𝟛 Sống lại
✯ Lưu ý trước khi đọc: "sau khi trọng sinh, mọi người xung quanh tôi OOC" ><
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng, em thấy người chị gái sinh đôi nằm kế bên mình dần mở mắt, cười rạng rỡ như một đóa hoa. Em ra khỏi phòng đã thấy ba đang phụ mẹ cùng nhau nấu ăn trong bếp. Mẹ cười kêu hai chị em ngồi xuống cùng nhau ăn sáng rồi ba sẽ đưa đến trường. Ba mẹ em nói thích nghe chị gái hát, thích ngắm nhìn em vẽ tranh. Ba mẹ nói rằng họ yêu hai chị em rất nhiều. Nhưng lạ quá, sao em không nhìn rõ mặt ba thế?
Bỗng dưng mọi thứ thay đổi. Em thấy người ba nằm gục trên cây đàn dương cầm đang dần được nhuộm đỏ bởi máu của ba. Thấy chị gái rơi xuống từ tầng 47, trên người đầy vết thương, đôi mắt ấy còn không kịp nhắm lại mà trào ra dòng nước mắt rồi lăn xuống gò má. Thấy mẹ của em nằm trên giường bệnh với vô số vết thương nhưng lại ôm chầm lấy em nói lời xin lỗi dù em cảm nhận được rằng mẹ không có lỗi gì cả. Khung cảnh xung quanh biến mất, thay vào đó là bóng đêm che đậy mọi thứ. Ở phía xa, em thấy được ba mẹ và chị đang bước về ánh sáng, dường như họ muốn dẫn em đến nơi đó nhưng em lại lầm tưởng rằng họ đang bỏ rơi em lại đây.
Không. Không muốn. "Mọi người, đừng bỏ con. Đừng bỏ con mà". Em cố gắng chạy theo họ. Em sợ em sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Tít... tít... tít
"Seokkyungie! Em thấy sao rồi. Còn đau không?" Joo Seokhoon nắm lấy tay Joo Seokkyung khi thấy em vừa chớp chớp mắt mình, quay đầu nhờ anh vệ sĩ ngay cửa gọi bác sĩ vào. "Em đợi một chút, bác sĩ vào khám cho em ngay thôi."
"Anh..."
"Anh đây." Anh vuốt tóc em, khuôn mặt dịu dàng như ngày nào
Joo Seokkyung nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. muốn hỏi mẹ thế nào rồi, Joo Dantae đã bị bắt lại chưa. Nhưng chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã chạy vào khám cho em. 'Đợi một lát vậy!'.
"Kết quả chụp X-quang cho thấy tay cô bé vẫn ổn. Các kết quả xét nghiệm khác không có gì bất thường, hiện tại cũng đã hết sốt. Những vết thương còn lại chỉ là ngoài da thôi nên bôi thuốc là được." Bác sĩ thăm khám cho em một lượt sau đó quay sang dặn dò Joo Seokhoon. Anh nghe cẩn thận rồi cảm ơn bác sĩ.
Joo Seokkyung nhìn bác sĩ, nhìn anh trai rồi nhìn hai anh vệ sĩ. Kỳ lạ thật, vệ sĩ này hình như là người của ba mà, sao lại ở đây?
"Anh ơi," Seokkyung thấy bác sĩ và cả hai anh vệ sĩ đã ra khỏi phòng bệnh thì kéo phần vạt áo phía sau lưng của anh, hỏi: "mọi người có tìm thấy ba và mấy người còn lại không?"
"Em muốn gặp ba à? Anh sẽ gọi ba ngay nhé." Seokhoon quay lại nhìn em, con bé này lạ nhỉ, vừa tỉnh lại đã tìm ba rồi à.
"Vậy là cứu được ba rồi sao?"
"Ba có bị làm sao đâu mà phải cứu cơ?"
Hả? Là sao? Sao anh Seokhoon lại nói vậy. Rõ ràng cả mọi người trong xe và mình đều rơi xuống vách núi cơ mà? Tại sao...?
"Sekkyungie. Em sao vậy? Em bị ngã trên xe golf trật khớp rồi còn dầm mưa đến sốt luôn mà. Em sốt đến sảng luôn hả bé?" Joo Seokhoon sờ trán em, ủa bình thường mà ta! Nhận thấy em không có gì bất thường thì anh cũng lấy cháo ra cho em ăn.
"Xe...Xe golf?"
'Mà khoan, ngã trên xe golf rồi bị trật khớp? Cái này, không phải chứ!' Joo Seokkyung nghĩ cũng không dám nghĩ. "Anh? Năm nay là năm bao nhiêu thế?"
Joo Seokhoon ngồi chiếc ghế bên cạnh giường thổi cháo ngước lên nhìn em với vẻ mặt 'nó té đập đầu hả ta' nhưng vội thu ánh mắt trở về bình thường rồi trả lời em: "2019."
"CÁI GÌ?" Em hét lên làm anh và cả hai anh vệ sĩ canh gác phía ngoài đều giật cả mình
Mình vậy mà quay lại hai năm trước? Là sao? Sao khi không tỉnh dậy cái quay lại hai năm trước vậy? Chuyện gì thế này? Mười vạn câu hỏi vì sao lúc này không ngừng bay lên trong đầu em. Nếu đây là một quyển truyện tranh, chắc chắn khung câu nói sẽ đè bẹp hai anh em ngay tức khắc.
Joo Seokhoon đưa thìa chào lên trước miệng em làm dập tắt luôn những câu hỏi trong đầu của em. "Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Há miệng ra nào, Ahh.". Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn em, dường như em là duy nhất, là mãi mãi của anh. Nhưng làm sao có thể chứ. Sau này ánh mắt đó chỉ nhìn một người con gái khác, một người không phải là em.
Joo Seokkyung ăn được một nửa tô cháo rồi buông bỏ. Dường như quá nhiều thứ để tiếp thu làm em không thể nhét thêm gì nữa. Bỗng một bàn tay xuất hiện trước mắt em với nhiều viên thuốc đủ sắc màu.
"..." Vừa sống lại thì bị bắt uống cả đống thuốc thì có khi lại chết thật ấy chứ.
Seokkyung đưa ánh mắt long lanh nhìn anh trai mình, em không uống có được hong ạ. ◕︵◕
"...Uống đi rồi anh đưa em đi ra ngoài dạo nhé!" Seokhoon quay mặt đi chỗ khác, anh sợ nhìn thêm một chút nữa thôi là sẽ bị con bé này mê hoặc ngay.
"Vâng..." Em ỉu xìu đồng ý rồi uống từng viên một.
...
Trong sân bệnh viện, hai anh em ngồi trên ghế gỗ cạnh vườn hoa.
Joo Seokkyung có chút thẩn thờ. Nếu sống lại sớm hơn chút nữa, em có thể bảo vệ Seolah, bảo vệ chị gái mình. Nhưng còn bây giờ, em muốn mẹ yên tâm về em. Em phải bảo vệ mẹ thay cho ba ruột của em và chị Seolah.
"Mẹ..." Joo Seokkyung vô thức gọi
Joo Seokhoon đau lòng nhìn em gái. Con bé bị thương nhưng lại không thấy ba mẹ đến thăm. Tuy không nói nhưng anh biết em đau lòng và tổn thương đến mức nào. Anh choàng tay để em dựa lên vai mình. "Có anh đây mà. Anh sẽ bên cạnh và bảo vệ em cả đời."
Seokkyung ngước nhìn. 'Anh phải dành câu này cho Bae Rona chứ'. Cô nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. Giờ anh có biết cậu ta là ai đâu. Nói ra chắc bị kêu sảng nữa. Được rồi. Nếu ông trời đã cho mình cơ hội để sửa sai, thì mình phải cố gắng hết sức. Không được bỏ qua cơ hội quý giá này.
"Seokkyungie! Seokhoon!" Là mẹ! Và... ba?
"Seokkyungie, con cảm thấy sao rồi? Có mệt không? Còn đau không con?" Shim Suryeon vội quan sát em từ đầu đến chân. Thấy Seokkyung ngơ ngác không nói gì, cô vội ôm em vào lòng, bản thân tự trách không thôi. "Mẹ xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Xin lỗi con"
"Con ổn chứ? Ba mẹ xin lỗi vì đến trễ." Joo Dantae cũng đến đặt tay lên vai con gái không ruột của mình
Joo Seokhoon nhìn ba rồi nhìn mẹ. Thật ra anh không muốn trách, nhưng anh vẫn có chút hơi giận. 'Seokkyung đã nằm viện hai ngày rồi nhưng bây giờ ba mẹ mới đến à...'
Còn Joo Seokkyung thì không hiểu chuyện gì. Kiếp trước đến khi em được ra viện rồi về nhà mới được mẹ lo lắng hỏi thăm. Khi ấy, vì giận dỗi ngang bướng nên em đã xấc láo với mẹ mình rằng "Sao không đợi tôi chết đi thì bà hãy hỏi". Nhưng lần này sẽ không, em không muốn mẹ buồn vì em thêm nữa. Seokkyung nắm lấy cánh tay mẹ mình rồi lắc đầu: "Con không sao. Con ổn. Mẹ đừng lo lắng quá nhé."
Joo Seokhoon hơi ngạc nhiên nhìn em gái mình. Dường như mới hôm trước con bé còn chẳng thèm nhìn mặt mẹ, còn giờ thì đang an ủi mẹ. Nó... ngã hỏng đầu rồi hả ta? ಠ_ಠ
Ánh mắt Joo Dantae cũng kinh ngạc nhìn con bé, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Sao nó ngoan thế nhỉ? Đáng ra nó phải đẩy cô ta ra và trách móc đủ điều vì sao không đến sớm hơn hay là chẳng phải con ruột nên không quan tâm các kiểu chứ? 'Con cờ này có phải vô dụng rồi không?'
Nhưng mọi chuyện làm sao qua mắt được Joo -camera kun ngầu lạnh lùng chạy bằng cơm- Seokhoon được. Anh biết ánh mắt đó không giống với bình thường của ba mình. Tay Seokhoon siết chặt thành nắm đấm rồi nhìn Seokkyung đang được mẹ ôm vào lòng.
Seokkyung bình tĩnh hơn những gì em nghĩ. Em nắm tay mẹ vờ như không biết gì, vờ như mình vẫn là con ruột của Joo Dantae, vờ như mình không biết ông ta và mẹ đang đấu đá nhau. 'Nhưng lần này con sẽ là một người con ngoan. Con hứa!'
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
Thật ra chỉ OOC một xíu cho câu chuyện nó đáng yêu hơn thôi chứ không phải khác hoàn toàn trong phim đâu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro