𝟙𝟝 Mái tóc của em
"Sau đó tôi ngày nào cũng dường như thiếu mỗi chuyện ngủ luôn ở công viên chỉ để đợi gặp cậu ấy. Mà cậu - Joo Seokhoon, lại đến nói là sẽ cùng em gái đi nước ngoài. Hay thật, thế mà tôi lại đi tin lời cậu nói." Kang Woojin nở một nụ cười lạnh.
Joo Seokhoon chưa bao giờ quên ngày hôm đó, chiếc đầm trắng yêu thích nhất của Seokkyung dính đầy máu của con bé, khuôn mặt hoảng sợ đầm đìa nước mắt khóc đến ngất đi. Vì sợ có chuyện gì, con bé bị bắt buộc phải ở nhà, không được phép ra ngoài chơi đùa nữa.
Từ đó, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em gái mình cả đời.
"Thế thì cậu không biết rồi, Seokkyung khi tỉnh dậy vẫn ám ảnh chuyện đó. Con bé đã phải gặp ác mộng đến mấy tuần. Nếu đưa nó đến gặp cậu, ai biết được lại xảy ra chuyện gì."
Kang Woojin thiệt muốn đấm vô mặt cái tên trước mặt mình, nhưng nể mặt đây là anh trai Seokkyung nên đành nhịn lại, phải nhịn lại!
Năm đó, mẹ cậu mới bắt đầu làm người diễn viên, cậu vì muốn chụp cùng mẹ nên mới nhuộm tóc vàng. Nhưng không ngờ điều đó lại dẫn đến việc bị bắt nạt rồi khiến Seokkyung bị thương.
"Xin lỗi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt Seokkyung đâu." Kang Woojin nói, cậu không muốn làm Seokkyung nhớ lại những chuyện đáng sợ đó.
"Vậy thì tôi đi trước!" Joo Seokhoon định đứng lên nhưng cậu đã cản anh lại
"Sau này cậu và Seokkyung có vấn đề gì có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức."
Seokhoon cảm thấy có chút nực cười, anh và em gái mình thì có chuyện gì cơ chứ. Anh gật đầu chào Kang Woojin rồi bỏ đi. Anh ngồi trên xe nhìn thành phố bắt đầu lên đèn, nếu là chuyện đó thì sao nhỉ?
Tít - một tin nhắn đến điện thoại của anh
Là Seokkyungie đáng yêu: Anh ơi, khi nào về anh ghé nhà Rona xem cậu ấy sao nhé, em liên lạc với cậu ấy mãi mà không được
Joo Seokhoon: Anh sẽ xem sao. Em nghỉ ngơi đi
Joo Seokhoon nhìn cách đặt tên tài khoản của em gái mình, cảm thấy quá ngốc nghếch, giống như mấy đứa trẻ trâu à nhầm giống mấy đứa nhóc 5 tuổi.
Seokhoon ghé nhà Bae Rona, nhưng dường như lúc đến lại không có ai ở nhà nên đành về nhà mình.
...
Mấy ngày sau đó, hầu hết chiều nào Seokhoon cũng ra ngoài và về nhà, nhưng anh lại không nói rõ cho Seokkyung là anh đang làm gì cả.
Joo Dantae kêu quản gia Yang gọi Joo Seokhoon vào thư phòng nhưng nó lại đi đâu mất. Ông ra ngoài thì thấy Joo Seokkyung đang ngồi uống sữa ở phòng bếp. "Anh trai con đâu rồi?"
"Ba." Seokkyung thấy Joo Dantae thì đứng lên chào. "Anh ấy ra ngoài có chút việc rồi ạ."
Joo Dantae nghĩ ngợi gì đó rồi bảo Joo Seokkyung vào thư phòng của mình. Seokkyung đứng trước bàn làm việc của Joo Dantae thì có chút lo sợ. Bình thường nếu hai anh em vào đây thì toàn là bị đánh đập thôi.
"Ba không ngờ là con lại giấu ba đó, Seokkyung!"
"Ch-Chuyện gì ạ?" Joo Seokkyung nắm chặt hai tay mình, cố gắng không run sợ trước ông ta.
Joo Dantae cầm một cây gậy đánh golf lên lau chùi, ông lau được một chút thì ngước nhìn Seokkyung. "Vậy anh trai con với Bae Rona, ai mới là người hút thuốc vậy?"
Seokkyung ngạc nhiên nhìn ông ta, chuyện này ở kiếp trước em nói ra để ông ta tìm cách đuổi việc thầy Gu Hodong, nhưng kiếp này em đã giấu đi rồi mà.
RẦM - Joo Dantae đập bàn rồi lớn tiếng: "Trả lời câu hỏi của ba!"
"Không... không phải ai hút hết. Là do Eunbyeol muốn đổ tội cho Rona. Anh Seokhoon nghĩ là con làm nên mới muốn nhận tội thay. Anh ấy không có lỗi gì đâu ạ."
Joo Dantae nghe xong thì bật cười, thằng con này của mình lạ thật đấy. "Xem ra anh trai luôn làm mọi thứ vì con nhỉ?"
"Không phải vậy đâu ạ." Joo Seokkyung nhỏ giọng trả lời.
"Xem ra ba phải tách hai đứa con ra thôi." Nói rồi Joo Dantae mở điện thoại của mình lên để gọi thư ký Jo. Ông chưa kịp ấn gọi thì Joo Seokhoon đã vội chạy vào.
"Ba đừng động vào em gái con."
Seokhoon bước lên đứng trước Seokkyung, tay anh nắm chặt tay em. Seokkyung thấy vậy cũng nắm chặt lấy tay anh trai mình, trong lòng đã bớt lo sợ hơn.
"Con quá bận tâm đến em gái mình rồi. Hãy để cho con bé tự lập đi!" Joo Dantae tức giận nhìn cặp sinh đôi.
Joo Seokhoon cũng không vừa, anh tức giận nhìn ba mình sau đó quay đầu nhìn em gái mình: "Seokkyungie, em về phòng đi. Anh có chuyện riêng muốn nói với ba."
"Em..." Seokkyung chưa kịp nói gì đã bị anh trừng mắt nhìn nên đành lo lắng đi ra ngoài. Nhưng lỡ như anh lại bị ba đánh thì sao chứ.
Như hiểu được em đang nghĩ gì anh liền trấn an em: "Không sao đâu!"
Joo Seokhoon nhìn em ra khỏi phòng rồi đóng cửa thì xoay người nhìn Joo Dantae. Ông thấy vậy thì bật cười, thằng con mình từ khi nào mà dám láo toét đến vậy chứ.
"Min Seolah."
Joo Dantae nghe vậy Seokhoon nói vậy thì có chút khó hiểu
"Ba và cô Cheon không phải đã nhốt cậu ta ở phòng kỹ thuật hay sao? Cậu ta cũng đã chết tại Hera Place này!"
"Con nói cái gì?" Ông ta ngạc nhiên, sao nó lại biết được.
"Con sẽ không giữ im lặng nữa đâu. Nếu ba dám đụng đến Seokkyungie, con sẽ không nhịn ba nữa!" Nói xong Joo Seokhoon quay người đi ra khỏi phòng.
Joo Dantae tức giận nhìn con trai mình, rốt cuộc nó biết được bao nhiêu chuyện rồi.
Seokkyung ngồi trong phòng lo lắng, em vừa nhìn cánh cửa vừa cắn ngón tay mình. Ngay khi vừa thấy Seokhoon bước vào khỏi phòng liền chạy lại gần anh: "Anh không bị sao chứ? Ba có đánh anh không? Em..."
"Anh không sao." Joo Seokhoon cắt ngang những câu hỏi tới tấp của em.
"Em... em không biết tại sao ba lại biết được vụ gói thuốc lá. Lẽ ra em không nên liên quan đến vụ đấy. E-Em xin lỗi anh." Seokkyung ôm chầm lấy anh khóc nấc lên.
Em thật sự ngu ngốc hết mức. Vì không muốn Bae Rona bị Ha Eunbyeol hại mà vô tình lại khiến anh mình bị liên luỵ.
"Được rồi, em không có lỗi gì đâu mà." Seokhoon vừa ôm vừa xoa đầu em. "Anh đã nói sẽ bảo vệ em thì anh phải thực hiện được."
Hôm nay anh ra ngoài là vì đi gặp Kang Woojin có chút việc. May là anh về sớm, nếu không thì Seokkyung đã bị ba đưa đi rồi.
...
Cạch - Joo Seokkyung vừa gội đầu xong, còn quấn khăn trên đầu mở cửa vào phòng ngủ. Em thấy anh trai ngồi thất thần trên ghế bèn hỏi: "Lúc chiều anh đi đâu vậy?"
Nhưng dường như Joo Seokhoon bận suy nghĩ đến mức không nhận ra em bước vào và đặt câu hỏi với anh.
Seokkyung thấy anh cứ im lặng như vậy thì đến lay vai Seokhoon, "Anh? Anh ơi?"
Seokhoon lúc này mới hoàn hồn về, cau mày nhìn em gái, "Sao em không lau khô tóc đi!"
Ơ cái anh này, còn không phải tại anh ngồi ngây ngốc nên em mới hỏi thăm hả. Joo Seokkyung bĩu môi. "Em lau ngay đây" (  ̄^ ̄)
"Ngồi xuống đi, anh giúp em lau tóc." Joo Seokhoon kéo em ngồi xuống ghế, lấy máy sấy rồi tháo khăn trên đầu xuống. Anh đứng phía sau lưng em, bật nút rồi điều chỉnh nhiệt độ ấm vừa phải.
Tiếng gió thổi vù vù từ máy sấy lại còn mang hơi ấm nhẹ nhè khiến Seokkyung có chút buồn ngủ. Em ôm con gấu bông trong người, đôi mắt từ từ khép lại. Thỉnh thoảng lại mím môi như một bé mèo nhỏ đang làm nũng. Nhưng sau đó Seokkyung cảm giác có gì đó sai sai.
"A!" Seokkyung giật mình kêu lên khi đầu bỗng dưng đau nhói.
"Xin lỗi, tóc em dài quá nên anh không cẩn thận làm quấn vào ngón tay." Joo Seokhoon nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen dài của em.
Joo Seokkyung cũng cảm thấy tóc mình thật sự dài, em liền ngửa cổ ra nhìn Seokhoon hỏi: "Dài quá sao? Anh nghĩ em có nên cắt ngắn không?"
"Sao lại cắt chứ, em thích để tóc dài mà."
Seokkyung gật gù, vì mẹ thích nên em cũng thích. Nhưng kiếp trước, em đã tự tay cắt nó đi.
[Buổi chiều đó có một cơn mưa nhẹ nhưng bầu trời lại đen kịt, dường như đang khóc thương thay Joo Seokkyung. Như muốn nói rằng: Từ nay em sẽ không còn mẹ nữa rồi.
Joo Seokkyung trên tay còn cầm con dao tựa như con dao nằm trên vũng máu của mẹ khi đó, em mở cửa bước vào phòng tắm. Seokkyung tiến đến mở vòi nước lạnh trong bồn tắm, nước chảy dần dần đầy, sau đó tràn ra lênh láng trên sàn nhà.
Seokkyung trên người mang chiếc áo khoác đen. Phải rồi, một giờ nữa em sẽ ra sân bay cùng anh trai để sang nước ngoài một thời gian. Em ngồi xuống bồn tắm, dường như không có ý định tắt vòi nước. Em siết chặt con dao trên tay, đặt lên cổ tay trái của mình. Chỉ cần làm vậy có phải em sẽ đến gặp mẹ đúng không?
Keng - Seokkyung bỗng ném con dao ra sàn nhà
"Chết tiệt!" Joo Seokkyung ôm đầu mình, tay nắm chặt mái tóc như muốn kéo đứt nó ra.
Em không dám, không dám kết liễu chính mình. Em biết...
Sẽ không còn ai hằng ngày chải tóc rồi buộc lên cho em nữa.
Sẽ không còn ai khuyên em đừng nên bứt tóc những lúc căng thẳng.
Sẽ không còn ai xoa đầu em rồi đưa em một ly sữa trước khi ngủ.
Sẽ không còn ai như vậy nữa ...
Joo Seokkyung chán ghét nhìn chính mình nhếch nhác trong gương, tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy nước mắt. Em bước ra khỏi bồn tắm, đi về phía con dao rồi nhặt nó lên.
"Thế thì giữ lại làm gì cơ chứ."
Một tay kéo tóc, một tay cầm dao, Seokkyung tự tay cắt đi mái tóc đen dài của mình. Đôi tay em run run cắt được chỗ này, không được chỗ kia, mái tóc đoạn dài đoạn ngắn lên xuống như cuộc đời bấp bênh của chính bản thân mình.
"SEOKKYUNG!"
Joo Seokhoon vội vàng chạy đến lấy lại con dao trên tay em rồi ôm em vào lòng, "Em đang làm gì vậy hả?"
"Bỏ ra! Bỏ em ra. Hức ... em ghét mái tóc này! Em ghét nó huhu." Joo Seokkyung vừa gào khóc vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh mình.
Sau khi Seokkyung bình tĩnh hơn, anh đỡ em về phòng học ngồi trên ghế sofa. Cũng may là con bé chỉ cắt tóc mình. Seokhoon nửa ngồi nửa quỳ, nhìn cô bé mắt đỏ hoe sưng như trái đào trước mặt mình, trong lòng đau nhói. Kể từ chuyện lúc 5 tuổi ra thì con bé không khóc đến sưng mắt như vậy nữa. Sau khi biết được người mẹ ở bên mình hơn 16 năm lại không phải là mẹ ruột thì thỉnh thoảng vẫn khóc. Nhưng từ lúc mẹ mất thì con bé lại khóc kịch liệt hơn nữa.
"Anh giúp em cắt lại tóc nhé." Joo Seokhoon cười dịu dàng xoa đầu em rồi đi lấy kéo và lược.
Seokhoon biết rằng em không muốn để tóc dài nữa vì em đã không còn mẹ bên cạnh. Seokhoon cũng muốn khóc, nhưng không được. Anh phải mạnh mẽ để còn bảo vệ em gái.
"Seokkyungie à, em để tóc dài hay ngắn cũng được mà. Sau này anh sẽ giúp em chải tóc, giúp em buộc tóc. Được không?"
"..."
"Em, đừng làm tổn thương chính mình. Anh... sẽ đau lắm." Anh dành hết sự yêu thương cho Seokkyung, nếu em có chuyện gì... anh thật không dám nghĩ tới .
"... Vâng ạ", Seokkyung đáp lại anh, giọng nói vừa nhỏ, có chút khàn.
Nhưng từ lúc về nước anh đã không giúp em chải tóc hay buộc tóc nữa rồi.]
"Ngày mai cuối tuần, anh đưa em đi đăng ký lớp học vẽ nhé?" Joo Seokhoon hỏi em.
Seokkyung đang nhớ lại chuyện kiếp trước, nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn anh. Sau đó vui vẻ gật đầu. Hay quá, em có thể làm những chuyện mình thích rồi.
Seokhoon nhìn em gái vui vẻ, trong lòng có chút vui. Tự nhiên anh lại có chút hy vọng, hy vọng rằng đây không phải người chung một dòng máu với mình. Joo Seokhoon cảm thấy mình không được bình thường, làm gì có ai lại đi yêu "em gái" của chính mình. Anh thật sự còn muốn đến bệnh viện tâm thần xem mình có bị chập mạch không nữa.
Anh đã từng nghĩ rằng sẽ tiếp cận Bae Rona như lời em gái nhờ, nhưng có vẻ anh không làm được. Còn Seokkyung, dạo này xảy ra quá nhiều chuyện xung quanh con bé khiến anh không thể nào yên tâm được. Seokhoon đành bỏ qua mọi chuyện, cứ ở bên Seokkyung đến khi nào em ấy ổn hơn.
Nhưng nếu em ấy ổn hơn, không bị áp đặt bởi ba nữa, Seokkyung... sẽ rời xa anh sao?
Joo Seokhoon tắt máy sấy, hai tay vòng qua ôm lấy cả người em từ phía sau. Seokkyung giật mình chút nữa đập con gấu vào đầu anh trai, nhưng sau đó nghe anh nói nhỏ nhẹ vào tai mình.
"Seokkyungie, anh sẽ bảo vệ em, nên em đừng lo sợ gì cả. Nhé?"
Seokkyung có chút ngạc nhiên, em bỗng dưng nhớ ra lúc nhỏ có lần em bị thương chảy máu rất nhiều. Tối đó em gặp ác mộng về chuyện bị thương sau đó khóc ướt cả gối. Là anh, anh đã ôm em vào lòng, dỗ dành em ngủ. Sau đó cũng nói câu y hệt như vậy.
Anh đối xử với em lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu như vậy.
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Tức là tui có ý tưởng, có kịch bản trong đầu như thế nào rồi. Nhưng tui lại không biết 'múa bút thành văn' như thế bào cả.
Mấy bà có hiểu cảm giác này hong ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro