Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟝 Trở về

"S...Seokkyungie?"

Joo Seokhoon giật mình khi thấy người đáng lẽ giờ này phải ngủ ngon giấc ở nước Anh lại hiện diện trong chính ngôi nhà của họ.

"Sao vậy? Anh không vui khi thấy em về sao?" Seokkyung vẫn thản nhiên ngồi đó, gương mặt em không hề giận dỗi hay buồn rầu.

Seokhoon gượng cười bước đến ngồi cạnh em. "Làm gì có chứ, anh rất vui khi thấy em về mà."

"Thật sao?"

Seokhoon xoa đầu em, nhưng chỉ vừa đưa tay lên thì Seokkyung đã nhích người ra. Seokhoon thấy vậy cũng gượng gạo để tay xuống.

"Chắc hẳn là rất vui. Vui đến mức chuyện mẹ mất và cả chuyện bố cưới cô Cheon anh cũng không hề nói gì cho em biết." Seokkyung lạnh mặt nhìn anh.

"Anh..." Seokhoon bị câu nói và ánh mắt của Seokkyung làm cho anh không thể nói ra được gì.

Nhìn sự bối rối đó của anh trai mình, Seokkyung xách túi về phòng của mình.

Seokhoon liền vội đuổi theo em. "Anh không cố ý giấu em. Anh chỉ sợ..."

"Anh sợ gì cơ?" Seokkyung quay lại, nhíu mày nhìn anh.

"Anh sợ tình trạng bệnh của em nặng hơn nên mới không muốn nói cho em biết. Anh xin lỗi." Seokhoon cầm lấy tay của Seokkyung.

Bệnh nặng hơn? Seokkyung nhíu mày có chút khó hiểu. Mình bị bệnh gì?

Seokkyung rút tay, em lùi vài bước về sau. "Anh nói gì vậy? Em bị bệnh..."

Lời nói của em đến đây ngưng lại. Thoáng chốc trong đầu em có gì đó vụt qua.

Đèn xanh.

Máy bay.

Người tuyết.

"Anh làm ơn xoá chúng đi."

"Seokkyungie!" Seokhoon đỡ lấy em.

Em ấy bỗng dưng ngừng nói, ôm lấy đầu mình rồi ngã khuỵu xuống.

"Seokkyungie, em làm sao vậy?" Seokhoon lo lắng, anh không biết tại sao Seokkyung lại như vậy.

Seokkyung nhăn mặt ôm lấy đầu mình. "Đau..."

Ngay lúc này điện thoại của Seokkyung vang lên. Vốn định bỏ qua nhưng thấy người gọi đến là Kang Woojin nên Seokhoon lập tức nghe máy.

"Seokkyungie hiện tại đang ở nhà. Cậu trông em ấy kiểu gì mà lại để em ấy về nước vào lúc này?" Seokhoon tức giận. "Hiện tại em ấy còn bảo rất đau. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

[Đau sao? Seokhoon, bây giờ cậu mở túi của Seokkyung ra, bên trong hẳn sẽ có một lọ thuốc trắng. Cậu cho cậu ấy uống 2 viên trước đi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau.]

Nghe Kang Woojin nói thế, Seokhoon cũng không suy nghĩ gì mà làm theo lời của cậu ta nói. Sau khi Seokkyung uống xong thì em cũng ngủ luôn, không còn chút khó chịu nào.

Seokhoon đặt em nằm lên giường rồi tiếp tục cuộc gọi với Woojin.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Seokkyungie, cậu nói đi."

[Được rồi. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây.]

Seokhoon nghe từng câu nói của Kang Woojin mà dường như không tin nổi. 'Thôi miên thay đổi trí nhớ', 'Seokkyung đã quên hết', ...

"Nói tóm lại bây giờ trong ký ức của em ấy thì ba mẹ không quá quan tâm còn anh trai thì không mấy thân thiết? Sao cậu lại để em ấy đồng ý thực hiện buổi thôi miên đó vậy chứ?"

[Nghe này Seokhoon! Nguyên nhân lớn nhất khiến cậu ấy thôi miên là cậu đó! Bây giờ tôi và anh trai sắp lên chuyến bay về nước. Cậu chỉ cần đừng khiến Seokkyung nhớ lại điều gì nữa, nếu không đầu của cậu ấy sẽ rất đau, đau đến mức không chịu nổi, giống như lúc nãy vậy.]

Nói rồi Woojin cúp máy, để lại Seokhoon có chút ngơ ngác. 'Vì mình sao...'

Seokhoon ngồi lên giường, khẽ đưa tay vuốt tóc em. Có phải anh để em rời xa anh là đúng không, Seokkyungie...

Seokkyung nheo mắt, em chưa thích ứng được với ánh sáng trong căn phòng. Em đảo mắt nhìn xung quanh thấy anh trai đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Seokkyung ngồi dậy, em có chút khó hiểu. Tại sao mình lại nằm trên giường?

"Em thấy sao rồi?"

Seokkyung ngước lên nhìn anh trai bước tới giường mình.

"Em ổn. Có chuyện gì à?" Seokkyung hỏi.

"Em ngủ thiếp đi, chắc do lệch múi giờ." Giọng điệu Seokhoon có chút lạnh lùng. "Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài."

Seokkyung nhìn anh khuất dần sau cánh cửa rồi em lại đến lượt em thẩn thờ ngồi trên giường.

Mình ngủ thiếp đi hả? Không nhớ gì luôn á. Nhưng nghĩ đến thái độ khi nãy của anh trai khiến tim em lại hơi nhói lên.

'Thật kì lạ, không phải trước giờ vẫn luôn như vậy sao...'

Trong phòng học.

Seokhoon ngồi trên ghế, tay lướt nhẹ các phím đàn. Có lẽ giữ khoảng cách là phương án tốt nhất bây giờ đối với Seokkyungie và phải nghĩ cách để em ấy đi Anh càng sớm càng tốt.

Sao mọi chuyện rắc rối cứ thích tới cùng một lúc vậy chứ?

Cốc cốc

"Anh Seokhoon, em muốn đi gặp mẹ. Anh đưa em đến đó đi." Seokkyung đứng ngoài cửa gọi anh.

Seokkyung đứng trước ngôi mộ của mẹ mình. Tuy rằng không phải mẹ ruột, cũng không quá thân cận, nhưng Seokkyung vẫn cảm thấy đau lòng.

Dù gì mẹ cũng đã nuôi em từ lúc em còn đỏ hỏn kia mà.

'Con xin lỗi vì đã không gặp mẹ lần cuối.'

Seokhoon nhìn khuôn mặt buồn bã của Seokkyung, anh muốn tiến đến an ủi nhưng rồi lại thôi.

...

Tại căn Penthouse ở tầng 100.

Joo Dantae hài lòng nhìn 'con gái' của mình trên bàn ăn. "Ba rất vui vì con đã về, Seokkyung."

"Con cũng chúc mừng đám cưới của ba..." Seokkyung cười như không nhìn ba rồi nhìn Cheon Seojin "... và dì."

Cheon Seojin cũng gượng cười đáp lại lời cảm ơn của em.

"À, ba làm thủ tục giúp con đi. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ tiếp tục đến Cheong-ah học." Seokkyung nói xong thì cúi đầu ăn.

Joo Dantae nhìn Seokkyung rồi nhìn sang Seokhoon lạnh lùng ngồi kế bên, dường như thằng bé chẳng bận tâm mấy về điều đó. Ông nâng ly rượu lên, cười. "Được thôi, con yêu."

Sau khi về phòng học, Seokhoon suy tư nhìn em gái ngồi ở bàn học. Một tay em chống cằm, một tay xoay bút dường như rất hờ hững không quan tâm gì cả.

"Em không muốn tiếp tục học mỹ thuật ở nước ngoài sao?"

Seokkyung dừng xoay bút trên tay. Em xoay ghế, nhìn thẳng vào anh trai. "Đúng vậy, em muốn về đây lấy cúp Cheong-ah rồi sẽ tiếp tục học mỹ thuật sau."

Seokhoon nhìu mày. "Tại sao? Em không hề thích thanh nhạc mà?"

"Hiện tại thì em có chút hứng thú về nó." Seokkyung đứng lên muốn ra khỏi phòng, nhưng khi đến cửa phòng thì em dừng lại. "Anh cũng không cần quan tâm đến em như thế đâu."

Dù gì trước giờ chúng ta cũng không thân thiết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro