𝟚𝟡 Thuốc
Sáng hôm sau 'cặp sinh đôi nhà Joo' thức dậy với gương mặt đầy mệt mỏi và một vòng xanh dưới đôi mắt khiến Joo Dantae có chút ngạc nhiên.
"Hai con làm gì mà để như thế này?" Joo Dantae vừa nhấp cà phê vừa 'hỏi thăm'.
"Tối qua tụi con tập luyện trễ." Joo Seokhoon lên tiếng trả lời. Còn Seokkyung thì dường như không tập trung.
Joo Dantae chỉ căn dặn hai anh em giữ sức khoẻ chứ không nói gì thêm. Còn Cheon Seojin thì chẳng quan tâm lắm.
"Con muốn nghỉ ngơi ngày hôm nay, dì giúp con đi." Seokkyung nói với Cheon Seojin sau đó thì quay về phòng.
Cheon Seojin nhìn Joo Dantae, ông gật đầu đồng ý, ông cũng không muốn 'con gái' của mình đến trường với trạng thái như thế.
Trong phòng của Seokkyung, em ngã người lên giường. Đêm qua em mất ngủ, em không hiểu sao bản thân lại buồn vì anh trai tức giận với mình.
Ngày hôm qua Seokkyung đã nhận ra anh trai mình có vấn đề gì đó ngay từ khi anh bắt đầu đánh đàn. Mặc dù buổi thi thành công và không có điểm chê nào từ người chấm nhưng Seokkyung biết Seokhoon đã có chút thay đổi.
Lúc chuyển các phím Seokhoon luôn nâng các ngón tay cao hơn phím đàn một khoảng cách nhỏ để tránh việc chồng phím lên nhau. Nhưng ngày hôm qua anh đã không nâng lên, mặc dù anh không mắc lỗi gì nhưng Seokkyung đã nghe anh đánh đàn từ nhỏ nên đã lập tức nhận ra âm thanh khi anh lướt qua các phím đàn.
Nghe anh đánh đàn từ nhỏ?
Seokkyung có chút đau đầu, em không nhớ lắm về việc này.
Lúc trên xe Seokkyung thấy gương mặt trắng bệch của anh công thêm việc cánh cửa nhà vệ sinh bị ai đó phá vỡ nên em liền nhận ra.
Là anh trai đã phá cửa để cứu Rona.
Nên ngay từ khi về tới nhà em đã chạy tứ tung đi tìm bông băng đến, nhưng ai ngờ...
Seokkyung đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, em không hiểu bản thân làm sao nữa. Seokkyung vươn tay lấy lọ thuốc trên kệ tủ ngắm nghía rồi uống một viên giảm đau.
Cuối cùng cũng ngủ được.
...
Seokhoon đến lớp với gương mặt lạnh. Mặc dù thường ngày cũng như thế nhưng sao mọi người có cảm giác rằng nếu không có Seokkyung thì không khí cứ lạnh lẽo thế nào ấy.
"Mình có thể gọi cho Seokkyung không?" Một nữ sinh nói nhỏ với nam sinh ngồi kế bên mình.
"Cậu muốn gọi Seokkyung đi học à?" Nam sinh hỏi nhỏ.
"Không, mình muốn hỏi khi nào Seokkyung không đến lớp để mình nghỉ theo luôn. Chứ mình sợ ông cố nội này quá huhu." Nữ sinh nói xong thì gục mặt lên bàn.
Nam sinh cũng khá đồng tính với ý kiến này.
Đột nhiên Seokhoon đứng dậy bước ra khỏi lớp. Ngay khi bóng lưng anh đã biến mất ngay cửa thì cả lớp đồng loạt thở phào. Sợ quá đi huhu. (;'༎ຶД༎ຶ')
Seokhoon mở cửa bước ra sân thượng, gió lùa khiến tâm trạng anh đỡ hơn đôi chút. Seokhoon nằm trên ghế, chẳng biết lấy đâu ra cuốn tập đặt lên mặt che khuất đi ánh sáng.
Không biết qua bao lâu thì cuốn tập đã bị ai đấy lấy ra. Seokhoon nheo mắt chẳng nhận ra ai cho tới khi thằng quỷ này cất giọng.
"Thì ra học sinh ngoan cũng cúp học à?"
"Kang Woojin!" Seokhoon gằng giọng. "Cậu làm gì vậy hả?"
"Nói chuyện đó! Tôi có chuyện cần hỏi đây." Woojin lập tức kéo một chiếc ghế dựa ngồi đối diện Seokhoon.
Seokhoon ngồi dậy, xoa xoa mái tóc xù lên rồi nhìn Woojin ý nói đi.
"Seokkyung đâu? Cậu ấy không đi học sao? Cậu ấy bệnh à?"
Woojin đưa một loạt câu hỏi, cậu còn chưa hỏi xong thì Seokhoon đã đưa tay bảo ngừng.
"Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à?"
"À, tôi lo cho Seokkyung thôi!"
Seokhoon: "..."
Cái tên này, ai mượn :)
"Haha thật ra là như này. Anh Robert nói là muốn gặp Seokkyung để xem phương pháp thôi miên như thế nào rồi, cũng tiện thể đưa thuốc cho cậu ấy luôn." Woojin nói.
"Tối nay tôi sẽ về kiểm tra lại số thuốc, cậu cứ hẹn Seokkyungie gặp anh ta đi. Dường như con bé vẫn chưa nhớ gì đâu." Seokhoon nói. Mấy hôm nay anh quên kiểm tra, chắc là con bé vẫn sẽ uống thuốc đủ thôi.
...
Lúc chiều khi Seokhoon về đến nhà thì ba và dì vẫn chưa về. Anh đi đến gặp người giúp việc để hỏi về Seokkyung thì nhận được câu trả lời rằng em vẫn chưa ra khỏi phòng từ sáng đến giờ.
Cốc cốc - Seokhoon gõ cửa phòng Seokkyung.
"Seokkyungie à, em có sao không?"
Nhưng đáp lại Seokhoon là khoảng im lặng. Seokhoon cho rằng em vẫn còn đang ngủ nên gọi thêm vài lần.
Gọi lâu đến vậy mà Seokkyung không đáp lại khiến Seokhoon có chút lo lắng. Ngay khi anh định đi lấy chìa khoá thì cánh cửa mở ra.
"Có chuyện gì vậy?" Seokkyung xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi như mới bước ra từ phòng xông hơi, gương mặt em có chút cáu kỉnh.
Seokhoon giật mình khi nhìn thấy em. "Em làm sao vậy? Bị ốm sao?"
"Không, em quên mở điều hoà mà thôi. Nếu không có gì thì em đóng cửa đây." Seokkyung mệt mỏi trả lời anh.
"Em không ăn gì cả ngày hôm nay à? Em..."
Seokhoon còn chưa nói xong câu thì Seokkyung đã ngắt lời anh.
"Lát em sẽ ăn." Sau đó liền đóng sập cửa.
Seokhoon buồn rầu nhìn cánh cửa rồi về phòng của mình.
Seokkyung bật điều hoà thấp xuống rồi nằm lên giường. Em đã có một giấc mơ lạ, em mơ thấy mình từng rất thân thiết với anh trai của mình.
Hai anh em đã ở chung với nhau từ bé đến khi lớn cũng không tách ra. Anh trai rất cưng chiều em.
Hình như em còn mơ thấy mình đã chết đi sống lại.
Seokkyung có chút bật cười. Gì vậy? Mơ thấy toàn những điều gì hoang tưởng.
Seokkyung rời giường rồi vào nhà tắm.
Tối đến khi mọi người đã say giấc nồng, Seokhoon khẽ mở cửa phòng Seokkyung rồi bước vào. Seokhoon nhẹ nhàng ngồi lên giường em, đưa tay vuốt tóc em.
"Anh phải làm sao thì em mới hạnh phúc được đây, Seokkyungie?"
Seokhoon ngồi đó ngắm nhìn em thật lâu rồi mở lọ thuốc ra kiểm tra. Sau khi đã đếm đủ số lượng thuốc mất đi, anh thở phào rồi rời khỏi phòng của Seokkyung.
Nhưng Seokhoon không hề biết ngay khi cánh cửa được đóng lại, Seokkyung đã mở mắt.
Seokkyung ngồi dậy vuốt tóc mình, em nhìn lọ thuốc trên kệ rồi vươn tay kéo ngăn tủ bên dưới. Bên trong có một quyển sổ và trên quyển sổ đó có 1 viên thuốc màu trắng.
Lúc sáng Seokkyung tính uống cả thuốc giảm đau và viên thuốc này trước khi ngủ nhưng chợt nhớ ra mình chưa ăn gì nên đã bỏ quên chúng trong ngăn tủ đến bây giờ.
Rốt cuộc là mọi người đang giấu em chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro