘 Em gái

Tại quán nước.

Người đàn ông ngoại quốc nhìn chằm chằm vào Seokkyung khiến em phải bật cười.

"Anh Robert, anh nhìn nữa thì em sẽ đánh anh đó."

Robert nhún vai. "Anh chỉ muốn xem xem em sống như nào mà thôi và có vẻ rất tốt nhỉ."

Seokkyung nhìn xuống chân mình rồi trả lời: "Cũng ổn thôi ạ."

"Được rồi. Dạo gần đây em vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"

Seokkyung gật đầu.

"Anh tin tưởng nên sẽ không kiểm tra em đâu đó." Robert cười rồi nói tiếp. "Gần đây em còn đau đầu nhiều không?"

Seokkyung im lặng một chút rồi trả lời: "Thỉnh thoảng mới đau."

Robert gật đầu rồi lấy 2 lọ thuốc từ trong cặp của mình ra, đẩy về phía Seokkyung. "Cứ như trước nhé, lọ màu xanh thì mỗi ngày một viên, lọ màu trắng giảm đau khi nào em thấy đau đầu thì uống."

Seokkyung nhận lấy cả 2 lọ thuốc, cả 2 lọ thuốc đều không có nhãn. Em cầm lọ màu xanh lên.

"Này là thuốc gì vậy anh, giảm đau luôn sao?"

Robert cất kín y đức của mình vào 1 góc rồi trả lời Seokkyung. "Đúng vậy, nó giúp em tránh các cơn đau đầu thương xuyên hơn."

Seokkyung mỉm cười nói cảm ơn anh.

Hai người trò chuyện một lát rồi đi về. Seokkyung đứng ngay bên đường vẫy tay tạm biệt với Robert rời đi trên chiếc taxi. Sau đó em đi về con đường ngược lại với hướng về Hera Place.

Bệnh viện.

"Đau đầu thường xuyên sao? Cháu có dùng thuốc giảm đau nào trước đó chưa?" Bác sĩ hỏi Seokkyung.

Seokkyung lấy ra 2 lọ thuốc khi nãy đưa đến cho bác sĩ. "À không phải cháu ạ. Là bạn của cháu, cậu ấy ở nước ngoài về, từ lúc về cậu ấy đã uống thuốc này nhưng gần đây cậu ấy lại đau khá thường xuyên hơn. Có khi nào là do lờn thuốc không ạ?"

"Để ta xem nào."

Bác sĩ lấy ra 2 viên thuốc từ 2 lọ thuốc rồi quan sát. Ông đưa 1 viên lại cho Seokkyung và nói: "Đây là thuốc giảm đau, có thể do bạn của cháu lờn với loại thuốc này."

Xong ông lại đưa viên còn lại lên. "Nhưng đây không phải thuốc giảm đau."

Seokkyung nghe thế thì tim đập mạnh một cái. "Vậy... nó là gì ạ?"

"Hừm, ta chưa thấy loại thuốc này bao giờ, có thể ta cần phải phân tích thành phần của nó."

Seokkyung nghe vậy thì đồng ý để lại vài viên thuốc cho bác sĩ xem xét rồi ra về. Em cũng không có ý định sẽ đi mua toa thuốc giảm đau mà bác sĩ mới kê cho.

Sau đó 2 ngày Seokkyung quay lại bệnh viện để nhận kết quả phân tích thuốc.

"Dạo này bạn của cháu vẫn uống loại thuốc đó chứ?" Bác sĩ hỏi.

Seokkyung lắc đầu. "Cậu ấy đã ngưng từ mấy hôm rồi ạ."

"Được rồi." Bác sĩ đẩy giấy phân tích đến cho Seokkyung và cũng giải thích: "Sau khi xem qua các thành phần thì ta có tìm hiểu xem, đây là thuốc XXX. Nó có tác dụng tránh cho não bị kích thích, hầu như trong nước mình họ thường pha loại thuốc này cho những bệnh nhân bị chấn thương não để tránh kích thích lên cho họ. Và gần đây nhất người ta đã nghiên cứu ra loại thuốc này có thể giúp điều trị tâm lý."

Seokkyung: "Tâm lý? Vậy tức là cậu ấy bị trầm cảm hay sao ạ?"

"Có thể là như vậy. Ta khuyên cháu rằng nên hỏi ý kiến người kê toa trước khi nói những điều này với bạn cháu để biết nguyên nhân tại sao lại dùng thuốc này."

Seokkyung im lặng, hỏi anh Robert sao. Chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời rồi.

...

Trước ngày chung kết cuộc thi giành cúp Cheong-ah, Seokkyung bị sốt.

"39 độ." Seokhoon lấy nhiệt độ ra xem.

Seokkyung nằm trên giường, khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt lơ mơ, dường như em chẳng nghe Seokhoon đang nói gì.

Joo Dantae thì bận công việc bên tập đoàn còn Cheon Seojin thì lo cho cuộc thi Cheong-ah nên chỉ còn mỗi Seokhoon và người giúp việc ở nhà lo cho Seokkyung.

Hôm nay tự tay Seokhoon đã chăm sóc cho Seokkyung từ việc ăn cháo, uống thuốc và cả đắp khăn. Nhưng dường như tình trạng của em chẳng mấy khá hơn.

Bác sĩ gia đình cũng đã đến và nói rằng có thể do đây đang trong thời điểm giao mùa nên dễ bị bệnh. Uống thuốc trước nếu hôm sau không giảm thì đến bệnh viện để truyền thuốc.

Seokhoon ngồi trên giường lo lắng nhìn Seokkyung, anh muốn đứng dậy để thay khăn đắp trán bỗng nhiên tà áo phía sau bị kéo lại.

"Anh ơi, đừng đi mà." Seokkyung khàn giọng gọi, âm thanh nghe rất đáng thương.

Seokhoon nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh chỉ đi thay khăn cho em thôi, được không?"

"Đừng đi mà! Trước đây anh vẫn luôn bên em, bây giờ cũng phải ở bên em." Seokkyung mếu máo nói.

Seokhoon có chút ngạc nhiên, có thể con bé bị sốt đến mơ hồ nên mới nhớ ra chuyện trước kia chăng?

"Được, anh ở đây với em, không đi đâu cả." Seokhoon ngồi gần em hơn và siết chặt lấy tay em.

"Đừng đi." Seokkyung lẩm bẩm.

"Được." Seokhoon trả lời.

Seokkyung cứ lẩm bẩm câu nói đến khi thiếp hẳn đi và Seokhoon vẫn luôn đáp đồng ý với em.

Đến khuya, Seokkyung khát nước nên tỉnh, muốn đứng dậy thì thấy tay mình bị đè lại. Dưới ánh sáng nhỏ nhoi của đèn ngủ, em thấy Seokhoon nắm chặt lấy tay em gục đầu kế bên, đầu gối khoanh lại sát mép giường.

Chăm sóc em đến khi ngủ thiếp đi sao?

Seokkyung muốn rút tay lại nhưng hành động này đã khiến Seokhoon thức giấc.

"Em thấy sao rồi? Để anh đo lại nhiệt độ xem."

Seokkyung nhìn anh trai đang kiểm tra lại cho mình, đầu tóc anh bù xù, dưới mắt có một vòng xanh, cằm cũng lú nhú râu.

"38 độ 5, vẫn còn sốt nhẹ. Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?" Seokhoon vuốt tóc em hỏi.

Seokkyung ngây người nhìn anh rồi gật đầu.

Lần này Seokkyung đã tự ăn và tự uống thuốc, còn Seokhoon ở bên cạnh quan sát em, nếu như em cần gì thì ngay lập tức đưa cho em.

Seokkyung nằm trên giường nhìn anh trai đang giúp em chỉnh lại chăn, em nhỏ giọng hỏi anh, giọng nói em vẫn có chút khàn. "Có thật sự là anh em tụi mình không hề thân thiết với nhau không? Sao anh lại quan tâm em như vậy?"

Seokhoon có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng về lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Không thân thiết thì không được quan tâm nhau sao? Em là em gái của anh nên anh quan tâm em là chuyện bình thường thôi."

Đúng vậy, là em gái của anh.

...

wattpad của tôi bị lỗi các bác ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro