Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟚 Tạm biệt

Lưu ý mọi tình tiết trong đều đều là mình tự nghĩ, không đúng với khoa học

。。。。。。。。。。。

Hai ngày sau đó, trước nhà Kang Woojin xuất hiện một người đàn ông cao ráo, mái tóc nâu được vuốt ra sau, trên người mang chiếc áo măng tô tối màu. Anh ta kéo mắt kính đen trên mặt xuống rồi nhấn chuông cửa.

Sau khi xác nhận được danh tính người đàn ông, quản gia vội vàng mở cửa mời anh ta vào.

"Annoying Mr. Thompson has to fly long distances. Please wait a moment, Young Master Kang will come down to the living room soon."
(Làm phiền cậu Thompson phải bay đường dài. Cậu vui lòng chờ một chút, thiếu gia Kang sẽ nhanh chóng xuống phòng khách thôi.)

Quản gia Kim cười chào đón anh - Robert Thompson.

Robert tháo áo khoác đưa người giúp việc treo lên sau đó ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn quản gia Kim rồi vui vẻ nói bằng tiếng Hàn: "Bác gọi cháu là Robert là được rồi mà."

Robert là anh họ phía bên ngoại của cậu. Cha của Robert là một bác sĩ người Anh. Hiện tại Robert là bác sĩ tâm lý và đang làm việc tại Úc. Ngay khi nhận được điện thoại của Woojin anh đã vội bay về đây ngay.

"Robert! Thank you for coming here." Kang Woojin cười, bước đến bắt tay Robert.
(Anh Robert! Cảm ơn anh đã đến đây.)

"Em còn khách sáo như vậy thì anh sẽ giận đấy!" Robert cười.

Kang Woojin nhận ra vấn đề tâm lý của Seokkyung dường như ngày một nặng hơn nên cậu đã quyết định liên hệ với Robert. Dù cậu không chắc là anh ấy sẽ chưa được bệnh cho Seokkyung nhưng cậu vẫn hy vọng một chút. Hy vọng Seokkyung sẽ tốt lên.

Hiện tại Seokkyung đã hết sốt nhưng em chỉ mãi nằm trên giường.

Robert theo chân Woojin lên phòng của Seokkyung.

Cốc cốc - Woojin gõ cửa phòng.

"Seokkyung à, mình là Woojin đây. Mình vào nhé."

Woojin vừa bước vào đã thấy Seokkyung ngồi trên giường nhìn điện thoại của mình. Cậu biết Seokkyung đang mong chờ gì trên chiếc điện thoại đó.

Woojin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường rồi khẽ nói với Seokkyung.

"Seokkyung à, đây là anh Robert. Anh ấy... là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cậu nói chuyện với anh ấy một chút được không?"

Seokkyung nhìn ánh mắt mong chờ của Woojin rồi nhìn người đàn ông đang đứng cười ngay cửa phòng. Seokkyung giật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.

Woojin thấy vậy vui vẻ ra ngoài để lại hai người trong phòng.

"Chào em, Seokkyung. Tôi là Robert, tôi đã nghe Woojin kể nhiều về em." Robert bước đến chiếc ghế lúc nãy Woojin đã ngồi.

"Chào anh."

...

Woojin ngồi ngoài cửa phòng Seokkyung chờ đợi dù đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nếu Seokkyung nói chuyện với Robert lâu đến thế hẳn là mọi chuyện sẽ ổn, đúng chứ?

"Em đứng ngoài này suốt sao?" Robert vừa mở cửa ra đã thấy Woojin ngồi cạnh cửa ra vào. Anh bật cười nhìn cậu.

"Robert! Seokkyung cậu ấy..." Woojin đứng phắt dậy, chưa kịp hỏi hết câu thì Robert đã giơ tay bảo suỵt với cậu.

"Em ấy muốn chợp mắt một lát."

Woojin thấy vậy cũng hạ giọng xuống: "Vậy chúng ta xuống nhà rồi nói."

Sau khi quản gia Kim rời khỏi phòng khách để hai người nói chuyện thì lập tức Woojin đã hỏi han tình hình.

"Về Seokkyung, bệnh tình của cậu ấy như thế nào vậy anh?"

Robert nhớ lại những câu nói khi nãy Seokkyung, anh lấy ra một tờ giấy có nhiều hình vẽ, chữ viết đưa đến cho Woojin.

"Theo như quan sát của anh có thể Seokkyung mắc chứng 'Rối loạn ám ảnh cưỡng chế'. Mà điều khiến cô bé bị như vậy, khả năng cao là liên quan đến anh trai của cô bé - Joo Seokhoon." Robert dùng viết chỉ vào cái tên được khoanh tròn trên giấy rồi nói tiếp.

"Có lẽ từ nhỏ đến lớn Seokkyung quá phụ thuộc vào anh trai mình, nói đúng hơn là 'ám ảnh' về cậu ta. Anh hỏi em ấy 10 câu thì hết 9 câu đều có nhắc đến 'Joo Seokhoon'."

Trên mặt giấy có vô vàn câu chữ nhưng hầu như nó đều chạy xung quanh tên của Seokhoon được ghi ngay giữa trang giấy.

Robert lấy từ trong cặp tài liệu của mình một bài tờ giấy rồi đưa cho Woojin.

"Trên thế giới cũng có người từng bị bệnh như vậy. Anh lấy ví dụ một trường hợp anh gặp là về một sinh viên trong một trận hoả hoạn lớn khiến gia đình cậu ấy hiện tại không còn. Sau khi tỉnh dậy thì mọi người phát hiện cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm và được kê thuốc rồi theo dõi tình hình. Nhưng sau đó một tháng thì mọi chuyện xấu đi khi mọi người phát hiện cậu ấy trở về căn nhà bị cháy đó. Bọn anh đã xem camera quan sát khu vực đó và thấy được mặc dù chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn nhưng cậu ấy dọn nhà, xem tivi, chơi game và thậm chí là nói chuyện vui vẻ. Sau đó, cậu ấy đột nhiên phóng hoả."

Woojin hít một ngụm khí lạnh. "Vậy cậu ấy...?"

"May mắn là cứu được."

Robert thở dài khi nhớ lại câu chuyện khi đó. "Sau khi theo dõi tình trạng bệnh thì bọn anh chẩn đoán cậu ấy bị 'ám ảnh' bởi vụ hoả hoạn khi đó. Cậu ấy nhớ gia đình của mình và càng căm ghét những đám cháy. Cậu ấy cho rằng chính nó đã đem gia đình của mình đi thì nó phải trả lại họ. Và cậu ấy cũng cho rằng những đám cháy, những ngọn lửa như một cá thể còn sống thay vì là những vật vô tri nên cậu ấy muốn 'giết' chúng."

Woojin trầm mặc, cậu biết những người mắc bệnh này đều phải luôn khổ sở như vậy. "Cậu ấy hiện tại như thế nào?"

"Cuộc sống hiện tại của cậu ấy rất ổn. Tuy vậy vẫn phải sử dụng thuốc và đi tái khám hàng tháng."

Woojin rũ mắt. Nếu như vậy thì Seokkyung phải làm thế nào mới là tốt đây.

"Em đừng lo, không phải bệnh nhân nào cũng như vậy. Có những người hiện tại đã bình phục hoàn toàn và sống rất tốt."

Robert dừng một chút rồi lại nói tiếp. "Và Seokkyung cũng đã đồng ý trị liệu rồi."

"Anh nói thật sao?" Woojin có chút ngạc nhiên.

Robert gật đầu.

Nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy mà Robert có chút nhạc nhiên. Anh không ngờ người ngỏ lời muốn điều trị lại là chính bản thân cô bé. Nhìn vào ánh mắt đó, tuy anh không chắc lắm nhưng có lẽ cô bé muốn buông bỏ người anh trai của mình.

Họ thật sự là 'anh em' à?

["Em đã suy nghĩ kĩ chưa Seokkyung? Em thật sự muốn làm thực hiện phương pháp này mà không nói cho gia đình em biết sao?" Robert có chút lo lắng nhìn Seokkyung.

Seokkyung rũ mắt. Gia đình sao? Làm gì còn ai trong gia đình quan tâm đến em đâu.

Robert đã nghe Seokkyung nói về gia đình mình. Tuy cô bé không nói ra hết nhưng anh cũng đoán được phần nào là nhà của cô bé không hạnh phúc lắm. Giới nhà giàu Hàn Quốc thật phức tạp.

"Được rồi, anh sẽ nhắc lại một lần nữa. Phương pháp này tuy có vẻ là tốt nhưng hầu như ít ai muốn điều trị bằng phương pháp đó. Và em đã đồng ý điều trị nó - thôi miên điều chỉnh ký ức. Nếu một ngày nào đó em muốn nhớ lại những ký ức này nó sẽ khiến em phải đau rất nhiều."

Seokkyung nhìn vào mắt người đàn ông ngoại quốc ngồi đối diện mình rồi lên tiếng. "Anh cứ làm đi ạ!"

Robert thở dài, anh thu dọn đồ đạc của mình trên bàn rồi đứng lên. "Anh sẽ sắp xếp lịch đến điều trị cho em."

Sớm thôi, em sẽ ổn mà.]

Thôi miên điều chỉnh ký ức đúng như tên gọi của nó. Robert sẽ dùng những thiết bị đo điện não và dụng cụ thôi miên. Trước đó sẽ tiêm cho Seokkyung một liều nhẹ thuốc và chất kích thích não.

"Anh chuẩn bị bắt đầu thôi miên, em còn điều gì muốn nói hay muốn dừng lại không Seokkyung?" Robert hỏi lại em thêm một lần nữa

"..."

Đến khi Robert chuẩn bị thôi miên thì Seokkyung bỗng nắm lấy tay của anh.

"Em..."

"Em có gì muốn nói sao Seokkyung?" Robert nhìn Seokkyung cúi mặt nắm lấy tay anh.

Thấy Seokkyung có chút ngập ngừng, anh ngồi xuống đối diện em. "Em cứ nói đi, không sao cả."

"Anh Robert, làm ơn xoá hết mọi thứ về anh ấy..."

Robert biết 'anh ấy' ở đây là ai. Anh có chút khó hiểu nên đành hỏi rõ Seokkyung. "Em và Seokhoon thật sự là anh em sinh đôi sao?"

"..."

Một khoảng lặng trôi qua vẫn không thấy Seokkyung lên tiếng thì anh đã hiểu ra. Thảo nào em ấy lại bị như vậy. "Được rồi. Anh không hỏi nữa đâu. Anh sẽ tiến hành thôi miên ngay đây."

Xem ra em đã thua ngay từ đâu rồi Woojin à.

...

"Cái gì cơ?" Kang Woojin bật dậy khỏi chiếc ghế sofa.

Chỉ vừa vài phút trước khi Robert nói cho cậu biết về phương pháp điều trị cho Seokkyung. Woojin tức giận đến đỏ mặt, cậu tiến đến nắm lấy cổ áo của Robert.

"Anh có bị điên không mà làm như vậy với Seokkyung?"

Robert chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi áo mình rồi lên tiếng. "Đó là quyết định của Seokkyung, em không có quyền can thiệp vào!"

"Em.." Woojin không biết nói gì trước câu nói này của Robert. Phải rồi, cậu đâu phải người nhà của Seokkyung mà được can thiệp vào. Cậu trầm mặc xoay người trở lại sofa.

"Em yên tâm đi Woojin, cuộc điều trị rất thành công. Khi tỉnh lại Seokkyung sẽ thấy tốt hơn thôi." Robert ngồi xuống đối diện cậu

Woojin trầm ngâm, có thật sự là tốt hơn chứ...

"Được rồi, anh cần nói điều này với em trước khi Seokkyung tỉnh lại. Như anh đã nói anh đã dùng phương pháp thôi miên điều chỉnh ký ức cho em ấy nên khi tỉnh lại thì em ấy sẽ có một ký ức khác với trước đó. Vì vậy nếu em ấy có bất kỳ thắc mắc gì thì Woojin à, em phải nói với em ấy những câu chuyện khác. Được chứ?"

Thấy Woojin gật đầu thì anh tiếp tục nói.

"Lúc đầu anh dự định chỉ thay đổi một vài ký ức liên quan tới người anh trai tên Seokhoon, nhưng Seokkyung lại có ý định khác. Em ấy muốn quên đi hết tất cả về Seokhoon. Vì vậy anh đã thay đổi là hết ký ức về Seokhoon.

Woojin à, em hãy nhớ rằng đúng là Seokkyung có một người anh sinh đôi nhưng từ nhỏ đến lớn cả hai người không hề thân thiết với nhau. Lần này ra nước ngoài cũng là vì Seokkyung lựa chọn theo học Mỹ thuật thay vì Thanh nhạc. Nếu có nhắc về người anh trai thì đối với Seokkyung đó cũng chỉ là một người anh trai không quá thân cận.

Em đã nhớ chưa Woojin?"

Woojin có chút trầm mặc, tuy anh không rõ lắm về thôi miên, nhưng thật sự Seokkyung sẽ không nhớ gì hay sao? "Vậy còn ba mẹ cậu ấy?"

"Vẫn không thay đổi, Seokkyung không nói gì nhiều về họ trong lúc anh thôi miên."

Robert rút tập tài liệu trong cặp ra đưa cho Woojin. "Đây là những điều về ký ức đã được thay đổi của Seokkyung trong lúc anh thôi miên. Em hãy xem qua, nếu có gì không rõ có thể liên hệ anh. Bây giờ anh phải về nhà có chút việc."

Khi Robert đứng dậy định rời đi thì Woojin đột ngột lên tiếng. "Seokkyung... cậu ấy sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi."

Joo Seokkyung hôn mê nằm trên giường đúng 1 ngày. Kang Woojin sợ rằng khi tỉnh lại Seokkyung sẽ vẫn như trước đó nên không dám rời khỏi em nửa bước.

Seokkyung nhíu mày khi vừa mở mắt ra, dường như em còn chưa thích ứng được với ánh sáng hiện tại.

"Seokkyung! Cậu thấy thế nào rồi?"

Em giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Kang Woojin. "Gì vậy Woojin, mình mới ngủ dậy thôi mà cậu làm mình suýt chết vì giật mình đấy!"

Thay đổi thật rồi sao?

"À tại cậu ngủ lâu quá, mình tưởng cậu thăng thiên luôn... Ah!" Woojin chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một cái gối vào mặt

"Gì chứ, mình buồn ngủ nên ngủ nhiều chút thôi." Seokkyung bật cười, em đứng dậy tiến đến mở cửa phòng. "Bây giờ cậu có thể ra ngoài rồi đó quý ông nhiều chuyện."

Woojin ngơ ngác nhìn Seokkyung. Hình như lâu lắm rồi cậu mới được thấy nụ cười của Seokkyung.

"Vậy mình chờ cậu ăn sáng dưới nhà." Nói xong Woojin vui vẻ rời khỏi phòng em.

Seokkyung khó hiểu nhìn bóng lưng vừa rời đi. Hôm nay cậu ta làm sao vậy nhỉ?

...

Quản gia Kim đem ra cho Seokkyung một bát cháo. Ông cũng đã nghe Woojin nói qua về chuyện thay đổi kí ức ngày hôm qua, lo lắng Seokkyung sẽ quá mệt mỏi nên dặn nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô bé.

"Cháu cảm ơn quản gia Kim." Seokkyung tươi cười nhận lấy bát cháo. Quản gia Kim nghe thế cũng vui vẻ đáp lại không có gì rồi rời đi.

Woojin không động đũa mà nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt mình. Ký ức thay đổi thật luôn kìa! Cậu ngập ngừng lên tiếng. "À thì Seokkyung nè..."

"Sao thế?"

"Dạo này... cậu có liên lạc với người nhà mình không?"

"Không có." Seokkyung ngừng ăn rồi nhìn Woojin. "Ba mẹ mình dạo này có vẻ bận kí hợp đồng gì đó. Còn anh trai..."

Nghe đến 'anh trai' thì Woojin lập tức tập trung, thậm chí còn có chút nhích người đến gần Seokkyung hơn.

"Anh ấy yêu đương thì phải. Dù gì tụi mình cũng không thân thiết lắm." Nói rồi Seokkyung tiếp tục ăn.

Woojin thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu ấy không còn bận tậm về Seokhoon nữa. Và cũng đúng như những gì được Robert ghi lại trong tài liệu. Trong ký ức của Seokkyung ba mẹ luôn bận rộn với công việc, còn anh trai thì không quá thân thuộc.

Có lẽ ký ức bị thay đổi thêm cả việc dùng thuốc điều trị nên Seokkyung dường như không quan tâm về gia đình mình nhiều lắm. Thời gian sau đó Seokkyung cũng chuyên tâm vào việc vẽ tranh nên không còn để ý đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng Woojin sẽ hỏi em về vài chuyện trong quá khứ để xác nhận lại nhưng thay đổi trong ký ức của em và sau đó được nhận lại vài cái đánh của Seokkyung vì em cho là cậu đang hỏi những vấn đề không quá quan trọng.

Đôi khi Seokkyung sẽ ngẩn người, em nghĩ rằng dường như em đã quên mất điều gì đó...

。。。。。。。。。。。

Có ý tưởng nhưng không biết viết như nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro