𝟚𝟟 Bắt nạt
Từ lúc đi học lại Bae Rona luôn bị bắt nạt một cách vô cớ. Bị các bạn cố tính đâm trúng, bị gạt chân hay thậm chí là bị tạt nước bẩn lên người. Mà tình cờ thay, mỗi lần như vậy đều có Seokkyung ở quanh đấy.
Trong nhà vệ sinh nữ.
"Gì vậy? Sao không mở được?" Seokkyung bước đến mở cửa nhà vệ sinh nhưng không thể nào mở được.
"Xin lỗi cậu Seokkyung. Bọn họ nhắm vào mình nhưng không ngờ rằng cậu cũng ở trong này." Bae Rona bước đến bên cạnh, gương mặt có chút đáng thương.
Seokkyung nghe vậy gật gù không nói gì. Em sờ hai túi phát hiện mình không mang theo điện thoại liền hỏi. "Cậu có mang theo điện thoại không?"
"Xin lỗi, hình như mình làm rớt ở đâu rồi." Bae Rona áy náy nhìn Seokkyung.
Seokkyung thở dài, bước đến ngồi lên bệ rữa.
"Không cần phải như vậy. Đó đâu phải lỗi của cậu."
Sau đó là khoảng không im lặng. Bae Rona đứng dựa vào tường nhìn Seokkyung muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Không biết sau bao lâu thì bên ngoài liền có người vội vàng mở cửa. Yoo Jenny lập tức chạy vào bên trong.
"Trời ơi Seokkyung! Thì ra cậu bị nhốt trong này hả?" Jenny nắm lấy tay Seokkyung, nhìn trên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải xem Seokkyung có bị thương ở đâu không.
"Seokhoon lo cho cậu lắm! Mém tí nữa là cậu ấy chạy vào trong này rồi." Cũng may là mình cản kịp.
Seokkyung khẽ rút tay mình lại. Hình như em đâu có thân thiết với Yoo Jenny đến mức này.
"Mình không sao, đi ra thôi."
Seokkyung vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp gương mặt lo lắng của Seokhoon và những ánh mắt lo sợ từ một vài nữ sinh.
"Em không sao chứ? Có bị hoảng không?" Seokhoon đi đến xoa đầu em.
Seokkyung ậm ừ trả lời mình ổn rồi đi đến trước mặt nữ sinh hôm trước đá bàn của Rona.
"Bắt nạt cũng phải biết lựa người chứ!" Nói xong Seokkyung huých vai cậu ta rồi bỏ đi, để lại những gương mặt tái mét trước nhà vệ sinh.
Buổi tối tại Penthouse tầng 100, Hera Place.
Cốc cốc - một nữ giúp việc gõ cửa phòng Seokkyung.
"Tiểu thư, có bạn học tên Bae Rona tới tìm cô ạ."
"Được! Tôi ra ngay."
Seokkyung ra tới phòng khách đã thấy Bae Rona vui vẻ ngồi trên sofa.
"Seokkyung à!" Bae Rona chạy về phía Seokkyung. "Cảm ơn cậu, cái này..." Rona ngại ngùng đưa ra một hộp giấy
Seokkyung nhíu mày. "Gì vậy?"
"Là bánh mình tự làm, không ngọt lắm đâu. Cảm ơn cậu đã giúp mình hôm nay."
"Mình..." không ăn. Nhưng lời chưa nói ra thì gặp ánh mắt tha thiết đó Seokkyung liền đưa tay nhận hộp bánh. Được rồi, em chỉ ăn một miếng thôi đó nha.
Bae Rona cười vui vẻ. Đúng là Seokkyung đáng yêu của ngày trước rồi.
...
Tại trường Cheong-ah.
"Như cô Cheon đã thông báo, chiều ngày mai sẽ tổ chức vòng loại cuộc thi Cheong-ah. Các em đã chuẩn bị tiết mục của mình rồi chứ?" Thầy Ma đứng trên bục giảng hỏi học sinh.
"Rồi ạ." Học sinh trong lớp hào hứng trả lời.
Chỉ riêng Seokkyung chán nản chóng cằm nhìn cửa sổ. Em về Hàn đã hơn 2 tháng nhưng không điều tra ra được gì về cái chết của mẹ. Anh trai thì không nói chuyện, còn Kang Woojin thỉnh thoảng lại hỏi em có uống thuốc không. Em có cảm giác 2 người này đang là "đồng minh" nhưng lại không tìm được bằng chứng.
Không lẽ phải từ bỏ hay sao...
Đến khi chuông reo thì Seokkyung vẫn ngồi ngẩn người ra đấy. Seokhoon định lên tiếng gọi em, nhưng chưa kịp làm gì thì Bae Rona đã đi đến.
"Seokkyung à, chuyện là..." Rona đứng trước mặt Seokkyung ngập ngừng.
Seokkyung vẫn chóng cằm, ngước nhìn Rona, ý nói cậu ta nói đi.
"Chúng ta tập luyện chung được không?"
Seokkyung im lặng nhìn Rona. Không lẽ cậu ta thích mình hả??? →_→
"Được thôi. Đến nhà mình đi." Seokkyung gật đầu rồi đứng lên xách cặp về.
Tại Penthouse tầng 100 Hera Place.
Bae Rona đứng cạnh cây đàn trong phòng thanh nhạc, ngón tay nhấn một vài phím đàn. Thấy một mình Seokkyung bước vào thì có chút ngạc nhiên.
"Seokhoon không luyện tập cùng sao?" Rona hỏi.
"Tại sao? Anh ấy thi đánh đàn cơ mà."
"À thì, trước đây đều là Seokhoon đánh đàn cho cậu tập hát mà."
Seokkyung im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi đi về phía giá để nhạc. Em quay lại cười nhìn Rona. "Không cần đâu, hôm nay chỉ chúng ta tập thôi."
Cùng lúc này tại một quán cafe gần trường Cheong-ah.
"Dạo này Seokkyung vẫn uống thuốc chứ?" Kang Woojin hỏi.
Joo Seokhoon thở dài. "Vẫn uống, tối nào tôi cũng lẻn vào phòng em ấy để đếm. Cậu có chắc là em ấy sẽ không nhớ lại chứ?"
Woojin im lặng giây lát rồi mới trả lời. "Tôi thật sự không chắc. Anh Robert đã nói nếu không có sự kích thích gì thì cậu ấy sẽ không nhớ lại đâu và cậu ấy cũng uống đủ thuốc mà."
Ở đây thì làm sao không có sự kích thích được chứ, một đống kia kìa.
"À đúng rồi." Woojin đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền vội nói với Seokhoon. "Tôi phải thuê rất nhiều người mới phát hiện được chuyện này đó."
"Chuyện gì?"
Woojin liền hạ giọng nói với Seokhoon. "Về mẹ ruột của các cậu đó. Tôi đã tìm ra thật sự cô ấy vẫn còn sống và người ta nói rằng trước đó thấy mẹ cậu luôn ở Los Angeles, nhưng lúc nào cô ấy cũng bị theo dõi bởi 3 người đàn ông Hàn Quốc. Nhưng trước 1 tuần xảy ra tai nạn của cô Shim thì cô ấy lại biến mất không dấu vết. Đến hiện tại cũng không ai biết mẹ cậu đang ở đâu."
Seokhoon nhíu máy. "3 người đàn ông Hàn Quốc sao?"
"Đúng vậy, theo tôi suy đoán có lẽ đó là người của ba cậu."
Thấy Seokhoon có chút trầm mặc thì Woojin nói tiếp.
"Tôi sẽ tiếp tục thuê người tìm tung tích của mẹ cậu xem. Có lẽ cô ấy đã trốn được ở đâu đó rồi." Woojin thở dài. "Cũng phải để Seokkyung được gặp mẹ ruột cậu ấy chứ."
Seokhoon nghe thế thì im lặng. Gặp mẹ sao, e là không còn cơ hội nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro