Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟞 Lừa dối

[Seokkyung đang ngồi suy tư trong thư viện ở trường học vì em chưa tìm được cảm hứng cho việc vẽ bức tranh tiếp theo.

"Hey! Have you heard about the murder in Korea?" (Hey! Cậu đã nghe về vụ án mạng ở Hàn Quốc chưa?) Một nữ sinh chạy đến nói nhỏ với nam sinh ngồi bên cạnh bàn của Seokkyung.

Cuộc nói chuyện tuy nhỏ, nhưng Seokkyung ngồi gần đó nên có thể nghe được. Thế là em có chút để ý liếc nhẹ sang 2 người bọn họ.

"What's going on?" (What's going on?) Nam sinh lên tiếng hỏi

"OMG! This is really shocking. The person who murdered Chairman Joo's wife was not his mistress but the housekeeper in their house." (OMG! Chuyện này thật sự rất chấn động đó. Người đã ra tay sát hại vợ của chủ tịch Joo không phải nhân tình của ông ta mà lại chính là bà quản gia trong nhà bọn họ.)

Seokkyung nghe đến đây thì có chút choáng váng. Chủ tịch Joo? Lẽ nào...

Seokkyung cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Excume me. You just talked about Chairman Joo, the Chairman of JK Group?" (Xin lỗi. Cậu vừa nói về chủ tịch Joo, là chủ tịch tập đoàn JK sao?)

"That's right. He is the president of JK real estate group - Joo Dantae." (Đúng vậy. Là chủ tịch tập đoàn bất động sản JK - Joo Dantae) Nữ sinh gật đầu trả lời Seokkyung.

Seokkyung nói lời cảm ơn rồi lập tức mở điện thoại của mình lên. Em liền tìm kiếm những từ khoá liên quan nhưng lại không thấy bất cứ thông tin nào.

Seokkyung nhíu mày, em đến máy tính trong thư viện mở lên xem.
Có... có bài báo thật này.

Nhưng tại sao trên điện thoại em lại không tìm thấy chúng? Seokkyung nhìn sơ qua các bài báo thì đã hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra ở nhà của mình.

Seokkyung về đến nhà thì ngay lập tức đi tìm quản gia Kim.

"Bác Kim, bác có thể cho con mượn điện thoại một chút không ạ? Hình như con bỏ quên điện thoại ở đâu đó rồi."

Nghe Seokkyung nói thế quản gia Kim cũng đưa điện thoại của mình cho em. Khi bác quản gia rời đi Seokkyung liền tìm kiếm từ khoá nhưng cũng không nhận được gì.

Seokkyung siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự tức giận và thất vọng.

Tại sao lại lừa dối mình vậy?]

Tại quán nước.

Seokkyung ngồi trên ghế khoanh tay, lạnh nhạt nhìn người con trai lúng túng trước mặt mình.

"Nếu cậu không nói gì thì mình về đó, Kang Woojin!"

Woojin không dám nhìn thẳng vào mắt Seokkyung, ấp úng hỏi. "Không phải đã bàn với nhau là năm sau mới về à? Sao bây giờ cậu lại về rồi?"

Seokkyung nhớ đến những bài báo bị Woojin che giấu, cũng không có ý định lên tiếng vạch trần cậu ta. Một tay chống cằm, một tay vân vê ly nước, em không muốn nhìn Woojin.

"Không có gì, chỉ là bây giờ mình khá muốn học thanh nhạc thôi."

Bầu không khí lại trầm mặc. Woojin bối rối, cậu thật sự không biết tại sao Seokkyung lại về nước đột ngột như thế. Không lẽ cậu ấy nhớ ra gì đó. Không đúng! Nếu cậu ấy nhớ ra thì hẳn phải rất đau đầu rồi.

"À vậy còn anh Robert?" Woojin lên tiếng. Khi còn ở nước ngoài, Seokkyung thường xuyên đau đầu sau cuộc thôi miên đó.

Robert đã giải thích rằng có lẽ lí trí Seokkyung muốn quên đi nhưng trong tâm em thì chọn ngược lại nên đã kích thích não bộ. Robert đã thỉnh thoảng đến và được xem như bác sĩ điều trị cho Seokkyung. Đó là lí do vì sao trong túi Seokkyung luôn có một hũ thuốc giảm đau. Ngoài ra Robert cũng đã kê thêm một loại thuốc tránh kích thích não bộ, khiến em khó có thể nhớ lại những kí ức đã quên.

Seokkyung im lặng suy nghĩ rồi nói. "Mình sẽ liên lạc với anh ấy sau, cũng sẽ uống thuốc đầy đủ thôi."

Nói xong thì Seokkyung đứng lên, tỏ ý muốn về nhà rồi rời đi.

Woojin nhìn theo bóng khuất dần. Cậu mở điện thoại lên gọi 1 cuộc.

"Không được rồi anh. Cậu ấy không muốn quay về."

Ở đầu dây bên kia Robert thở dài một hơi. Dự định về gặp Seokkyung nhưng em ấy đã như vậy thì anh cũng không tiện ra mặt.

[Được rồi Woojin. Trước hết thì em cứ ở lại trông chừng Seokkyung đi, anh sẽ về nước trước. Nếu có chuyện gì thì liên hệ anh ngay nhé.]

...

Tại trường Cheong-ah.

"OMG tin hot đâyyyy!" Một nữ sinh vội chạy ùa vào lớp.

Ai nấy đều nhốn nháo hỏi cô bạn về tin hot đấy.

"Bae Rona đi học lại rồi kìa. Không thể tin được luôn."

"Gì vậy trời? Có vậy thôi hả?" Cả lớp nghe đến đấy thì liền chán nản bỏ về chỗ ngồi. Bae Rona đi học thì có gì mà hot chứ.

Sau đó, một nữ sinh khác cũng vừa vội chạy đến lớp. "Ahhhhh! Tin hot nè mọi người!"

Một nam sinh ngồi ở phía đầu cười trêu chọc. "Nếu là tin về Rona thì không có gì hot cả đâu."

Nữ sinh thở vài hơi lấy lại sức, nhìn nam sinh như một tên ấu trĩ. "Đầu cậu chỉ có Rona thôi hả?"

Nam sinh thấy thế có chút giận dỗi. "Hừm! Thế tin hot gì cậu nói xem nào?"

Nữ sinh hất tóc tiến về phía giữa bục giảng. "Nghe nè, mình mới nghe được là Seokkyung sẽ tiếp tục quay về Cheong-ah học đó."

Cả lớp nghe thế đều náo nhiệt hẳn lên.

"Thật sao?"

"Trời ơi, cuối cùng tôi cũng đã được gặp lại nữ thần sau những tháng ngày cực khổ rồi ư."

"Cuối cùng thì mặt trời cũng về với Seokhoon rồi huhu. Những ngày qua thật sự quá lạnh giá luôn rồi đấy."

Sau đó thì thêm vô vàn lời bàn tán, chỉ có Ha Eunbyeol ngồi yên lặng một chỗ, cúi đầu, mái tóc che khuất đi ánh mắt đầy sự tức giận của mình.

Chuông reo vào học, cặp sinh đôi và Bae Rona cũng vào chỗ ngồi của mình.

"Chà! Vậy là Seokkyung đã quay trở lại lớp học. Thầy không hy vọng các em làm phiền đến bạn đâu nhé!" Thầy Ma đứng trên bục giảng lên tiếng, chủ động bỏ qua Rona.

Vào giờ ra chơi.

"Này Bae Rona! Cậu còn mặt mũi quay lại lớp học à?" Một nữ sinh đi lại và đá vào chân bàn học của Rona.

Nhưng dường như Rona chẳng có chút sợ hãi nào. "Tại sao không?"

Nghe thế thì cả đám học sinh quanh đấy bật cười.

"Cậu mặt dày thật đấy! Mẹ cậu sát hại mẹ của Seokhoon, là bạn trai của cậu cơ mà. Sao cậu có thể làm như không có chuyện gì vậy."

Nhưng chưa kịp đợi Rona lên tiếng phản bác thì Seokkyung đã đứng dậy. Âm thanh kéo ghế khiến mọi người trong lớp đều im lặng.

Seokkyung liếc mắt nhìn bọn họ rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người thấy thế cũng hiểu ý rằng Seokkyung không muốn nhắc đến chuyện này nên cũng bắt đầu tản ra.

"Coi như mày gặp may." Nữ sinh bỏ lại một câu cho Rona rồi cũng rời đi.

Ngoài sân trường, Seokkyung thẫn thờ ngồi trên ghế đá. Em không tài nào hiểu được, tại sao anh trai lại có thể hẹn hò với Rona tới tận bây giờ. Lẽ nào sau khi công bố tin tức mẹ Rona vô tội thì bọn họ lại tiếp tục quen sao.

Nhưng Seokkyung không để ý có ánh mắt theo dõi em từ xa.

'Sao lại trở về, Joo Seokkyung?'

。。。。。。。。。。。

Đánh úp đêm khuya đâyyy :3
Mình hay bị loạn ngôn ngữ trong cách xưng hô "cậu-tớ" hay "cậu-mình". Ai thấy lỗi thì cmt cho mình biết với nha để mình sửa lại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro