Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟞 Cùng nhau đi xem phim

Joo Seokkyung nhận ra, hình như em bị ngốc trong chuyện tình cảm. Em không nhận ra tình cảm của mình là gì, cũng không biết cách bày tỏ tình cảm. Em đối với mẹ là yêu thương, đối với Joo Dantae thì từng là kính trọng, đối với Bae Rona từng là ghen tỵ. Nhưng đối với anh trai thì em không biết.

Ở kiếp trước em không thích anh đi với Bae Rona vì em cho rằng chỉ có anh là người duy nhất bên cạnh em, người duy nhất bảo vệ em. Nếu anh hẹn hò với cậu ấy thì chỉ còn lại mình em. Em từng tức giận tại sao anh lại không ở bên em nữa, chính anh là người nói sẽ bảo vệ em cả đời cơ mà. Đến khi anh thật sự bỏ rơi em, em cùng chưa từng cảm thấy hận anh, chỉ là...

Seokkyung biết mình sai, nhưng lúc đó em thật sự chỉ muốn anh có thể như lúc trước, không quát em, không bỏ rơi em, chỉ cần nhẹ nhàng bảo "Em làm như vậy là sai", chỉ cần dịu dàng với em một chút... Em luôn nghe lời anh mà, nhưng đến anh cũng bỏ em thì em làm sao có thể tiếp tục nghe anh được.

Joo Seokkyung sống lại, mặc dù có chút không thích anh trai và Rona hẹn hò nhưng em cũng không hiểu tại sao lại không thích. Nhưng em vẫn phải để hai người họ đến với nhau, vì như vậy anh trai mới hạnh phúc được. Lần này em có mẹ ở bên mà, mẹ ... sẽ không bỏ rơi em.

[Joo Seokhoon phức tạp nhìn tập tài liệu trước mặt mình, anh miết mi tâm. Chuyện này... đúng là không thể ngờ được!

"Tôi nghe bác sĩ bảo năm đó mẹ cậu mang thai sinh đôi, một đứa bé đã mất lúc mới ra đời và một đứa bé thì lại rất yếu. Tôi nghĩ đứa bé còn sống nhưng rất yếu đó chính là Min Seolah đã bị đánh tráo với em gái Joo Hyein của cậu." Kang Woojin đặt lên bàn một tấm hình siêu âm.

Sau hôm gặp nhau, dù không muốn nhưng Joo Seokhoon không còn cách nào đành nhờ Kang Woojin tìm hiểu mối quan hệ giữa Min Seolah và mẹ mình. Anh chắc rằng dù mẹ có biết được ba mới là người giết chết Min Seolah thì cũng không thể nào một tuần đến thăm cậu ấy nhiều đến vậy.

Nhưng không ngờ đến hai người này lại là mẹ con ruột. Chắc hẳn rằng mẹ đã biết, nhưng giờ... cả hai đứa con gái đều không còn một ai.

"Rất tiếc là tôi không thể tìm được mẹ ruột của hai anh em cậu." Kang Woojin thở dài, cậu muốn tìm mẹ ruột của Seokkyung nhưng lại không có một chút thông tin gì.

"Nhiêu đây là đủ rồi, cảm ơn cậu Woojin."

Kang Woojin không nói gì. Cậu làm chỉ vì Seokkyung thôi, vì đây là anh trai Seokkyung nên cậu mới đồng ý giúp. Nhìn bàn ăn phong phú được đem lên mà cậu chưa ăn miếng nào. Thôi để về nhà chứ nhìn tên trước mặt này sao nuốt trôi được.

"Tôi về trước đây, nếu có chuyện gì cứ liên hệ với tôi."

Joo Seokhoon mệt mỏi gật đầu đáp lại Kang Woojin.

Kang Woojin mở cánh cửa ra nhưng chưa rời đi, cậu suy ngẫm điều gì đó vài giây rồi vô thức nói ra: "Nhưng nhà cậu hay thật, mẹ ruột mang thai một cặp sinh đôi, mẹ kế cũng một cặp sinh đôi. Bộ ba cậu hứng thú với phụ nữ mang thai sinh đôi hay gì!"

Nói rồi cậu đóng cửa bỏ ra ngoài để lại một Joo Seokhoon có chút kinh ngạc.]

Joo Seokhoon ngồi trên giường nhớ đến chuyện ngày hôm qua đi gặp Kang Woojin. Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Thật sự có đến hai cặp sinh đôi à?

"Anh ơi?" Joo Seokkyung thay đồ xong liền chạy vào phòng gọi Seokhoon. Như lời đã nói, hôm nay Seokhoon sẽ đưa em gái mình đi đăng ký lớp học vẽ.

Trước khi ra ngoài còn phải nói với ba: "Con đưa em ra ngoài hít thở không khí rồi học bài."

À thì cái lý do này cũng không đến nổi tệ. Dạo này Joo Dantae đang cùng mẹ đấu qua đấu lại chắc cũng không rãnh để kiểm tra xem hai anh em làm gì đâu đúng không? Đúng không ...?

Hai anh em cùng nhau đi bộ trên con đường đến trung tâm. Hình như chưa bao giờ em đi bộ thảnh thơi như vậy cả.

Joo Seokhoon quay qua hỏi em: "Hôm nay chỉ đăng ký thôi. Có lẽ em chỉ học được một đến hai ngày một tuần thôi. Tránh cho ba sẽ nghi ngờ."

"Vâng, không sao ạ."

Joo Seokkyung cũng cảm thấy khá ổn. Em chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Seokhoon thấy em gái ngoan ngoãn vậy liền không nhịn được xoa đầu em.

Sau khi Seokkyung đăng ký xong em định ra quán cafe nào đó học bài thật. Mà Seokhoon thì lại muốn em được nghỉ ngơi ngày cuối tuần chứ không cần phải cứ đâm đầu vào học.

"Đi xem phim nhé?"

Thế là cuối cùng cả hai đi xem phim. Joo Seokkyung có chút phấn khích, trước giờ dù là kiếp trước hay là kiếp này em đều chưa đi xem phim bao giờ cả. Ba luôn nói rằng chỗ đó chẳng có gì tốt, thay vào đó bảo em luyện hát hay học bài. Seokkyung ít khi coi phim, ở kiếp trước em cảm thấy rằng những thứ không thực tế đó coi vào để rồi phải mơ ước điều gì? Một gia đình hạnh phúc có ba mẹ và anh trai? Một thứ gì đó khiến mình thích và theo đuổi? Một ngày không phải luyện hát? Một tương lai không phải mất mát gì? Và rồi cuối cùng em cũng chết mà, nhưng em không hề có một ước mơ nào thực hiện được.

Cũng may, em được sống lại, em được gặp mẹ, được thực hiện ước mơ của mình.

Joo Seokkyung thích thú lựa chọn phim để xem. Seokhoon bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ không ít. Anh nghĩ rằng giá như lúc nào Seokkyung cũng vui vẻ như thế này thì hay quá.

Mỗi ngày đều gọi "Anh ơi!", mỗi ngày đều thấy em ấy cười vui vẻ không lo lắng gì cả, mỗi ngày đều được nhìn thấy em ấy. Cho đến khi Seokhoon từ trong mộng tỉnh lại thì mình đã ngồi trong rạp chiếu phim, Seokkyung bên cạnh ăn bắp, ở trước màn hình là cảnh những nhân vật hoạt hình đang chơi đùa cùng với một con chồn à nhầm con mèo màu xanh. Đúng rồi đó! Em lựa chọn Doraemon để coi. Là DORAEMON!

Seokhoon thở dài, 'Em ấy vui vẻ là được.'

Khi ra khỏi rạp, Seokkyung nhận ra rằng có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía Seokhoon. Anh trai ăn mặc bắt mắt thật. Áo thun trắng bên trong, còn khoác thêm cái sơ mi bên ngoài thêm khuôn mặt giả ngầu nữa. Đáng ghét ghê á! Seokkyung liền đi gần anh một chút, hai tay ôm lấy cánh tay anh, "Anh ơi về thôi!"

Seokhoon thấy có chút mắc cười, em ấy là đang ghen đó hả? Nhưng Seokkyung nào nhận là mình ghen chứ, em là đang bảo vệ anh mình khỏi mấy người con gái ngoài kia thôi nha. Mới không phải là ghen đâu! ╮( ̄_ ̄)╭

Mà người ta thường có câu nói yên bình trước giông bão đó mọi người. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

...

Joo Seokhoon cảm thấy mình bị điên rồi, vậy mà lại đi xét nghiệm ADN giữa anh, Seokkyung và mẹ. Ngay sau hôm đi coi phim là anh đã đến bệnh viện thử, đến Kang Woojin cũng không biết chuyện này. Rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì, rằng một trong hai đứa là con ruột của mẹ hay là hai anh em vốn dĩ không chung dòng máu?

Một ngày trong lành, học sinh 5 tốt - Joo  Seokhoon bảo mệt trong người xong cúp học để đi lấy kết quả. Vậy là chiều hôm đó em đi xe về một mình, anh cúp học rồi đi đâu không biết luôn. Tức ghê vậy hà!

Vừa về đến nhà đã bị ba gọi đến thư phòng. Bỗng em có dự cảm chẳng lành gì cả.

Joo Seokkyung gõ cửa thư phòng, "Ba, là con Seokkyung ạ."

"Vào đi"

Cạch - Seokkyung mở cửa, khóa cửa phòng lại theo ý ông.

"Ba."

Không biết rằng Joo Dantae đã nói gì những đến lúc Seokkyung mở cửa, quản gia Yang thấy mặt em trắng bệch hẳn ra.

CẠCH

Em xoay người khóa cửa phòng ngủ, trượt dài ngồi phịch xuống sàn nhà.

["Nếu con còn làm trái lời ba, thì con cứ ra nước ngoài du học một mình đi."]

Lời nói ra khiến em nhớ đến chuyện kiếp trước, là nơi dành cho những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi...

Joo Seokhoon về nhà thì Joo Dantae cũng đã ra ngoài, mẹ cũng vậy, quản gia Yang thì không thấy đâu.

Hừm, không biết em gái đã ăn tối chưa nữa.

Seokhoon tiến về phòng của hai anh em nhưng phát hiện cửa đã khóa. Không đúng, bình thường chỉ đến lúc ngủ thì hai anh em mới khóa cửa phòng.

"Seokkyungie à, Seokkyungie. Em có trong đó không, mở cửa cho anh đi". Chết tiệt, anh không hy vọng rằng có chuyện gì tệ đã xảy ra với em ấy.

Joo Seokhoon vừa đập cửa, vừa gọi lớn tên Seokkyung. Ngay khi cánh cửa vừa mở, anh nhanh chóng ôm em vào lòng.

"Seokkyungie, anh ở đây rồi, có chuyện gì thế em?"

Seokkyung không ôm lại anh, em dụi đầu mình vào vai anh, ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra. "....Em không sao."

Seokhoon từ ôm em, đưa hai tay đặt lên má, khẽ nâng mặt em lên. Nhìn mắt con bé đỏ hoe, như thế mà gọi là không có gì ư.

"Em ngủ quên thôi, anh buông em ra đi, em đi rữa mặt." Đồng thời em kéo tay anh xuống rồi xoay người đi

Seokhoon thở dài, anh muốn biết em lo lắng điều gì nhưng cũng không muốn ép em phải nói ra. 'Seokkyung à...'

...

Một buổi tối yên tĩnh. Seokkyung học bài, còn Seokhoon đã ở trong phong tắm hơn một giờ đồng hồ.

Khói bay lên từ điếu thuốc trên tay anh. Anh bắt đầu hút từ khi nào nhỉ? Là từ lúc phát hiện ra mẹ không phải mẹ ruột của mình, từ lúc ba đánh hai anh em mỗi lúc một nhiều hơn, hay từ khi Seokkyung muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba để học mỹ thuật thay vì thanh nhạc. À, cũng không đáng để tâm lắm.

Joo Seokhoon đứng dậy, anh tiến tới đổ thùng rác vào bồn cầu và dội hết tất cả chúng đi. "..."
(HÀNH ĐỘNG CHỈ LÀ HƯ CẤU TRONG TRUYỆN, TUYỆT ĐỐI ĐỪNG LÀM THEO NHA!)

'Từ giờ, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Anh sẽ bảo vệ em thật kỹ, Seokkyungie của anh.'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Thấy mấy nàng hóng quá để tui bật mí cho một tin vui nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện sắp ngược rồi @(ᵕ.ᵕ)@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro