Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟡 Rời đi

Sau cuộc cãi vã với anh trai thì Joo Seokkyung dường như chẳng còn chút tâm trí nào để làm những việc khác. Em cũng không hiểu bản thân mình lắm, rõ ràng ở kiếp trước khi biết tin anh và Rona hẹn hò thì em chỉ có chút tức giận. Nhưng sao lần này em lại cảm thấy cả thế giới như sụp đổ đi rồi.

Seokkyung nằm trên giường của mình, em không có bất kì một xíu năng lượng nào để làm những việc khác, kể cả việc ngồi dậy. Tiếng tin nhắn từ điện thoại cứ cách 5 phút lại vang một lần nhưng Seokkyung lại chẳng muốn bận tâm đến chúng. Em đoán đó là Kang Woojin nhắn, dạo này cậu ấy rất rãnh hay sao đó mà lại thường xuyên liên lạc với em.

Cạch - Joo Seokhoon mở cửa phòng bước vào đã thấy Seokkyung nằm xoay lưng về phía anh. Anh bước đến giường của em, giọng điệu có chút lo lắng.

"Sao hôm nay em không đi học?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Seokhoon vẫn là khoảng không im lặng.

"Anh đang nói chuyện với em đó, Seokkyungie!"

Seokhoon thấy em vẫn không có động tĩnh gì liền ngồi xuống giường của em rồi kéo chăn ra. Seokkyung thấy chăn của mình bị kéo đi thì xoay người ngồi bật dậy có chút tực giận nhìn anh.

"Chuyện của em thì liên quan gì đến anh?"

Seokkyung nói xong thì kéo chăn lại về phía mình. Em chưa kịp nằm xuống thì anh đã lập tức nắm lấy tay của em.

Seokhoon kéo tay áo của em lên, để lộ ra những vết thương mới nằm chồng lên vết thương cũ khi trước còn chưa lành hẳn. "Seokkyungie, em..."

Seokkyung cố rụt tay mình lại. "Anh bảo em đừng quan tâm chuyện của anh thì anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của em nữa." Em xoay người đưa lưng về phía anh rồi nằm xuống, mặc kệ anh vẫn đang thất thần nhìn em.

"Seokkyungie à, anh không có ý như vậy. Anh..."

"Làm ơn để em một mình đi!" Seokkyung nhẹ giọng lên tiếng, cắt ngang câu nói của anh.

Seokhoon trầm ngầm nhìn em, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Anh nghĩ rằng những vết thương này đến từ ba. Hôm qua có bài kiểm tra nhưng con bé lại nộp giấy trắng, chắc là thầy Ma đã nói với ba.

Seokhoon không biết nên làm như thế nào mới tốt nhất cho em ấy nữa.

...

"Mẹ ơi?" Joo Seokkyung gõ cửa phòng Shim Suryeon, nhỏ giọng gọi cô vào buổi sáng cuối tuần.

"Có chuyện gì không Seokkyungie?"

"Mẹ đang bận sao?" Seokkyung hỏi khi thấy mẹ mở cửa, trên người còn bận đồ vest, có thể mẹ sắp ra ngoài chăng.

"Mẹ muốn đi mua sắm một chút? Có chuyện gì sao con yêu?"

"Con... con đang chán lắm, mẹ cho con đi chung nhé?"

Shim Suryeon có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của em. Hình như từ rất lâu rồi con bé chưa bao giờ muốn ra ngoài cùng cô. Nhưng không may hôm nay cô muốn thực hiện kế hoạch đưa Hyein ra gặp Joo Dantae để ông ta không đem mảnh đất của con bé đi giao dịch. Shim Suryeon phải đánh lạc hướng tên thư kí Jo nên nếu đưa Seokkyung đi cùng sẽ thật sự không tiện.

"Xin lỗi con Seokkyungie à, một lát nữa mẹ có chút việc phải đi một mình. Lần sau mẹ con mình sẽ cùng đi, được không con yêu?" Shim Suryeon có chút lo rằng con bé sẽ giận mình.

"Vâng, không sao đâu. Mẹ cứ chuẩn bị đi. Con sẽ đi nằm ngủ vậy." Seokkyung cười nhạt với mẹ rồi xoay người đi về phòng ngủ.

Shim Suryeon nuối tiếc nhìn con bé bước đi, nhưng cô không muốn chậm trễ kế hoạch của mình nên vội vào phòng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà. Nhưng cô không biết được, cái hẹn "lần sau" ấy sẽ mất rất lâu mới có thể thực hiện được.

Joo Seokkyung cứ thế nằm trên giường từ sáng đến chiều, em không muốn ăn gì cũng không muốn làm bất cứ thứ gì. Dường như cả sức lực của em bị thứ gì đó ăn mất rồi.

Giống như nằm trong một đại dương sâu thẳm.

Đến khi bầu trời tối dần đi, Seokkyung cũng quyết định đi gặp anh trai mình.

"Anh ơi, anh có đang bận gì không?"

Seokkyung ló đầu vào phòng học nói thì thào với anh trai. Seokhoon có chút ngạc nhiên, nhưng đột nhiên nhớ đến lời ba nói hôm qua là sẽ giám sát hai anh em kĩ hơn nên anh không trả lời câu hỏi của em mà đặt câu hỏi ngược lại.

"Có chuyện gì không Seokkyungie?"

"Không có gì, em chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi. Anh có thể..."

Seokhoon vội kiếm lý do cắt ngang câu nói của em. "Chút nữa anh có hẹn với Rona rồi."

Seokkyung im lặng đứng ngay cánh cửa, em không có ý định bước vào phòng học. Dường như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách anh em bọn họ.

"Đi với em một chút thôi... được không anh?"

Seokkyung cảm giác bức tường ấy đã dày lên và không gì có thể phá vỡ được nó khi em nhận được cái lắc đầu từ Seokhoon. Em khẽ đáp vâng rồi đóng cửa lại và tự mình đi dạo.

Em cảm thấy những bức tường ấy như một chiếc hộp kín nhốt em ở bên trong. Em cảm thấy Seokhoon đứng bên ngoài chiếc hộp nhưng anh lại không muốn đem em thoát ra khỏi nó.

Em cảm thấy sẽ tốt hơn nếu quăng cái hộp ấy xuống biển, để sóng biển cuốn trôi đi hết mọi âu lo, buồn phiền, cuốn trôi luôn cả bản thân em.

Làm ơn hãy mang em đi khỏi đây.

...

[Joo Seokhoon! Cậu đang ở đâu vậy? Seokkyung nhập viện rồi!]

Seokhoon chết lặng đi. Anh vội vàng lái chiếc moto đến địa chỉ bệnh viện được trên điện thoại từ Kang Woojin. Trong đầu anh bấy giờ chỉ toàn là hình ảnh của Seokkyung đến mức anh không nhớ được bản thân đã phóng xe như thế nào đến bệnh viện nữa.

Tại sao em ấy lại nhập viện? Em ấy có bị thương ở đâu không? Em ấy có khóc không? Em ấy có... ổn không?

Seokhoon chạy đến phòng bệnh của em đã thấy Kang Woojin ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng. Woojin cúi người, hai tay ôm lấy đầu của mình, chiếc áo thun trắng trên người dính đầy vết dơ. Khi vừa nghe tiếng bước chân dồn dập, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Seokhoon.

Khuôn mặt cậu từ lo lắng chuyển sang tức giận. Woojin lập tức lao đến túm lấy cổ áo của Seokhoon mà gào lên.

"Cậu chăm sóc Seokkyung kiểu gì vậy? Tại sao để cậu ấy ra nông nổi như thế?"

Y ta xung quanh đó nghe tiếng củng giật mình chạy đến tách hai bọn họ ra. Woojin nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Seokhoon thì gằn giọng: "Cậu hẹn hò cũng được thôi, nhưng..." Woojin dường như sắp khóc nấc lên, "... ít ra cậu nên để ý đến cảm xúc của cậu ấy chứ."

Nữ y tá nhìn thấy cảnh này mà không đành lòng. Cô đã chứng kiến cậu nam sinh này đã hoảng loạn ra sao khi đưa bệnh nhân tới đây. Nhưng cô cũng không muốn bọn họ gây nhau tại hành lang bệnh viện nên đành giả vờ tức giận.

"Hai cậu còn gây nhau thì bệnh nhân sẽ tỉnh dậy đó."

Câu nói của y tá thành công khiến Kang Woojin bình tĩnh lại.

Trong phòng bệnh, Woojin ngồi trên ghế nhìn Seokhoon nắm lấy tay em gái, khuôn mặt không ngừng tự trách chính bản thân mình. Cậu thở dài rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Đừng lo, Seokkyung chỉ ngủ thôi, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy."

Seokhoon hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Woojin hỏi: "Em ấy bị làm sao vậy?"

"Bác sĩ bảo cậu ấy có dấu hiệu của trầm cảm. Tôi gặp Seokkyung ở ngã tư trung tâm. Tôi không biết cậu ấy đã đứng ở đó bao lâu nhưng đột nhiên cậu ấy lao ra giữa đường khi vẫn còn đèn xanh." Kang Woojin trầm mặc, cậu nhớ lại khoảnh khắc đó, nếu cậu chạy về phía Seokkyung chậm một giây nữa thôi, e là cậu ấy...

["Cậu là người nhà của bệnh nhân Joo Seokkyung à?" Bác sĩ vừa mở cửa phòng cấp cứu thì đã thấy Kang Woojin chạy vụt đến.

"Vâng, là cháu."

"Cậu vừa nói rằng cô bé lao đột ngột ra đường đúng chứ?" Thấy Woojin gật đầu thì ông có chút tức giận: "Cô bé bị chấn thương tâm lý khá nặng đấy! Khi nãy cô bé tỉnh lại thì lại nói mình không hề lao ra giữa đường. Đây là dấu hiệu trầm cảm mức độ nặng, cô bé đã muốn kết liễu đời mình trong vô thức."

"Cháu... cháu không biết ạ." Woojin chết lặng đi. Cậu không biết rằng Seokkyung đang cảm thấy tồi tệ đến như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Woojin, bác sĩ thở dài rồi cũng nhẹ nhàng dặn dò: "Bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần và ngủ rồi. Tôi đề nghị để cô bé nằm viện vài ngày để theo dõi tình hình. Và tôi cũng khuyên cậu rằng tuyệt đối không được để cô bé ở một mình dù bất kì hoàn cảnh nào."

Kang Woojin không ngừng nói cảm ơn bác sĩ rồi ngã người ngồi xuống ghế. Cậu cúi người, hai tay ôm lấy đầu.

Giá như cậu hỏi thăm Seokkyung kĩ hơn vào những hôm trước, thì cậu ấy đâu đến nổi như vậy...]

Joo Seokhoon im lặng. Đáng ra khi nãy anh không nên nói dối em ấy rằng anh có hẹn, đáng ra anh nên ở cạnh bên em ấy. Là lỗi của anh...

"Tôi... có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Seokhoon ngước mặt nhìn Woojin

...

Seokkyung không biết tại sao mình lại lao ra giữa đường, em không nhận thức được mình phải làm gì tiếp. Chỉ là em muốn... rời đi.

Em muốn rời khỏi nơi chứa đầy khốn khổ, muốn rời xa thực tại trống rỗng, em muốn rời xa anh.

Em sợ bóng tối, em sợ ở một mình. Nhưng dường như lúc này em lại thích ở một mình trong bóng tối, em không muốn gặp một ai cả, đặc biệt là anh.

Trong những ngày cô đơn, em mới hiểu ra được, thì ra em đã thích anh nhiều đến thế. Giá như em không biết chúng ta không phải là ruột thịt, giá như em cứ là một đứa em gái sinh đôi của anh, giá như... em chưa từng sống lại. Mà trên đời này làm gì có hai chữ "giá như".

Seokkyung chậm rãi mở mắt, em nhìn mọi thứ xung quanh. À phải rồi, Kang Woojin đã đưa em đến bệnh viện, chắc cậu ấy hoảng lắm. Em đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Em thấy 'anh trai' ngồi gục mặt trên ghế, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của em.

"Seokkyungie, em tỉnh rồi. Em thấy sao rồi?" Seokhoon vội vàng đứng dậy khi thấy tay Seokkyung khẽ cử động. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng cũng khàn hẳn đi. Không biết là anh đã khóc bao lâu rồi nữa.

Seokkyung rút tay mình tay, em nhìn về phía bầu trời không có một ánh sao nào bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Em ổn."

Căn phòng lại chìm dần vào im lặng. Seokhoon nhìn khuôn mặt tái nhợt của em, trong lòng như vỡ ra hàng trăm mảnh.

"Anh sẽ đưa em đi du học."

Seokkyung ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

"Anh sẽ không để cho ba biết, anh cũng đã nhờ Woojin mua vé máy bay. Anh sẽ nói cho mẹ biết sau. Đến khi mọi chuyện ổn hơn, anh sẽ đi tìm em."

Mắt Seokkyung dần đỏ lên. Đúng là em muốn rời xa anh, nhưng em vẫn rất sợ... sợ anh chủ động bỏ rơi em.

"Anh xin lỗi, Seokkyungie à..." Đây là cách duy nhất anh có thể bảo vệ em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro