Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟙 Không cần lo

"Seokkyungie à, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, em nhớ phải uống thuốc. Còn nữa em không được thức khuya đâu đấy." Joo Seokhoon vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác cho Seokkyung. Hiện tại đã sắp vào kỳ nghỉ đông nên ở nước Anh thời tiết rất lạnh, anh sợ em ấy sẽ không quen.

Nhưng tâm trạng của Seokkyung dường như chẳng khá lên chút nào, em im lặng nhìn anh cứ nói mãi không ngừng, mắt em rưng rưng. Nếu anh đã lo cho em như thế thì tại sao còn để em ra nước ngoài một mình chứ?

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chăm sóc Seokkyung thật tốt. Cậu yên tâm đi." Kang Woojin đứng cạnh nghe tên này nói tới nói lui rồi lại chỉnh áo khoác cho Seokkyung. Bộ nghĩ mình sẽ bỏ bê Seokkyung hay sao.

Seokhoon nghe thế cũng im lặng nhìn Seokkyung, anh xoa nhẹ đầu em rồi dịu dàng lên tiếng: "Anh xin lỗi Seokkyungie à."

Nhưng em đừng lo, anh sẽ đến bên em sớm thôi.

Seokkyung mím môi, cố gắng không phải khóc trước mặt anh rồi xoay người rời đi. Em sẽ tự chăm sóc tốt mà không cần anh ở bên.

Kang Woojin thấy vậy cũng gật đầu chào Seokhoon rồi đi theo em.

Seokhoon đứng nhìn em biến mất sau cánh cửa ở sân bay rồi mới xoay người rời đi.

Bây giờ anh phải gặp được mẹ càng sớm càng tốt. Anh phải nói cho mẹ biết chuyện Seokkyung là con gái ruột của mẹ, là chị em sinh đôi với Min Seolah.

Trên máy bay, Kang Woojin có chút lo lắng nhìn Seokkyung. Thay vì khóc hay tức giận thì cậu ấy lại cứ im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Mình phải làm sao mới tốt nhất cho cậu đây, Seokkyung...

...

Quản gia Yang e dè đứng trước cửa phòng học của cặp sinh đôi. Một tuần này bà rất ít gặp người trong căn Penthouse. Chủ tịch Joo thì sau trận cãi nhau hôm đó cũng ít khi về nhà, về phần người phụ nữ kia thì bà còn chẳng thấy mặt mũi đâu.

Quan trọng là tiểu thư Seokkyung, quản gia Yang cũng không gặp tiểu thư cả tuần này rồi. Bà ta chịu trách nhiệm phải báo cáo tình hình cặp sinh đôi cho chủ tịch nhưng bà không thấy tiểu thư thì nói được gì chứ.

Quản gia Yang muốn mọi thứ thật hoàn hảo trong mắt chủ tịch nên lấy hết can đảm gõ cửa phòng.

"Thiếu gia, tôi là quản gia Yang đây ạ."

Nhưng đáp lại bà là khoảng không im lặng, bà tiếp tục gõ cửa và gọi thêm vài lần. Đến khi bà dự định tự mở cửa phòng thì cánh cửa cũng mở ra.

Seokhoon xuất hiện trược mặt quản gia Yang với đầu tóc bù xù, gương mặt có chút mệt mỏi, áo quần cũng nhăn nhúm hết lên.

"Có chuyện gì không?" Giọng nói của Seokhoon khàn đặc và có chút thiếu kiên nhẫn.

Quản gia Yang thấy vậy có chút giật mình. Bà có chút ấp úng không dám nhìn thẳng mặt Seokhoon: "Thiếu gia, tôi... tôi có chuyện này không biết có nên hỏi không ạ?"

"Vậy thì đừng hỏi!" Seokhoon bực mình. Anh vừa định đóng cửa lại thì lúc này quản gia Yang đột ngột lớn tiếng hỏi.

"Tiểu thư Seokkyung đâu rồi ạ? Một tuần này tôi chưa hề gặp tiểu thư!"

Seokhoon nhíu mày, anh liếc nhìn quản gia Yang, gằn giọng: "Cô lại định nói chuyện gì với ba tôi à?"

Thấy quản gia Yang sợ hãi không dám nói gì Seokhoon tức giận đóng cửa phòng lại. Lần trước cũng là bà ta nói cho Seokkyung biết mẹ không phải là mẹ ruột của hai anh em khiến con bé suy sụp một thời gian, ngoài ra bà ta còn thay mặt ba giám sát hai anh em nữa.

Seokhoon mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế lười trong phòng học, lúc trước Seokkyungie rất thích ngồi ở đây để đọc sách.

Tuy không liên lạc với Seokkyung nhưng mỗi ngày anh đều nhận được tin nhắn từ Woojin thông báo tình hình của em ấy. Seokkyung đã chịu ăn uống rồi, nhưng vẫn không muốn nói chuyện cùng ai cả. Anh lo lắng, nhưng lại không thể giúp được gì cho em.

Một tuần này anh cũng đã cố gắng liên lạc với mẹ nhưng lại không có kết quả gì. Điện thoại mẹ vẫn tắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Mẹ đã đi đâu rồi vậy...

Tối đến Seokhoon hầu như đều không thể ngủ ngon được. Đi học gương mặt cũng toát ra vẻ khó gần khiến ai cũng cách xa anh 10m. Jenny thấy vậy cũng không dám hỏi thăm về Seokkyung. Đến cả người yêu Seokhoon - Bae Rona cũng chưa dám nói chuyện với anh thêm một câu nào.

Seokhoon cuộn người trên ghế rồi nhắm mắt. Khi nãy anh vừa chợp mắt được một chút thì quản gia Yang lại gõ cửa khiến anh thức giấc. Bây giờ cuối cùng cũng có chút yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh này kéo dài không quá bao lâu.

"JOO SEOKHOON!" Joo Dantae mở mạnh cánh của phòng học. Ông tức giận đi đến đá vào chiếc ghế Seokhoon đang ngồi khiến anh mém chút nữa là ngã xuống đất.

"Con đưa Seokkyung con đi đâu rồi? Sao con dám đưa em đi mà không có sự cho phép của ba?"

Joo Seokhoon đứng dậy, anh lạnh lùng nhìn người được gọi là ba của mình. "Từ giờ Seokkyung sẽ do con chịu trách nhiệm. Con không cho phép ba đụng đến em ấy."

"Cái gì?" Joo Dantae bật cười. "Ba còn ở đây thì tại sao con là người chịu trách nhiệm chứ? Đừng vớ vẩn nữa, đem em gái con về nhà ngay cho ba!"

"Ba không cần lo cho em ấy!" Seokhoon cười, giọng điệu có chút ngông cuồng. "Ba nên lo cho đối tác của ba - ngài Logan Lee. Không phải ba vẫn chưa kí được hợp đồng với ông ta sao? Nếu vụ của Min Seolah mà bị lộ ra thì e là ông ta tìm đối tác khác ngay lập tức đó, thưa ba."

"Mày..." Joo Dantae tức giận giơ tay lên muốn đánh Seokhoon. Nhưng Seokhoon không những không sợ mà còn nghênh mặt lên rồi bước qua ông mà đi về phòng ngủ của mình.

Hết Shim Suryeon giấu chuyện Joo Hyein còn sống làm ông không thể ký hợp đồng với Logan Lee, bây giờ thì thêm thằng con trai đem chuyện của Min Seolah ra doạ bố nó. Cái nhà này phải khiến ông tức chết mới vừa lòng sao?!

Seokhoon vừa vào phòng ngủ đã nhanh chóng khoá cửa phòng. Anh ngôi bệt xuống đất, bàn tay có chút run rẩy nắm lấy nhau trấn an bản thân. Anh không sợ ba sẽ đánh mình, anh chỉ sợ ba tìm Seokkyung rồi bắt con bé trải qua những điều tồi tệ thôi.

Cũng may là trước đó Kang Woojin đã nói cho anh về việc ba chưa ký được hợp đồng với Logan Lee vì vụ rắc rối về đất đai với mẹ.

Đến khi nào mới có thể bình yên đây chứ?

...

Nước Anh.

Seokkyung đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trong phòng ngủ. Em cứ ngồi mãi ở đó ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Seokkyung mang trên người chiếc áo len cổ cao màu đỏ đất khiến làn da của em càng trắng nổi bật. Chóp mũi có chút đo đỏ không biết là do trời lạnh hay do em vừa khóc xong.

Cốc cốc - Kang Woojin ở ngoài gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng gọi Seokkyung.

"Seokkyung à, mình mang sữa đến cho cậu."

Nói xong Woojin mở cửa bước vào. Những ngày đầu mới sang Seokkyung cũng chỉ ở mãi trong phòng, dù cho Woojin gọi thế nào cũng không đáp lại làm cậu hoảng sợ phải phá cửa để vào. Từ đó về sau Woojin đều gõ cửa trước rồi tự mở cửa đi vào.

"Seokkyung à, sữa mới pha còn nóng lắm. Cậu uống cho ấm người nhé." Woojin đặt ly sữa xuống chiếc bàn nhỏ gần chỗ Seokkyung ngồi.

Sau đó Woojin ra ngoài để không làm phiền Seokkyung nữa. Đột nhiên phía sau áo của cậu bị kéo lại.

Woojin quay lại thì thấy những ngón tay trắng nõn, thon dài đang cầm lấy tà áo của mình. Cậu liền cúi người ngang tầm mắt của mình với Seokkyung. "Sao thế Seokkyung? Cậu muốn nói gì với mình à."

"Mình muốn ra ngoài."

Kang Woojin nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài rồi lại nhìn Seokkyung.

Seokkyung đã ở trong phòng suốt một tuần rồi, bây giờ cậu ấy đòi lên trời thì Woojin cũng chịu nữa.

"Được rồi, cậu đợi mình một chút." Nói xong Woojin lập tức bước nhanh về phía tủ quần áo mở ra lấy áo khoác, khăn choàng rồi lại bao tay mang đến cho Seokkyung.

Đến khi Seokkyung quấn mình thành một cục tròn vo thì Woojin mới yên tâm để cậu ấy ra ngoài. Nhưng Seokkyung lại chỉ đi quanh quẩn trong sân nhà.

Woojin đứng ngay hiên nhà nhìn một cục tròn vo màu hồng, trên cổ còn mang chiếc khăn len trắng đứng dưới gốc cây nhìn lớp tuyết dày đặc trên sân. Mài tóc đen dài được xoã sau lưng, trên đó còn đọng lại một vài bông tuyết. Khi Woojin định tiến lên vuốt hết những bông tuyết xuống thì Seokkyung đột nhiên ngồi xuống đất.

Seokkyung muốn làm người tuyết. Khi còn bé sức khoẻ em rất yếu nên ba mẹ không cho em ra ngoài nghịch tuyết bao giờ. Lúc đó anh Seokhoon đã từng hứa rằng mùa đông năm nào cũng sẽ làm người tuyết cho em.

Bây giờ không có anh ấy thì em phải tự làm thôi.

Woojin thì không biết chuyện này, cậu nghĩ rằng việc làm người tuyết sẽ giúp cho tâm trạng Seokkyung tốt lên. Cho đến khi...

Woojin rất kỹ càng trong việc giữ ấm cho Seokkyung nên trước khi ra ngoài cậu đã giúp em mang một chiếc bao tay con thỏ màu trắng. Bàn tay em không ngừng lăn tròn cho cục tuyết trên sân.

Bầu trời rơi càng ngày càng nhiều tuyết hơn. Woojin có chút lo nên tiến lại gần Seokkyung hơn, lời nói ra có chút mềm mỏng.

"Seokkyung à, tuyết cũng lớn dần rồi. Vào trong nhà đi, ngày mai nếu tuyết ngừng rơi thì chúng ta lại ra sân làm người tuyết tiếp, được không?"

Nhưng dường như Seokkyung không quan tâm lời cậu nói, em cứ tiếp tục lăn tròn cục tuyết đang lớn dần. Woojin đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Seokkyung!" Woojin nhanh chóng nắm chặt hai tay của Seokkyung ngăn không cho cậu ấy chạm vào tuyết nữa. Hai chiếc găng tay của em đã biến thành con thỏ ướt mèm.

"Bỏ ra!" Seokkyung trừng mắt nhìn Woojin.

"Seokkyung, bây giờ..."

Woojin chưa kịp nói xong thì Seokkyung đã ra sức rút tay mình về rồi tiếp tục lăn tuyết. Vì không thể làm gì hơn Woojin đành lớn tiếng với em.

"Seokkyung! Cậu bình tĩnh một chút đi. Sức khoẻ của cậu hiện tại không tốt để đứng dưới trời tuyết đâu!" Woojin kéo cả người Seokkyung đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy cánh tay em.

"Mình muốn làm người tuyết..." Seokkyung có chút nghẹn ngào nhìn tuyết phủ đầy trên sân.

Woojin đau lòng nhìn Seokkyung nhưng cậu càng không đành lòng để cậu ấy tiếp tục ở dưới trời tuyết thêm nữa. "Seokkyung à, để làm sau nhé?"

"Không được!" Giọng Seokkyung bắt đầu nức nở, nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt em. "Mình phải làm! Hức... Không có anh ấy mình phải tự làm nó..."

Woojin hiểu "anh ấy" mà em nói là người nào. "Được rồi Seokkyung à. Ngày mai mình sẽ làm cùng cậu được không? Cậu đừng khóc." Woojin vừa nói vừa lau nước mắt cho em.

Thời tiết âm độ C nhưng nước mắt của Seokkyung lại nóng hổi trên những ngón tay của cậu.

"Seokkyung à, không lẽ cậu..." Woojin nghi hoặc sờ trán của em.

Nóng bừng.

Woojin giật thót, cả người Seokkyung như một cục than nóng hổi vậy. Cậu vội vàng bế em vào trong nhà rồi nhờ quản gia gọi bác sĩ đến. Seokkyung bây giờ cũng bắt đầu mơ màng, vừa khóc vừa nói muốn làm người tuyết.

Trời ạ! Cậu làm người tuyết chưa xong thì sợ nhiệt độ của cậu làm nó tan thành nước luôn mất.

Woojin thật sự bất lực ngay lúc này. Cậu hoàn toàn không giúp được gì cho Seokkyung hết. Woojin nhìn Seokkyung nằm trên giường, cậu thở dài rồi lấy điện thoại của mình ra gọi điện.

"Mẹ ơi, mẹ có thể gọi cho người đó không ạ?"

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜

Dự định viết truyện vui vẻ vui vẻ, mà cuối cùng viết truyện buồn luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro