Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟠 Vòng loại

Buổi diễn ra vòng loại tại trường Cheong-ah.

Seokkyung vừa đi vừa bấm điện thoại, em đang tìm xem hôm nay có tin tức gì mới không.

"Toàn là về việc cô Cheon lên chức chủ tịch hay về việc phát triển của tập đoàn của ba. Không còn cái nào mới à?" Seokkyung bĩu môi thì thầm. Mấy ngày này toàn là những tin tức về hai người này.

"Ah!" Seokkyung nhíu mày vì bị đụng trúng, tay cũng đánh rớt điện thoại. Nhưng người này chỉ xin lỗi rồi vội vã chạy đi.

"Là Ha Eunbyeol mà. Cậu ta bị gì vậy chứ?" Seokkyung nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Gì vậy? Đây không phải điện thoại mình. Seokkyung quay sang gọi Ha Eunbyeol nhưng cậu ta đã biến mất từ lúc nào rồi.

Thiệt tình luôn, Seokkyung định sẽ về lớp trả cho cậu ta nhưng thứ trước màn hình khiến em dừng lại.

Seokkyung che miệng mình, không giấu được sự kinh hoàng. Người đã sát hại chủ tịch Cheon quá cố, lại chính là cô Cheon Seojin.

"Này!"

Một âm thanh hét lên khiến Seokkyung giật mình, em quay đầu về phía âm thanh đó thì thấy Ha Eunbyeol đang đi lại.

"Sao cậu lại lấy điện thoại của mình?" Eunbyeol nhanh tay giật lấy điện thoại của mình, đang tính rời đi thì bị Seokkyung giữ lại.

Seokkyung chìa tay ra trước mặt Eunbyeol. "Trả điện thoại lại cho tôi luôn chứ. Nãy cậu cầm nhầm đó."

"Mình... mình quên." Nói rồi Ha Eunbyeol trả lại điện thọi rồi vội vàng chạy đi.

Seokkyung mỉm cười nhìn cậu ta chạy đi, phải làm chút chuyện xấu xa thôi.

Trong phòng chờ thi.

Lee Minhyeok chạy đến ngồi cạnh Seokkyung rồi nói nhỏ vào tai em.

"Cậu có thấy Jenny đâu không?"

Seokkyung lắc đầu, sao mình biết được chứ.

Lee Minhyeok có chút lo lắng. "Sắp tới phần thi của cậu ấy rồi mà giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả, điện thoại lại để trong lớp nữa. Mình lo chết mất."

Seokkyung nhướng mày nhìn Minhyeok. Em nhớ lại ngày hôm ấy bị nhốt trong nhà vệ sinh với Rona thì Jenny cũng vội đi tìm mình.

"Được rồi, đi tìm cậu ấy thôi." Seokkyung đứng dậy cùng Minhyeok ra ngoài.

Cả hai cùng đi về lớp, đến phòng thay đồ, đến nhà kho nhưng cũng chẳng tìm được một bóng hình của Jenny.

Tại dãy phòng học cách xa khu vực thi.

"Minhyeok!" Seokkyung dừng trước cửa nhà vệ sinh gọi lại. "Nhà vệ sinh luôn được khoá như này sao?"

Seokkyung chỉ tay vào dây xích ngay cánh cửa.

"Hả? Hình như không phải, luôn có chìa khoá mà."

Seokkyung nghe vậy thì gõ cửa, cũng lớn giọng gọi. "Này, có ai ở trong không?"

Seokkyng gọi đến lần 2 thì bên trong cũng có người trả lời.

"Seokkyung sao?"

"Rona?" Seokkyung nhíu mày.

"Seokkyung à, có mình nữa, mình cũng bị nhốt trong này huhu." Jenny nức nở kêu.

"Jenny, cậu có sao không?" Minhyeok nghe thấy Jenny liền chạy đến sát cửa hỏi.

Bây giờ các giáo viên đều ở khu vực chấm thi, Seokkyung nhìn xung quanh không thấy bảo vệ nào,
nhìn sang Minhyeok.

"Minhyeok, đi tìm bảo vệ hoặc giáo viên đến thôi. Chúng ta không thể nào mở cửa được rồi."

Cả hai nhanh chóng chạy đi, Seokkyung vừa chạy ra khỏi dãy phòng học thì thấy cạnh bên vườn cây có một cây rìu.

"Đành liều vậy!" Seokkyung cầm cây rìu chạy về lại nhà vệ sinh.

Nhưng khi về đến nơi thì thấy phần kính ngay cửa vệ sinh đã vỡ toang, Rona đang lót đè tấm khăn lên những mảnh vỡ mà bò ra, theo sau đó là Jenny.

"Huhu cảm ơn cậu Seokkyung." Jenny ôm lấy em ròi vội chạy đi. "Mình phải chạy về thi đây, lát nói chuyện sau nhé."

Rona nhìn cây rìu trên tay Seokkyung, gượng cười. "Cậu... khoẻ thật á."

Gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Seokkyung ngơ ngác.

"Nè! Dùng cái nà..." Lee Minhyeok trên tay cầm vợt bóng chày chạy đến, muốn đập vỡ cửa. Nhưng đến nơi thấy cảnh tượng này thì dừng lại. "Chà Seokkyung! Không ngờ luôn đấy."

Tôi xin thề là tôi không biết gì cả :)

"Được rồi mau về thi thôi. Jenny đã về trước rồi." Seokkyung thở dài lên tiếng.

Nghe Jenny đã chạy đi thi thì Minhyeok cũng vội chạy đi. Rona nhìn Seokkyung rồi nhìn cánh cửa nhà vệ sinh.

"Hay để mình dọn lại chỗ này chút nhé?" Rona hỏi.

Seokkyung đặt cây rìu xuống cạnh bức tường. Nói tuỳ cậu rồi cũng rời đi.

Rona lấy tấm khăn quét những mảnh vỡ gom lại mọt chỗ, vô tình một chiếc bảng tên rơi trên đất thu hút sự chú ý của mình.

Rona nhặt bảng tên lên, bỏ vào túi rồi mỉm cười rời đi.

...

Tối ngày hôm đó tại phòng riêng của Joo Seokhoon. Kể từ khi Seokkyung về nước thì hai anh em đã tách ra ngủ riêng. Dù gì cũng phải hợp với ký ức của em ấy chứ.

"Shhh!" Seokhoon xuýt xoa vì đau. Tay anh cầm thuốc bôi lên vết thương trên cánh tay phải của mình sau đó quấn băng lại.

Seokhoon mang vào một chiếc áo hoodie đen rồi nhìn khay thuốc, trên đấy có vài mảnh kính vỡ đã được nhuộm màu đỏ từ chính máu của mình. Anh thở dài đem hết chúng vứt vào thùng rác.

Buổi chiều khi thấy Seokkyung và Minhyeok rời đi cùng nhau thì anh đã âm thầm đi theo. Đáng lẽ anh không can thiệp vào nhưng khi thấy Seokkyung cầm cây rìu thì anh mới lo sợ, không suy nghĩ được gì mà vội vàng quay lại nhà vệ sinh dùng tay không phá cửa kính.

Anh không muốn Seokkyung bị thương, cũng không muốn Seokkyung nhớ lại những lần anh bị ba nhốt đánh thì Seokkyung dùng đồ đập cửa bên ngoài.

Cánh tay cứ bị thương như thế từ chiều đến giờ. Cũng may là áo đồng phục màu đen nên không ai nhận ra.

Seokkyung nhặt chiếc áo khoác đồng phục trên đất ngắm nghía. Anh định sẽ vứt đi vì nó đã dính đầy máu.

"Hình như mình làm rớt bảng tên rồi."

Cốc cốc - tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài.

"Seokhoon à, là mình Rona đây."

Seokhoon vứt chiếc áo khoác vào thùng rác rồi ra mở cửa. "Có chuyện gì sao?"

"Mình có thể vào được không?"

Seokhoon không muốn để người lạ vào phòng nhưng khi thấy trên tay của Rona là túi thuốc cùng với bảng tên của mình thì anh lùi lại chừa khoảng trống cho cậu ấy bước vào.

"Cảm ơn cậu đã giúp mình. Để mình băng vết thương cho." Rona để đồ lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Không cần đâu, mình đã tự băng rồi."

"Vậy để mình xem lại cho." Rona cười nhìn anh.

Seokhoon thở dài ngồi xuống. "Được rồi." Sau đó liền cởi áo mình ra.

Vì khi nãy dùng tay trái quấn băng nên bây giờ nó đã xiên xiên vẹo vẹo, Rona mở ra nhìn thấy đã bôi thuốc kĩ càng thì liền quấn băng cẩn thận lại cho anh.

"Xong rồi đấy Seohoon."

"Cảm ơn cậu." Seokhoon đứng dậy mang áo.

Khi mang áo vào được 1 cánh tay bị thương thì cửa phòng đột ngột mở ra.

"Anh..." Seokkyung mở toang cửa gọi Seokhoon, nhưng chỉ vừa thốt ra một từ thì liền khựng lại.

Seokkyung nhìn hai người trong phòng, một người ngồi còn một người thì đang mang đồ.

Seokhoon vội vàng mang áo vào rồi đi đến trước Seokkyung, gương mặt anh có chút tức giận. "Sao em không gõ cửa vậy Seokkyungie?"

Seokkyung cúi gầm mặt. "Em xin lỗi, em quên mất." Em hít một hơi rồi nói tiếp. "Không làm phiền hai người hẹn hò nữa, em đi đây."

Seokkyung quay người chạy thật nhanh về phòng của mình.

Rona nhìn khung cảnh đầy gượng gạo cũng trở về ngay sau đó, để lại một mình Seokhoon trong phòng.

Seokhoon đóng mạnh cửa phòng, xoay người tức giận đá cái ghế ra xa. Anh ngã nằm xuống giường, tay gác trên trán.

"Anh không cố ý tức giận với em đâu Seokkyungie." Seokhoon thì thầm trong miệng.

Trong phòng riêng của Seokkyung.

Tiếng nước chảy tí tách vang lên trong phòng tắm. Seokkyung ngồi khom chân dưới đất, đầu em cúi trong vòng tay của mình. Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt không rõ là nước tay vòi sen hay từ đâu đấy.

Bên ngoài, thùng rác cạnh bàn học ngã lăn ra đất, bên trong là một bịch thuốc, vương vãi ra sàn nhà là bông băng.

Đêm hôm ấy, có hai người mất ngủ... vì nhau.

...

Mình đã lên ý tưởng sắp hết cho câu chuyện này rồi, đoán xem HE hay SE nào :3

Ngoài ra thì mình có viết 1 fic khác về 2 em bé nhà mình, mọi người ủng hộ mình với nhe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro