Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚 Em

✯ Lưu ý trước khi đọc nha:

- Vì truyện về couple 2seok mà 2 bé lên sàn ít quá nên mình xin phép tóm tắt phần này thui nha.

- Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tui, hoàn toàn không có thật.

- Chap này tui không beta mà đổi lại nội dung luôn.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Cây súng trên tay Joo Dantae bay lên không trung rồi rớt xuống vách núi. Bàn tay ông không ngừng chảy máu. Ngay lúc này Bae Rona cũng ngã gục người xuống, em nhanh chóng bò về phía trước. Ha Yooncheol chạy vụt đến ôm em vào lòng rồi không ngừng trấn an cô bé. Em sợ hãi nắm chặt áo của người được gọi là 'ba ruột'. Vì sao, vì sao hết lần này đến lần khác người chịu đựng luôn là em cơ chứ.

"Lo...Logan Lee? Mày còn sống?" Joo Dantae hết sức kinh ngạc nhìn người đàn ông trên mặt là những miếng băng dán, trên tay còn cầm súng vừa bắn vào ông.

Logan Lee nhếch mày, "Chủ tịch Joo còn sống thì làm sao tôi dám chết cơ chứ!" Phía sau anh có khoảng vài chục vệ sĩ bước xuống tứ xe hơi, chỉ cần anh hạ lệnh thì sẽ bắt người ngay.

Joo Dantae lúc này mất con tin mà cũng không còn vũ khí nào trong người, ông chửi rủa một tiếng. Vốn dĩ khi nãy còn hả hê vì Bae Rona không có đường thoát, bây giờ thì đến lượt chính bản thân mình.

"Bắt hắn ta lại!" Logan Lee phất tay ra lệnh, vệ sĩ xung quanh lập tức chạy về phía Joo Dantae.

Nhưng ông đã sống đến hôm nay thì cũng không phải là người dễ bị hạ gục như vậy. Ngay khoảnh khắc vừa hạ gục được một tên vệ sĩ thì liền lấy ngay cây súng trên tay anh ta. Joo Dantae nhanh chóng bắn hạ gục được thêm hai người nữa. Ông ta và những người còn lại dừng lại trong khoảnh khắc. Dù cho phe này có đông người, nhưng Joo Dantae thật sự quá mạnh.

Ngay lúc này một con dao bay vụt từ khu rừng khiến Joo Dantae không kịp trở mình mà bị phân tâm. Vệ sĩ xung quanh cũng nhân cơ hội mà vây bắt ông ta thành công.

"Mẹ, mọi người không sao chứ?" Joo Seokhoon chạy về phía Shim Suryeon. Anh tới đã được một lúc, nhưng tình hình khi nãy quá căng thẳng nên anh phải núp phía trong khu rừng để chờ thời cơ ra tay. Cũng may là khi nãy mọi người chần chừ anh đã nhanh chóng phóng con dao ra ngoài. Tuy không gây được thương tổn gì cho Joo Dantae nhưng đã khiến cho ông ta mất tập trung để mọi người ra tay kịp thời.

Shim Suryeon gật đầu bảo mọi thứ vẫn ổn với Seokhoon rồi nhìn sang Joo Dantae. "Sớm thôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá!" Nói rồi cô đi về phía Bae Rona xem tình hình của cô bé.

"Joo Seokhoon? Thật uổng công tao nuôi nấng, dạy dỗ mày bao lâu nay." Joo Dantae căm phẫn nhìn con trai mình. Tại sao nó mang dòng máu của mình mà lại ngu ngốc đến vậy chứ?

"Dạy dỗ của ông là đánh đập bọn tôi ư?" Kể cả em ấy cũng bị ông hại như thế.

Tay ông ta bị trói chặt, hai bên còn có vệ sĩ lôi về phía chiếc xe hơi chuẩn bị đưa ông về lại nơi ngục tù đó. Joo Dantae ngồi trên xe nhìn xung quanh. Trên xe có bốn tên vệ sĩ và ông, Bae Rona đang được Ha Yooncheol và Joo Seokhoon dìu lên một chiếc xe hơi khác, Logan Lee thì đang giao việc gì đó cho hai tên vệ sĩ khác, còn Shim Suryeon...

'Mặt trời lặn xuống biển là khoảnh khắc đẹp nhất đấy.'

Joo Dantae cười thầm. Khi tên lái xe vừa chuẩn bị quay xe xuống núi, ông dùng hai tay đang bị trói của mình đánh vào mặt hai tên ngồi bên cạnh và chồm lên cướp tay lái hướng thẳng về phía Shim Suryeon khiến mọi người xung quanh không kịp trở tay. Tôi sẽ giúp cô ngắm rõ hơn khoảnh khắc mặt trời lặn đây, Shim Suryeon!

Shim Suryeon đang đứng trên vách núi nhìn xuống, bởi vì đây là nơi mà Oh Yoonhee đã bị hại và mất ở đây. Cô trầm tư nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên người em gái thân thiết thì bất chợt một tiếng gọi "MẸ" thật to và bản thân mình thì bị đẩy ngã văng ra xa. 'Là giọng của Seokkyungie!' Nhưng khi ngước mắt lên nhìn, Shim Suryeon chỉ thấy được hình ảnh chiếc xe vụt qua trước mắt mình và lao thẳng xuống núi.

'Con xin lỗi, mẹ ơi...'

"SEOKKYUNG!" Joo Seokhoon gào lên chạy về phía vách núi. Anh dường như không tin vào mắt mình. Con bé vì cứu mẹ mà bị ông ta đâm lao thẳng xuống vách núi. Khi thấy anh có ý định nhảy xuống, Logan Lee nhanh chóng kéo tay anh lại.

"Gọi điện cho đội cứu hộ. Các anh cũng xuống tìm cô bé đi." Logan Lee quay đầu hạ lệnh cho vệ sĩ.

Khi mọi người nhanh chóng chạy xuống dưới, Seokhoon cũng vội vàng chạy theo họ. 'Làm ơn, Seokkyungie...'

"S-Seokkyung..." Shim Suryeon vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn xuống vách núi.

Anh (Logan Lee) nhanh chóng tiến đến trấn an cô. "Không sao Suryeon, mọi người sẽ tìm được con bé thôi." Anh ôm lấy cô.

"Phải cứu được Seokkyung! Hức... Phải cứu được con bé, làm ơn... huhu." Cô không thể mất thêm một người con nào nữa.

...

"Tại sao vẫn chưa tìm được em ấy? Các người làm việc kiểu gì thế?" Joo Seokhoon gào lên nhìn đội cứu hộ đã hơn hai tiếng trôi qua nhưng vẫn không tìm được em ấy.

Một người trong đội lên tiếng: "Trời đã tối, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức. Có thể..."

"Có thể gì?"

"Có thể... lúc lao xuống chiếc xe đã đè lên cô bé xuống dưới đáy biển." Nhân viên cứu hộ ngập ngừng trả lời.

"..."

Lúc này ở lại hiện trường chỉ còn Logan Lee đang chỉ đạo đội cứu hộ, Shim Suryeon ngồi trong xe và trạng thái của cô thật sự không ổn. Còn Joo Seokhoon dường như muốn phát điên lên, đã ở dưới nước lâu như vậy, em ấy phải làm sao đây.

"Chúng tôi tìm thấy chiếc xe rồi."

Cả Joo Seokhoon và Logan Lee vội vàng chạy đến. Trong xe không có dấu hiệu sự sống của cả Joo Dantae và bốn vệ sĩ.

"Có tìm được cô bé không?" Logan Lee lên tiếng hỏi.

Đội trưởng đội cứu hộ lắc đầu. "Nhưng xét theo tình hình hiện tại và trong trường hợp không còn bị chiếc xe hơi đè lên thì cô bé có thể sẽ trôi nổi lên." Cả năm người trong xe đều không ai sống sót, khả năng cô bé này...

Logan Lee nói mọi người tiếp tục tìm. Sau đó anh giúp những người ở trên bờ đưa năm người kia đi.

...

Sáng hôm sau tại bệnh viện.

"Hức... Seokkyungie à, mẹ xin lỗi. Huhu... Con tỉnh lại đi mà, làm ơn..." Shim Suryeon ôm lấy Seokkyung đang nằm trên giường. Cô dường như không còn đứng vững nữa. Logan Lee ở bên cạnh đỡ lấy cô, anh im lặng nhìn người mình yêu đau khổ nhưng không thể làm được gì.

Người em lạnh toát và ướt đẫm. Em vừa được tìm thấy 15 phút trước. Chắc em giận lắm, giận mọi người không tìm được em sớm hơn. Để em phải nằm trong dòng nước lạnh lẽo như thế cả một đêm.

Joo Seokhoon đứng nhìn em nằm trên chiếc giường trắng, không động đậy, nhắm chặt mắt. Anh không dám đến gần em, không dám chạm vào người em. Chết tiệt! Là lỗi của anh. Đáng lẽ anh phải kiểm tra em ấy kĩ hơn trước khi ra khỏi khách sạn, đáng lẽ anh nên nhận ra em ấy chạy theo phía sau bản thân mình. Anh đã không bảo vệ được em...

Seokkyungie của anh bảo rằng ghét những ai bỏ em mà đi, con bé sẽ không tha thứ cho ai đã bỏ rơi mình. Nhưng giờ em rời bỏ anh rồi, thì anh phải làm sao đây...

Seokhoon thẫn thờ bước chân ra khỏi căn phòng ấy. Anh ngã khuỵu xuống đất, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình khóc không thành tiếng. Em rời khỏi nơi đây và mang luôn cả con tim của anh đi mất rồi.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Lên viết truyện vui vui vậy thôi chứ đi học 2 điểm văn :)

May mà mình không chọn thi khối có văn á huhu

Giờ đăng truyện có thể hơi bất thường vì tui đang bị loạn múi giờ ạ :(

Cảm ơn các bạn đã đọc (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro