𝟙𝟠 Hẹn hò
"Mình hẹn hò đi!"
Joo Seokhoon kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng tự học ở Hera Place. "Mình biết cậu không hề thích mình, Rona!"
Bae Rona ngồi đối diện Seokhoon, em bật cười. "Đúng vậy, nhưng chúng ta hẹn hò đi."
"Ý của cậu là gì?"
Bae Rona đưa ra chiếc điện thoại của mình cho Seokhoon xem. "Cậu chỉ cần giúp mình là bảo vệ mình trước Ha Eunbyeol thôi, còn lại cứ để mình lo."
...
Joo Seokhoon và Bae Rona đã cùng nhau đến trường. Vào lúc sáng Rona đã chủ động liên hệ với Seokhoon hẹn gặp anh ở phòng tự học Hera Place nên Seokkyung đã đến lớp một mình.
Joo Seokhoon nhớ đến câu đồng ý hẹn hò của mình khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc mà thở dài một hơi. Anh nắm tay Bae Rona bước vào trong lớp. Mọi người trong lớp thấy cảnh này mà kinh ngạc không thôi, con nhỏ dự bị này trước đó bảo là nghỉ học cơ mà.
Seokhoon đưa Rona về chỗ ngồi của cậu ấy trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả Seokkyung. Anh cũng tháo cặp mình ra rồi bước lên trước lớp.
"Tôi và Rona đang hẹn hò. Nếu ai đụng đến cậu ấy, thì mọi người tự hiết hậu quả đi." Joo Seokhoon nói xong thì lạnh lùng liếc nhìn Ha Eunbyeol rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Joo Seokkyung nhìn anh trai mình, điều này cũng đã từng xảy ra ở kiếp trước rồi, nhưng tại sao lần này em thấy lạ lắm. Như... có ai đó đâm một nhát vào tim vậy.
Cảm xúc của bản thân hỗn loạn đến mức cả ngày hôm đó Joo Seokkyung im lặng không nói gì. Yoo Jenny đi đến hỏi về việc hẹn hò của Seokhoon mà bản thân em còn không thể trả lời được gì. Thì cũng phải thôi, anh ấy có bao giờ nói gì với em đâu.
Joo Seokhoon thấy em gái mình im lặng như vậy thì anh cũng không nói gì. Bầu không khí trên xe yên tĩnh và rét run đến mức tài xế chạy xe còn tưởng rằng đang chở hai cục băng biết đi ấy chứ ('༎ຶོρ༎ຶོ')
"Em lên nhà trước đi." Vừa tới sảnh Hera Place Joo Seokhoon đã nói vậy với em gái mình rồi xoay người đi về phía phòng tự học.
Joo Seokkyung nhìn dáng anh khuất dần sau cánh cửa mà thấy nực cười. Mới ngày hôm qua còn bảo cái gì mà anh sẽ không để em một mình, anh sẽ bảo vệ em mà bây giờ nhìn xem. Em làm gì có ai bên cạnh chứ.
'Vớ vẩn thật!'
Joo Seokkyung vừa về phòng đã lập tức ném cặp sang một bên rồi nằm lên giường. Em mở điện thoại lên xem bài viết trên trang của trường về việc hẹn hò của anh trai mình. Quả nhiên là vụ đấy đang được bàn tán rất xôn xao và hầu như không có bất kỳ bình luận nào dám chửi Bae Rona rồi.
Người qua đường x: Ủa mà hẹn hò cũng đúng thôi. Chứ nếu cậu ấy mà không có người yêu thì tui còn tưởng cặp sinh đôi nọ yêu nhau á. Cô em gái cũng quản lý anh trai mình chặt chẽ quá đi thôi.
Chưa kịp xem người bình luận là ai thì nguyên cả tài khoản đã được xoá ngay lập tức sau khi em đọc được.
'Phải rồi, anh ấy hẹn hò Rona là chuyện bình thường mà...'
Joo Seokkyung chán nản đứng dậy đi qua phòng học. Giờ em chẳng có tâm trạng gì để học hết trơn, nhưng mai có bài kiểm tra giữa kỳ rồi, em không thể không làm được.
Seokkyung vừa mới mở cửa phòng học thì đã thấy Joo Seokhoon ngồi ghế của đàn dương cầm, bàn tay anh vô thức đánh những phím đàn.
"Anh về khi nào vậy?"
"Mới thôi." Seokhoon trả lời câu hỏi của xong rồi thì đứng dậy xách cặp về bàn học của mình.
Seokkyung thấy vậy cũng đi về phía bàn học của mình. Em ngồi xuống soạn tập ta rồi im lặng nhìn chúng. Seokkyung xoay người sang nhìn anh trai mình. Em nhỏ giọng hỏi: "Anh và Rona hẹn hò với nhau từ khi nào vậy?"
Đột nhiên Seokhoon đập cây viết lẫn tay của mình xuống bàn. Anh nhìn Seokkyung với vẻ mặt tức giận. "Chuyện của anh, em không cần quan tâm."
Seokkyung từ kinh ngạc chuyển sang hơi tức giận. "Em chỉ hỏi là hẹn hò từ khi nào thôi chứ có câu gì quá khó khăn đâu. Sao anh lại tức giận với em?"
"Anh không có ý đó!"
"Rõ ràng ý của anh là như vậy." Seokkyung trầm mặc nhìn anh.
"Joo Seokkyung! Em có thể nào đừng lúc nào cũng giận dỗi vô cớ được không?"
Seokkyung nghe xong lời anh trai nói thì rũ mắt, trước giờ anh ấy rất ít khi nào mà tức giận gọi cả họ tên em ra, anh cũng chưa bao giờ mắng em vì em giận dỗi vô cớ.
Seokkyung đứng dậy nhìn anh, giọng cũng trầm hẳn đi. "Được rồi, em xin lỗi. Từ nay em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa!" Nói xong em đi ra khỏi phòng học.
Seokkyung leo lên giường ngủ của mình, em kéo chăn che kín toàn thân, hai tay ôm đầu gối cuộn người lại. Giọt nước lạnh rơi ra, lăn dài trên gò má rồi rớt thấm vào chiếc gối. Quả nhiên mọi thứ vẫn không thay đổi, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh ấy vẫn sẽ không quan tâm em.
'Vậy mà anh còn nói sẽ không bỏ rơi em...'
...
Trong phòng học, Seokhoon cúi đầu, tay chống trên bàn ôm lấy đầu của mình. Anh thật sự không muốn tức giận với con bé, nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu không thì, ba thật sự sẽ đưa em ấy đi mất.
Seokhoon ngồi đến giờ đi ngủ thì mới rời phòng học. Trong phòng ngủ không hề bật đèn, chỉ có ánh đèn cam nhỏ lấp loé ở đầu giường. Seokhoon nhìn em gái đang cuộn tròn trong chăn, anh bước đến ngồi trên giường em.
"Seokkyungie, anh xin lỗi. Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu." Seokhoon nhẹ giọng nói, nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng hít thở đều của em gái.
Anh kéo chăn của em xuống tránh cho con bé bị ngộp thở. Đôi mắt Seokkyung sưng húp, giọt nước mắt còn động trên mi, gối nằm cũng đã ướt một mảng lớn, chắc con bé khóc mệt đến thiếp đi. Seokhoon thở dài, anh thật dự không biết phải nên làm thế nào mới đúng đây.
...
Seokhoon nằm xuống bên cạnh Seokkyung, một tay để đầu em gối lên, một tay ôm lấy em. Anh cúi đầu hôn khẽ lên trán em rồi hôn xuống mí mắt em.
Anh ôm chặt em vào lòng, giá như giây phút này có thể kéo dài mãi.
"Ngủ ngon, Seokkyungie của anh." Seokhoon nhẹ giọng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Dường như Seokkyung cũng cảm nhận được sự ấm áp mà vô thức nằm sát về phía anh. Một đêm không mộng mị của 'cặp sinh đôi'.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa kính vào mắt Seokkyung khiến em khẽ nhíu mày rồi mở mắt. Em ngồi dậy nhìn sang giường Seokhoon đã thấy không còn người nằm ở đó. Seokkyung vào nhà vệ sinh thì thấy bản thân mình trong gương.
Trời ạ, con mắt sưng to như trái đào luôn.
Em thở dài một hơi rồi cởi bộ đồ ngủ con gấu trên người xuống, tiến đến bồn tắm mở nước để ngâm mình.
(Ẻm hong thắc mắc là sao hôm qua khi ngủ quên em mang trên người bộ đồng phục, mà giờ đây đã biến thành bộ đồ con gấu rồi à? ><)
"Seokkyungie, mắt con làm sao thế?" Shim Suryeon giật mình khi thấy em với đôi mắt sưng húp vừa ngồi xuống bàn ăn.
"Con không sao đâu ạ, chắc là tối qua con ngủ nhiều quá."
Shim Suryeon nghe xong thì liền gọi quản gia Yang lấy chiếc khăn lạnh ra cho con bé đắp một lát. Seokkyung nhìn xung quanh bàn ăn, Joo Dantae đã ra ngoài từ sớm, còn anh trai... chắc là đã đi học cùng Bae Rona.
...
Vào giờ giải lao, Seokkyung ngồi trên chiếc xích đu dài trong sân trường để uống sữa táo. Thường ngày là anh trai đưa em đi mua sữa dâu, nhưng hôm nay em lại đi một mình nên em muốn đổi loại khác. Nhưng mà dở quá đi ╥╥
"Seokkyung à!"
Joo Seokkyung nghe có người gọi tên em thì quay lại. À, là Bae Rona.
"Mình... ngồi được không?" Bae Rona tay ngập ngừng chỉ vào chỗ ngồi kế bên Seokkyung. Thấy Seokkyung gật đầu đồng ý thì liền ngồi xuống.
"Seokkyung à, xin lỗi vì hôm bữa nói với cậu như thế."
Joo Seokkyung khó hiểu nhìn Rona hỏi: "Hôm nào cơ?"
Bae Rona kể lại chuyện Ha Eunbyeol đã uy hiếp cậu ấy ra sao, bắt cậu ấy phải nhận chuyện tạo nhóm chat rồi bắt buộc cậu ấy nghỉ học và bịa cả chuyện cặp sinh đôi trả thù cậu ấy về sự việc chai nước nữa.
"Mình đã nói cậu đừng tin những gì Ha Eunbyeol nói rồi mà." Seokkyung thở dài rồi nhìn sang Rona. Vậy nên anh trai hẹn hò với cậu ấy thì cũng đúng thôi, anh phải đứng ra bảo vệ người mình thích chứ.
"À còn chuyện này." Rona nói xong thì đưa ra một túi giấy. "Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết trước về việc mình và Seokhoon đang hẹn hò."
"Không cần đâu." Dù gì anh ấy cũng không thích em xen vào chuyện riêng của ảnh.
"Cậu nhận đi mà." Giây sau Rona liền đặt túi giấy xuống ghế rồi chạy đi mất, không cho Seokkyung thêm cơ hội để từ chối.
Seokkyung thở dài, em thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em thở dài rồi nữa. Em mở túi gói giấy ra xem, là hộp bánh. Chắc là cậu ấy tự tay làm.
"Đúng là người anh trai thích có khác, cái gì cũng giỏi hết trơn." Seokkyung nói thì thầm trong miệng.
Thật ra em có chút ghen tị với Bae Rona. Cậu ấy vừa xinh, nấu ăn ngon, hát rất hay lại còn tốt bụng. Anh trai thích cậu ấy đến cả mẹ cũng thích cậu ấy.
"Lần nào gặp cậu, cậu cũng ủ rũ hết vậy Seokkyung?" Kang Woojin ngồi xuống cạnh em.
"Ai ủ rũ đâu chứ!" Seokkyung ậm ừ trả lời, em đang rất bình thường luôn đó nhé.
Kang Woojin cười nhìn em, cái khuôn mặt đẹp trai có chút ngả ngớn này, chắc chắc là cháp boi hàng thật rồi. Sau đó cháp boi duỗi tay, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài đang cầm một hộp sữa dâu.
"Sữa táo chắc dở lắm phải không?"
Mắt Seokkyung nóng lên, đúng là sữa táo rất dở, đáng lẽ em không nên thay đổi sở thích của mình.
"Mình sẽ ở bên cậu mà."
Seokkyung trên tay cầm sữa uống, không nghe rõ lời cậu nói liền quay sang nhìn Woojin thắc mắc: "Cậu nói cái gì cơ?"
"Không có gì đâu." Cậu dịu dàng xoa đầu em.
Seokkyung thấy vậy thì nhanh chóng dịch người ra xa, sao cậu ta dám xoa đầu của mình chứ. Trước giờ ngoài anh trai chưa ai dám đụng vào đầu của mình đâu nha. ಠ╭╮ಠ
Kang Woojin thấy hành động đó của em cũng không có lấy một chút ngại ngùng nào, chỉ nhìn em và cười tươi hơn thôi.
'Mình sẽ bảo vệ cậu Seokkyung à. Mình hứa đó!'
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Không sợ nam phụ độc ác, chỉ sợ nam phụ si tình ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Dễ gì hạnh phúc sớm dị chứ heheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro