Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟜 Vết xẹo năm xưa

Chap này hầu như nhắc lại quá khứ khá nhiều nha

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜

Sau đó vài ngày, Bae Rona luôn bảo với Joo Seokkyung là không có chuyện gì cả, mà Seokkyung cũng để ý thấy Ha Eunbyeol cũng không có động tĩnh gì. Lẽ nào không phải do Eunbyeol đe dọa Rona?

Nhưng sự việc sau đó mới khiến Joo Seokkyung điên đầu không thôi. Bae Rona hẹn em và mọi người trong nhóm Hera tại phòng thanh nhạc.

"Mình xin lỗi. Thời gian qua do mình giả làm Min Seolah." Bae Rona bước đến nói

Lee Minhyeok tuy cũng hơi nghi ngờ nhưng không ngờ lại cậu ta sẽ thừa nhận: "Gì cơ? Là cậu thật á?"

Joo Seokkyung nhìn Rona, rõ ràng là mấy hôm nay Ha Eunbyeol và Bae Rona không hề nói chuyện với nhau mà. Em bước đến gần Rona: "Có phải cậu làm không?"

Yoo Jenny thấy vậy liền kéo kéo áo em, "Sao thế Seokkyung? Cậu ta đã nhận lỗi còn gì?"

"Thế thì đưa điện thoại đăng nhập tài khoản của Min Seolah đây! Nếu cậu là người tạo nhóm chat thì phải có tài khoản của cậu ấy chứ nhỉ!"

"Mình..." Bae Rona ngập ngừng nhìn về phía Ha Eunbyeol rồi nói: "Mình xóa rồi!"

Joo Seokkyung vừa định lên tiếng thì Ha Eunbyeol đã chen ngang lên nói: "Nếu làm ra lỗi lầm vậy thì cũng nên nhận lỗi đi chứ." Sau đó cô bước đến gần Bae Rona hơn, "Như là nghỉ học chẳng hạn!"

Bae Rona nước mắt lưng tròng nhìn về phía Ha Eunbyeol.

Hôm qua cậu ta hẹn em tới nhà cậu ta có chút việc. Trước đó nghe Seokkyung nói đừng có tin lời Ha Eunbyeol nói gì cả nên đã lơ luôn tin nhắn. Nhưng tin nhắn thứ hai khiến em không đi là không được. Cậu ta đã gửi đến tấm hình ba cậu ta vào nhà mình vào tối hôm trước, nhưng hôm đó mẹ đã bảo mẹ ở nhà một mình.

Em càng không thể ngờ tới, Ha Eunbyeol bắt bản thân mình làm một bản cam kết, lấy chuyện thanh danh của mẹ ra đe dọa mình. Nhìn những điều cam kết được ghi lại, em mới nhớ đến việc Seokkyung nói. Lẽ nào cậu ấy ...

"Xin lỗi, mình sẽ làm." Bae Rona nói rồi xoay người chạy đi

"Này, Bae Rona, khụ... khụ...." Joo Seokkyung chưa kịp chạy theo cậu ấy thì bỗng dưng cổ họng lại có chút rát.

Joo Seokhoon liền chạy đến xem em sao, anh vẫn nhớ đến lời bác sĩ nói với mẹ về chuyện cổ họng của con bé. "Seokkyung, không sao chứ? Em có cần đến bệnh viện không?

Em vừa ho vừa lắc đầu, cái cơn ho này đến lúc này có biết là vô duyên lắm không hả!

Vì cổ họng hiện tại vẫn còn hơi đau nên em được miễn bài thi thanh nhạc vào cuối ngày hôm đó tại trường. Joo Seokkyung tính về nhà nhưng sợ rằng Bae Rona có chuyện gì nên đành ở lại. Nhưng không ngờ cậu ấy đã tự chủ động xin thôi học.

"Rona! Rona! Cậu làm sao thế? Không phải lỗi của cậu thì cậu nhận làm gì cơ chứ?" Joo Seokkyung chạy theo nắm lấy cánh tay Bae Rona.

Bae Rona xoay người rút tay lại tránh động chạm từ Seokkyung, chưa đợi người đối diện diện lên tiếng liền nói: "Cậu với Ha Eunbyeol đùa giỡn với tôi như vậy chưa đủ ư?"

"Cậu nói gì thế, mình...."

"Phải rồi. Các cậu có tiền, các cậu liền có quyền mà. Đừng lấy tôi ra làm trò đùa cho mấy người nữa!" Bae Rona nói rồi chạy bỏ đi

Joo Seokkyung có chút ngơ ngác, mình... đã làm gì cơ?

Bae Rona về đến nhà liền chui lên giường, chăn che phủ hết cả người. Em khóc không ngừng, không thể tin được người bạn đầu tiên ở cấp 3 lại đem bản thân mình ra đùa giỡn như vậy.

["Mày nghĩ Joo Seokhoon và Joo Seokkyung sẽ coi đứa thấp kém như mày là bạn à?" Ha Eunbyeol ngồi trên ghế, nhìn tờ giấy cam kết Bae Rona vừa mới ghi

"Ý cậu là gì?"

"Vụ hát chính ở lễ nhập học. Mày nghĩ Seokhoon sẽ bỏ qua cho người làm hại em gái sinh đôi của cậu ấy hay không?"

"Tôi không có làm chuyện đó!"

"Tao không quan tâm chuyện này." Ha Eunbyeol để tờ giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn cô gái vẻ mặt kinh ngạc trước mặt mình, lại nói tiếp : "Quan trọng là cặp sinh đôi kìa."

Ha Eunbyeol đứng dậy, bàn tay đặt lên vai Bae Rona, "Nhưng thay vì đuổi học mày, bọn họ muốn chỉnh mày ngay tại trường, nhưng có vẻ bây giờ mày không còn là món đồ chơi thú vị với bọn tao nữa rồi."]

Bae Rona nằm trên giường nghe tiếng chuông cửa kêu, nhưng bản thân hiện giờ lại không muốn gặp một ai cả.

"Bae Rona! Cậu nói chuyện rõ ràng với mình đi... khụ khụ" Joo Seokkyung đứng bên ngoài đập cửa.

Seokkyung gọi cửa mãi không có ai trả lời thì thất vọng đi về. Em mệt mỏi nằm lên giường. Thật sự muốn khóc, dường như có biết mọi chuyện ở kiếp trước thì hiện tại kiếp này em lại không thể thay đổi gì cả.

"Tại sao chứ.... "

Những ngày sau đó Joo Seokkyung vẫn không liên lạc được cới Bae Rona và cả nhóm Hera Kids có vẻ đều giả vờ quên đi vụ sát hại Min Seolah có liên quan đến ba mẹ mình. Joo Seokhoon nhìn em gái mình đang chán nản nằm trên giường, con bé này sao nó lại quan tâm Bae Rona đến vậy cơ chứ.

Đột nhiên Seokhoon nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[Tôi có chuyện này muốn nói về Joo Seokkyung. Cậu có muốn nghe không?]

Seokhoon nhíu mày, lẽ nào tin nhắn này...

...

"Cậu đến muộn!" Joo Seokhoon nhìn nam sinh vừa ngồi xuống ghế đối diện mình.

"Muộn 5 phút thôi mà." Kang Woojin cười.

Seokhoon biết ngay là tên này. Từ lần đầu tiên thấy cậu ta tiếp cận Seokkyung là anh đã nghi ngờ rồi.

Kang Woojin lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc áo hoodie trắng của mình đặt lên bàn, "Mình không ngờ cậu lại giấu em gái lâu đến vậy!"

"Ha, cậu nói cái gì thế?" Seokhoon cười khẩy nhìn cậu. Bộ muốn đánh nhau hay gì?

Woojin lúc này bỗng dưng tắt nụ cười nói: "Vết sẹo phía sau cổ Seokkyung."

Joo Seokhoon chợt nhớ ra trước lễ nhập học bắt đầu, Seokkyung đến đưa nước cho anh trong phòng chờ. Hôm đấy con bé cột tóc cao lên nên vết sẹo sau cổ có thể thấy rõ ràng, mà hôm đó tên này cũng có trong phòng.

"Vết sẹo cậu ấy có từ lúc 5 tuổi đúng không?"

Seokhoon lạnh lùng nhìn Woojin, siết chặt nắm đấm, "Cậu là tên nhóc tóc vàng năm đó?"

Lời nói ra giống như một câu hỏi nhưng đối với Seokhoon hoàn toàn là lời khẳng định.

["Anh ơi, hôm nay ở công viên em đã gặp được anh đẹp trai tóc vàng đó, nhìn hệt như phim hoạt hình vậy." Cô bé cột tóc 2 bên, mang chiếc đầm vàng đã bị dơ mèm, chạy ôm chầm lấy anh trai mình.

Joo Seokkyung cùng anh trai lúc này chỉ mới 5 tuổi được mẹ đưa đến công viên vui chơi. Nhưng anh trai Joo Seokhoon lại không có hứng thú mà ngồi cạnh mẹ trên ghế đá, một tay cầm kẹo bông gòn nhìn trời nhìn đất. Thấy em gái cả người bẩn không chỗ chê, tóc còn bị lệch lại cười hihi haha như một bé ngốc chạy đến bên mình, liền muốn nhét nó vào trong bụng mẹ lại. ಠ╭╮ಠ

"Em lăn lộn ở đâu mà dơ thế, em là củ khoai chui từ dưới đất lên đấy à?" Tuy lời nói ra có chút hung dữ nhưng tay lại đưa kẹo nhờ mẹ cầm hộ rồi rút khăn tay lau mặt cho em gái.

"Hihi em đã cùng anh tóc vàng chơi cát đó. Vui lắm! Vui lắm!"

"Hừ! Về nhà tắm rữa thôi!" Seokhoon Nói rồi dắt em gái lên xe về nhà.

Joo Seokkyung tuy muốn quay lại chào anh đẹp trai tóc vàng nhưng lại bị anh trai kéo đi mất, có chút luyến tiếc. Shim Suryeon nhìn cô bé như vậy liền hứa mai lại dẫn em đến đây chơi tiếp. Em bé Seokkyung mới nãy còn là một cái bánh bao ướt, nghe mẹ nói vậy liền tươi rói như mặt trời.

Không phải cô bé ghét anh trai mình. Mà là do trong căn biệt thự rộng lớn, ba suốt ngày đi làm, mẹ thỉnh thoảng lại đi đâu đó, anh trai thì lạnh lùng. Joo Seokkyung cảm thấy có chút cô đơn, cô bé không có ai để chơi cùng mình cả. Mà anh đẹp trai tóc vàng đó lại bày rất nhiều trò chơi với em, em đương nhiên sẽ thích thú chứ.

Ngày hôm sau, Seokkyung mang chiếc đầm trắng, trên đầu còn dùng kẹp tóc bông hoa xinh tươi đang phấn khích đứng bên xe đợi mẹ mình và anh trai. Nhưng Shim Suryeon vì nghe tình hình Joo Hyein trong bệnh viện có chút không ổn liền muốn vội vàng đến xem. Cô nhìn Seokkyung như vậy không đành lòng làm con bé thất vọng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Seokkyungie à, con và anh trai đến công viên chơi trước. Mẹ sẽ đến sau với con, có được không bé yêu?" Nhìn bé Seokkyung vui vẻ gật đầu thì quay sang nhìn Seokhoon nói: "Con chăm em hộ mẹ nhé Seokhoon?"

Thế là mang trên mình trọng trách cao cả, Seokhoon ở một bên nhìn em gái cùng tên đầu vàng nghịch cát. Thiệt có chút muốn đá bay thằng nhóc đó đi quá. Đáng ghét! Joo - giận dỗi - Seokhoon liền bỏ đi đến chỗ khác mua hai cây kẹo bông gòn. Mới không nói là một cây cho con bé đó đâu nha! (_ε_)

Nhưng đợi đến khi quay lại, hai cây kẹo ấy lại mãi không thể ăn được nữa. Seokhoon nhìn em gái mình chiếc đầm trắng giờ thấm máu một mảng đỏ phía cổ, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt. Anh vội vàng vứt hai cây kẹo đi chạy vụt về phía em gái mình.

"Em... em làm sao thế này?" Sau đó liền nhìn xung quanh gọi chú tài xế nhà mình.

Mà tên tóc vàng này ở một bên cạnh cùng khóc, không ngừng nói xin lỗi. Joo Seokhoon liền biết nhất định là do tên nhóc con này.

Shim Suryeon và Joo Dantae nghe tài xế nói xong cũng vội vàng đến bệnh viện, cũng may vết thương là ở phía sau cổ, không trúng động mạch cảnh nên không mất máu nhiều, vì quá sợ hãi nên mới ngất đi thôi. Nhưng vết thương có vẻ khá sâu, e là sẽ để lại sẹo.

Khi mà hai người bước vào phòng bệnh đã thấy Seokhoon ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

"Mẹ ơi, hức... con xin lỗi. Hức... là do con không bảo vệ được Seokkyungie huhu."

Mặc dù từ lúc bé xíu tới bây giờ Seokhoon vẫn có vài lần khóc, nhưng đây là lần đầu tiên Shim Suryeon thấy thằng bé khóc thương tâm đến vậy, đôi mắt đỏ hoe ừng ực nước mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên cả. Cô vội cúi xuống bế con trai lên dỗ dành.

"Seokhoon à, không sao đâu con. Seokkyungie hiện giờ không sao cả mà. Mẹ không trách con đâu. Con ngoan đừng khóc nhé."

Joo Dantae cũng đến xoa đầu con trai mình, nhẹ giọng nói: "Không ai trách con đâu, là Seokkyungie muốn bảo vệ thằng bé kia thôi."

"Mấy đứa nhóc đó cũng lạ thật đấy, chỉ vì thằng bé kia để tóc vàng mà ỷ đông bắt nạt thằng bé." Shim Suryeon nghe thấy vụ việc đấy có chút tức giận.

Trên đường đến bệnh viện, Joo Dantae và Shim Suryeon đã xem qua camera ở công viên. Seokkyung cùng cậu bé tóc vàng kia cùng chơi với nhau. Nhưng dường như có một đám nhóc không thích thằng bé chỉ vì mái tóc kia nên liền ném đá vào người hai đứa nhỏ. Joo Seokkyung lần đầu tiên có bạn để chơi cùng đương nhiên muốn bảo vệ cậu bạn này liền đỡ cho thằng bé. Nhưng chẳng hiểu ở đâu ra một thằng bé trong đám nhóc kia tìm được một mảnh sứ vỡ ném vào trúng cổ cô bé. Và kết quả là như này đây.

Joo Seokhoon ngồi trong lòng mẹ nghe vậy liền tức giận không thôi. Cái tên đầu vàng đó! Biết là lỗi nằm ở mấy thằng nhóc bắt nạn kia nhưng Seokhoon vẫn ghét luôn tên tóc vàng. Nếu không có nó thì em gái đâu có chuyện gì đâu.

Sau đó, một cú điện thoại được Joo Dantae gọi đi, "Trời lạnh rồi, để công ty X phá sản đi!"

Thư kí đầu dây bên kia 'dạ vâng' rồi nghĩ thầm: đang mùa hè mà chủ tịch? (・・?)]

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜

Nói sao nhỉ, Kang Woojin là nhân vật tui tạo ra hoàn toàn không có trên phim đâu. Theo như cốt truyện của tui thì ở kiếp trước, Kang Woojin chỉ biết đến Seokkyung và Seokhoon là cặp sinh đôi vàng thôi.

Kang Woojin chỉ học tại Hàn Quốc 1 năm rồi sau đó cùng ba mẹ sang nước ngoài, nhưng kiếp này vì nhận ra Seokkyung là cô bé cứu mình năm đó nên muốn ở lại, muốn tìm hiểu nhiều hơn về Seokkyung.

Bật mí cho mọi người: nhà Kang Woojin siêu giàu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro