𝟚𝟘 Không thể làm được gì
["Được. Cậu nói đi, cậu cần tôi giúp gì?" Kang Woojin đồng ý trước câu nói nhờ giúp đỡ của Joo Seokhoon là vì cậu biết chắc lần này sẽ liên quan đến Seokkyung.
"Cậu hãy giúp tôi đưa Seokkyungie ra nước ngoài."
Kang Woojin ngạc nhiên nhìn Seokhoon. Cậu có điều tra được là ba của bọn họ tần nhẫn và độc đoán ra sao. Cậu cũng biết rằng trên người Seokkyung luôn có những vết thương, mà hầu hết chúng đều đến từ ba của cậu ấy. Đó là lý do Seokkyung lúc nào cũng mang áo dài tay để che đậy chúng, nhưng dù vậy làm sao che được nổi buồn và lo sợ trong ánh mắt của cậu ấy chứ.
Woojin có chút lo lắng hỏi Seokhoon: "Vậy còn ba cậu?"
Seokhoon không trả lời câu hỏi của Woojin, anh nhìn Seokkyung nằm trên giường bệnh. Gương mặt em ấy nhợt nhạt và gầy hẳn đi, dưới đôi mắt hay cười còn có nếp quầng thâm nhẹ. Khoảng thời gian này em ấy đã khổ tâm biết bao nhiêu chứ.
"Tôi sẽ lo liệu, cậu chỉ cần đưa em ấy đi thôi."
"Được thôi!" Kang Woojin đứng dậy, hai tay đút vài túi quần: "Cậu muốn đưa Seokkyung đi vào khi nào?"
Seokhoon cúi đầu không nhìn rõ gương mặt, giọng điệu có chút bất lực: "Càng sớm càng tốt."
"Gì cơ?" Kang Woojin hét lên rồi bịt miệng mình lại khi nhận được anh mắt 'thân thiện' của Seokhoon. Cậu bước lại gần Seokhoon rồi nhỏ giọng hỏi. "Tình trạng của Seokkyung như vậy rồi mà cậu còn muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài ngay thời điểm này. Cậu bị điên à?"
Đương nhiên là tình trạng hiện tại của Seokkyung thì không nên đưa em ấy đi mà không có anh hay mẹ ở cạnh bên. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây chịu đựng ba, mà anh lại không thể làm gì được cho em ấy thì tình hình chỉ có tệ hơn thôi.
Kang Woojin nhìn Seokkyung nằm trên giường bệnh, nhìn Seokhoon nắm tay em gái mình với vẻ không thể làm gì cả. Cậu thở dài, nói đồng ý vì thế rồi về nhà thu xếp với bố mẹ của mình.
Seokhoon biết ba sẽ không bỏ qua chuyện này nhưng dựa vào gia thế của gia đình họ Kang, tạm thời Seokkyung sẽ an toàn. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ, để mẹ có thể ra nước ngoài cùng em ấy.]
Kang Woojin đã về nhà nói chuyện với ba mẹ của mình. Bọn họ cũng biết chuyện trước đây Seokkyung từng cứu Woojin nên cũng rất nhiệt tình muốn giúp đỡ cô bé.
"Có phải lúc đầu con vì Seokkyung nên mới không muốn ở lại đây học không?" Phu nhân Kang có chút phấn khích nhìn con trai mình. Chủ tịch Kang ngồi kế bên gọt hoa quả cho vợ mình cũng nhướn mày nhìn con trai. Gia đình bọn họ cũng sắp chuyển công tác ra nước ngoài, nhưng lúc sau đó Woojin lại muốn học lại trong nước. Bây giờ lại muốn ra nước ngoài vì cô bé đấy, hẳn là có chút thích thích nhỉ • ε •
Kang Woojin đỏ mặt gãi đầu, ba mẹ mình được cái rất hứng thú với chuyện yêu đương của mình thì phải.
Phu nhân Kang bật cười trước vẻ mặt này của con trai mình. Cô nâng ly trà lên nhấp môi rồi dịu dàng nhìn Woojin: "Mẹ không muốn cấm cản gì con đâu. Mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc thôi."
Chủ tịch Kang nghe vợ mình nói thế cũng không có ý cấm cản con mình: "Nhưng nếu con thật sự hẹn hò với cô bé đấy, thì con phải yêu thương và bảo vệ thật tốt đối với người mình yêu."
"Vâng ạ." Woojin cười, con nhất định sẽ bảo vệ Seokkyung thật tốt.
...
Trời đã tối hẳn đi, thành phố dần lên đèn, ồn ào và náo nhiệt. Người người đi làm, đi chơi, gặp mặt, hẹn hò. Họ đều đang cố gắng sống, cố gắng vươn lên.
Nhưng Seokkyung dường như chỉ muốn rút lui, muốn bỏ cuộc. Em không tìm được lý do nào để có thể tiếp tục...
"Seokkyungie à, em ăn chút cháo nhé?"
Seokhoon lo lắng hỏi em, từ lúc anh nói sẽ đưa Seokkyung đi nước ngoài thì em ấy cứ nằm im lặng như vậy, không trả lời anh cũng không có động thái gì.
Khi Kang Woojin bước vào phòng đã thấy một cảnh tượng như vậy. Cậu đi đến vỗ vào vai Seokhoon rồi nói nhỏ vào tai anh: "Cậu về chuẩn bị đi, tôi đã làm thủ tục và mua vé. Chiều ngày mai sẽ bay."
Seokhoon nghe được thì có chút trầm mặc, anh nhìn Seokkyung: "Seokkyungie à, anh về nhà trước đây, Woojin sẽ ở lại đây với em."
Nói xong thì Seokhoon ra khỏi phòng bệnh. Vừa kéo cửa lại thì anh như hết sức lực dựa người vào cánh cửa. Seokhoon thấy bất lực, mọi chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt nhưng anh lại chẳng thể làm được gì cả.
Seokhoon xốc lại tinh thần khi đứng trước cửa nhà. Anh tuyệt đối không thể để cho ba phát hiện ra chuyện của Seokkyung.
Nhưng may mắn, khi anh vào nhà thì nhận ra ba và mẹ đều đã ra ngoài.
"Quản gia Yang?" Seokhoon bước vào phòng khách thì gọi to.
Quản gia Yang chạy từ phía phòng bếp ra. "Thiếu gia, cậu gọi tôi?"
"Vâng, ba mẹ con đâu rồi?"
"Cái này..." Quản gia Yang ấp úng nhìn Seokhoon, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Seokhoon ngay lập tức nghĩ ngay là có chuyện gì đó xảy ra giữa ba và mẹ, liền nhíu mày. "Có chuyện gì cô cứ nói ra đi."
Quản gia Yang im lặng một lúc, như là đang sắp xếp lại từ ngữ rồi mới nhỏ giọng kể lại.
"Tôi cũng không rõ lắm. Hình như là phu nhân đã giấu chuyện gì đó nghiêm trọng lắm với chủ tịch nên ngài đã rất tức giận khi về đến nhà. Hai người có cãi vã và có ra tay với nhau. Tôi có đến hỏi thăm phu nhân nhưng người đã lập tức rời đi, còn chủ tịch thì bị thương ở đầu nên vừa được thư ký Jo đưa đi rồi, thưa cậu."
Seokhoon có chút ngạc nhiên, tuy anh biết là ba mình đã ngoại tình nhưng hình như mẹ chưa biết việc này. Và mẹ đã giấu ba chuyện gì đến mức cãi nhau như thế chứ?
Hay là ba phát hiện chuyện mẹ đã biết Min Seolah mới là con gái ruột của mình. Nhưng nếu vậy thì mẹ mới là người tức giận mới đúng.
Thật ra Seokhoon hoàn toàn không biết Joo Hyein còn sống và không biết cả việc ba muốn mảnh đất đứng tên Joo Hyein ra để xây dựng. Đó cũng là lý do hôm nay Shim Suryeon đưa Hyein đến gặp ông.
"Trước khi đi mẹ không nói gì với con và Seokkyungie à?"
"...Không ạ." Thật ra phu nhân muốn đưa bọn trẻ đi cùng nhưng bà đang ngăn cản lại. Người phụ nữ đó muốn thì tự đi đi, sao lại muốn lôi kéo con của ngài chủ tịch đi như thế. Bà không cho phép cô ta làm như thế.
Seokhoon nhìn vẻ mặt của quản gia Yang rồi không nói gì mà đi về phòng ngủ của mình. Anh không tin là mẹ có thể bỏ hai anh em họ ở lại đây và rời đi mà không nói gì.
Seokhoon vừa vào phòng đã ngay lập tức gọi điện cho mẹ nhưng lại không liên lạc được. Đối với anh, điều quan trọng nhất là đưa Seokkyung ra nước ngoài nên anh gửi tin nhắn cho mẹ rồi sau đó thu dọn cho Seokkyung.
Seokhoon chỉ chuẩn bị giấy tờ quan trọng cũng như những món đồ đặc biệt đối với Seokkyung rồi bỏ vào cặp. Anh không thể để quản gia Yang cùng với ba phát hiện ra em ấy đi nước ngoài trước ngày mai được.
Seokhoon nhanh chóng xoay người và tính chạy nhanh đến bệnh viện. Nhưng vì quá vội mà lỡ đụng đến khung ảnh đặt trên bàn của Seokkyung.
Khung ảnh ngã xuống và vỡ ra thành nhiều mảnh. Seokhoon đành phải xoay người cúi xuống dọn dẹp chúng.
Đột nhiên anh chợt khựng lại, đưa tay cầm tấm ảnh lên. Là hình của Seokkyung và anh. Tấm ảnh được chụp trong vườn hoa khi gia đình bọn họ còn ở tại căn biệt thự của ông bà.
Ngày hôm đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất vì là ngày cuối cùng bọn họ ở lại trong căn biệt thự ấy. Vì mẹ muốn tự tay dọn những kỉ niệm quý giá của gia đình nên hai anh em đã cùng phụ mẹ.
["Ahhh, con muốn mang cả vườn hoa này đến Hera Place cơ!" Seokkyung chán nản nhìn những bông hoa hồng trắng được mẹ trồng trong vườn. Đây là những bông hoa mà mẹ đã chăm sóc thật kĩ từ lúc ông bà ngoại còn sống đến tận bây giờ. Bỏ chúng lại đây thì thật tiếc lắm luôn.
Shim Suryeon bật cười trước sự đáng yêu này của con gái mình. Con bé mang trên người chiếc đầm xanh nhạt, mái tóc vừa được búi gọn gàng lên. Hai tay con bé giơ cao và cả người áp sát vào cửa sổ như muốn ôm lấy trọn khu vườn vậy.
"Không sao cả Seokkyungie, mẹ sẽ trồng những bé hoa mới thật xinh ở nhà mới của mình nhé."
Seokkyung nghe mẹ nói thế tuy có vui mừng nhưng em vẫn có chút buồn vì phải để những bông hoa này ở lại. Đột nhiên em phấn khích chạy về phía mẹ rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy cánh tay của mẹ.
"Mẹ ơi, con sẽ chụp thật nhiều hình trong khu vườn kia rồi đem chúng treo lên ở nhà mới nhé."
Shim Suryeon cười đồng ý với Seokkyung. Thế là em liền kéo mẹ và anh trai cùng ra ngoài khu vườn. Nhìn Seokkyung chạy tung tăng trong vườn nên Shim Suryeon và Seokhoon cũng không muốn làm cô bé mất vui.
"Seokkyungie, Seokhoon, hai con đứng vào chỗ này đi. Mẹ sẽ chụp cho hai đứa."
Seokkyung cười tươi nắm chặt tay anh trai. Em chu môi nhìn anh. "Anh cười tươi lên đi mà."
Nhưng có vẻ Seokhoon lạnh lùng xưa giờ nên anh chỉ đứng nhìn camera với gương mặt ngầu ngầu. Seokkyung thấy thế nhân lúc mẹ đếm "một, hai, ba" liền lẹ tay hái một cành hoa cài lên tóc anh.
Seokkyung ôm lấy cánh tay của anh cười tươi nhìn vào máy ảnh. Còn Seokhoon ba phần nuông chiều, bảy phần như ba nhìn Seokkyung, trên môi cũng nở nụ cười nhẹ. Con bé này thật là ʅ(◞‿◟)ʃ
Tia nắng len lỏi trong khung hình, những đoá hoa hồng trắng cũng đua nhau nở rộ trong vườn. Trên tán hoa còn những giọt nước đọng khi được tưới nước vào buổi sáng.
Nhưng khi đó có lẽ chẳng có bông hoa nào rạng rỡ như Seokkyungie.]
Seokhoon vuốt nhẹ gương mặt tươi cười của em trên tấm ảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống, tấm hình cũng nhoè đi trong mắt anh.
Nếu có người bước vào phòng lúc này, sẽ thấy được người con trai luôn lãnh đạm với mọi thứ bây giờ ngồi gục xuống đất, một tay cầm tấm hình, một tay ôm lấy đầu mình khóc không thành tiếng.
Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu tổn thương.
Nhưng...
Anh phải làm như thế nào đây, Seokkyungie
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Viết truyện ngược thì vui nhất thời
Đọc truyện ngược thì khổ một đời :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro