𝟙𝟛 Ngã cầu thang
Câu chuyện tiếp theo về buổi chọn gương mặt đại diện vẫn như cũ, là cặp sinh đôi được chọn. Có lẽ vì sự việc gói thuốc lá vừa qua nên Joo Seokkyung tạm thời chưa muốn can thiệp đến chuyện của Bae Rona và Ha Eunbyeol nên mọi chuyện vẫn xảy ra như kiếp trước.
Tại Penthouse tầng 100 đang được tổ chức tiệc cho anh em sinh đôi nhà này vì được chọn làm gương mặt đại diện cho trường cấp 3 nghệ thuật Cheong-ah.
"Nghe bảo hôm nay cháu có công lớn lắm đó Rona!" Lee Gyujin đưa dấu like về phía Bae Rona khi cô bé và Oh Yoonhee vừa bước vào.
"À dạ không ạ" Bae Rona nghĩ đến việc lúc chiều vì em phát hiện bài diễn thuyết bị lộ ra trước là tiếng anh nên nhà trường đã đổi lại sang tiếng hàn.
"Thật sự phải cảm ơn cậu lắm đó Bae Rona" Joo Seokkyung cũng cười vui vẻ với cậu ấy.
"Không có gì đâu. Chúc mừng hai cậu nhé, Seokkyung, Seokhoon"
Shim Suryeon lúc này kéo Oh Yoonhee và Rona cùng nhau ngồi xuống. Yoohee ngồi cạnh bên cô, còn Rona thì ngồi kế bên Seokhoon.
Lee Minhyeok để ý trên tay Bae Rona có cầm một hộp quà, "Gì thế? Là quà cho hai cậu ấy à?"
"À, cái này..." Cô bé có chút bối rối.
Joo Seokkyung thấy vậy liền huých tay anh mình để nhận quà, Seokhoon cầm bánh trên tay nhìn em gái mình sau đó đưa tay qua, "Đây, ăn đi"
Anh trai à? Đầu anh là gỗ phải không? (ノ°益°)ノ
Em liền cầm lấy hộp quà trên tay Rona, hỏi: "Tặng cho tụi mình sao?". Thầy Rona gật đầu liền cười cảm ơn rồi mở hộp quà ra xem.
Là hai cái kẹp tóc ngôi sao màu bạc.
"Ý, Seokkyung đâu có thiếu mấy cái này đâu" Yoo Jenny liếc mắt nhìn đến hộp quà liền nói. Cô bé biết mấy cái trên người Seokkyung mang toàn đồ hiệu thôi, và đặc biệt nhiều nữa.
Nhưng mà Joo Seokkyung lại rất vui vẻ nói: "Không sao, mình rất thích. Cảm ơn nhé!" nhưng mà hai cái này là cho mình một cái và anh trai một cái hả ta? ⊙.☉
Mà Oh Yoonhee thì nhìn là biết Seokkyung đang thắc mắc cái gì liền lên tiếng
"Seokkyung, Seokhoon à, bánh này là do Bae Rona tự làm tặng hai con đấy. Chúc mừng các con nhé!"
Shim Suryeon vội nói cảm ơn nhưng lại không muốn hai mẹ con vất vả như vậy, Oh Yoonhee liền cùng cô trò chuyện vui vẻ.
Thấy Joo Seokkyung không nói gì mà vui vẻ ăn bánh nên Yoo Jenny và Lee Minhyeok cũng không nói về vấn đề quà cáp nữa. Joo Seokhoon nhìn em gái mình một tay còn cầm hộp quà, một tay cầm bánh ăn.
Con bé này vui dữ vậy sao ¬_¬
...
"Ồ, lại gặp cậu nữa nè."
Joo Seokkyung vừa đi vừa uống sữa thì có một nam sinh tiến đến chạm nhẹ vào vai em.
"Ra là cậu. Hôm đó về nhà xong tôi mới nhớ ra cậu cũng ở công viên."
"A, nghe buồn thật đó nha." Kang Woojin giả vờ mếu mặt nhưng ngay sau đó liền cười tươi với Seokkyung. "Chúc mừng cậu được chọn làm gương mặt đại diện."
"Cảm ơn." Joo Seokkyung còn đang định hỏi thêm về cậu ta thì lại nghe có người gọi tên mình.
Em quay lại thấy Yoo Jenny đang chạy một mạch tiến về phía mình
"Jenny, sao thế?"
Yoo Jenny không nói lời nào liền vội kéo tay em đi "Đi thôi, có chuyện này gấp lắm"
Vì vội vàng bị kéo đi làm chiếc lắc trên tay của Joo Seokkyung bị rớt xuống mà em lại không hề hay biết. Kang Woojin bước đến nhặt chiếc lắc tay lên.
"Tiếc ghê đó Seokkyung, mình còn chưa nói được thêm câu nào mà"
Sau đó Seokkyung được lôi kéo đến phòng học nhạc, cả nhóm Hera cũng ở ngay đây.
"Sao em không cầm điện thoại theo thế?" Joo Seokhoon tiến đến đưa điện thoại cho em: "Em đọc tin nhắn đi."
Joo Seokkyung mở ra xem, là tin nhắn nhóm, mà người tạo nhóm lại chính là em gái mình - Min Seolah. "Cái này....?" em biết sẽ nhận được tin nhắn mà, giả vờ hoảng hốt thôi.
Đương nhiên câu sau đó là em không nói ra rồi.
Lee Minhyeok nói: "Đã thoát rồi nhưng cứ được mời vô lại thôi"
Sau đó thì thêm một tin nhắn được gửi đến, là đoạn ghi âm ở bãi giữ xe hôm đó.
"Cái này là đoạn ghi âm trong điện thoại bị mất của Min Seolah hả?" Yoo Jenny hoảng loạn nhìn mọi người: "Phải làm sao bây giờ?"
Ha Eunbyeol đứng một bên không nói gì, đôi tay run rẩy cầm điện thoại, gương mặt cắt không còn chút máu. Joo Seokkyung nhìn thấy nhưng lơ đi.
Joo Seokhoon cũng có để ý đến, anh nhìn mọi người nói: "Thoát khỏi nhóm rồi chặn số đi." Cả đám quyết định chặn số rồi tự trấn an bản thân mình sau đó đi về lớp.
Vừa ra khỏi phòng liền bị một giọng nói làm mọi người đều dừng lại.
"Lại gặp cậu nè, Seokkyung"
Joo Seokkyung quay qua nhìn, là Kang Woojin. "Ờ, trùng hợp ghê."
"Nãy cậu làm rớt cái này!" Kang Woojin cười, đưa chiếc lắc tay đến trước mặt em.
Seokkyung nhìn trên tay mình thấy trống trơn, nói cảm ơn rồi nhận lấy.
"Đi thôi." Joo Seokhoon nhíu mày nhìn Kang Woojin rồi nắm tay Seokkyung đi.
Joo Seokkyung đi được hai bước rồi quay lại nhìn Kang Woojin, cậu ra ở đằng sau mỉm cười vẫy tay chào em.
'Kiếp trước mình chưa gặp cậu ta bao giờ thì phải.'
"Cậu quen Kang Woojin à?" Yoo Jenny đi kế bên Seokkyung hỏi
"Nói chuyện được vài câu thôi. Sao thế?"
"Cậu ta được săn đón lắm, mấy nữ sinh trong trường mình khá thích cậu ta." Sau đó Jenny nói nhỏ vào tai Seokkyung, "Nếu mọi người thích sự lạnh lùng boi của Seokhoon, thì cậu ta được ưa thích bởi vẻ ngoài ấm áp đó. Cậu ta gặp ai cũng cười hết."
"Cậu ta với Lee Minhyeok thì cậu thích ai hơn?" Joo Seokkyung cũng nói nhỏ vào tai Yoo Jenny
Yoo Jenny lúc này bỗng dưng giật mình nói lớn lên: "Mình... mình không thích ai hết trơn á"
"Gì thế?" Lee Minhyeok nghe xong quay lại hỏi
"Không, không có gì. Mau đi thôi!" Jenny liền kéo tay Minhyeok đi trước.
Lúc này, Joo Seokkyung nhìn hai con người kia đi trước một đoạn khá xa thì liền kéo Ha Eunbyeol lại, "Nói chuyện chút nha!" rồi cùng anh trai mình tới chỗ vắng học sinh. Ha Eunbyeol chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đi luôn
"Cậu, biết chuyện gì đúng không?" Seokkyung lên tiếng hỏi trước
"Gì... gì cơ?"
"Cậu biết chuyện gì liên quan tới Min Seolah đúng chứ?" Joo Seokhoon bước đến gần hơn chỗ Eunbyeol.
"Mình... mình..." Cô có chút ngập ngừng không dám nhìn thẳng mặt Seokhoon
"Ha Eunbyeol, nhìn vào mắt tôi này. Cậu biết chuyện gì mà giấu chúng tôi đúng không?" Joo Seokhoon đặt tay lên vai cô
Ha Eunbyeol nhìn vào bàn tay trên vai mình rồi nhìn vào mắt Seokhoon
"Min Seolah... không phải tự tử ở làng Boseong, cậu ta hình như bị ngã chết tại Hera Palace." Cô dừng lại nhìn một chút về phía Seokkyung, "Mình không biết là ai, nhưng mà có người nhốt cậu ta ở phòng kỹ thuật."
"Cái gì?" Joo Seokkyung lần này mới bước đến gần Eunbyeol hơn, chuyện này kiếp trước em cũng biết, nhưng không ngờ Ha Eunbyeol cậu ta cũng biết. "Làm sao cậu biết?"
"Mình ... "
Joo Seokkyung tức giận gạt tay anh trai mình ra, siết chặt lấy tay của Eunbyeol, "Nói mau! Sao cậu biết chuyện đó?"
"Mình đã thấy. Mình... đã thả cậu ấy ra." Ha Eunbyeol nhíu mày, có chút đau đớn
Joo Seokhoon thấy em gái mình làm vậy có hơi ngạc nhiên nhưng nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi người Eunbyeol. "Thế tại sao cậu ấy lại bị ngã chết Hera Palace?"
"Không phải tại mình đâu. Là do cậu ta... cậu ta nói sẽ đưa mình điện thoại nhưng lại tìm cớ chạy trốn. Nhưng mình chỉ đuổi theo thôi, không ngờ cậu ấy lại bị ngã xuống cầu thang. Thật đó, do cậu ta tự ngã thôi."
"Cậu..." Joo Seokkyung không nói nên lời, Ha Eunbyeol biết tất cả những chuyện này nhưng không hề nói ra, trong nhóm Hera Kids thì em gái mình còn tận tâm dạy và thích cậu ta nhất nữa, mà cậu ta...
"Chết tiệt!" Seokkyung đưa tay nắm lấy cổ áo của Ha Eunbyeol, "Vì cái điện thoại thôi mà cậu dám đẩy cậu ấy vào đường chết à? Cậu có biết đó là mạng người không vậy hả?"
Joo Seokhoon bất ngờ, anh kéo tay em gái mình ra, "Seokkyungie! Seokkyungie!" Rồi nhìn sang Eunbyeol. "Mọi chuyện đến đây thôi, tối chúng ta laị tiếp tục nói."
Ha Eunbyeol nghe xong gật đầu rồi vội vàng đi về lớp.
"Seokkyungie, Ha Eunbyeol cùng lắm chỉ làm Seolah bị thương thôi chứ không dám đẩy ngã chết cậu ấy đâu. Em phải bình tĩnh một chút." Seokhoon vừa đi bên cạnh vừa dặn dò em.
Em đương nhiên biết là cậu ta không hại chết em gái mình, nhưng vẫn rất tức giận.
Mà một màn vừa rồi lọt vào mắt một người đứng sau thân cây gần đó.
...
Tối hôm đó cả nhóm Hera Kids lại tụ họp ở phòng tự học của Hera Palace để tìm ra người dùng điện thoại Min Seolah tạo nhóm chat.
Lee Minhyeok có chút lo sợ, nhìn Seokhoon hỏi: "Chúng ta có nên nói chuyện này với ba mẹ không?"
Joo Seokhoon thở dài, anh nói tóm tắt về cuộc việc Ha Eunbyeol đã nói lúc chiều. "Thế nên mình nghĩ rằng, người đã hại Min Seolah là một trong số ba mẹ chúng ta," Seokhoon nhìn mọi người: "hoặc là tất cả ba mẹ chúng ta đều hại cậu ta."
"Nhìn này!" Joo Seokkyung đưa điện thoại của mình ra: "Tấm ảnh này là chụp lúc buổi lễ diễn ra." Sau đó em lướt sang tấm hình tiếp theo.
"Là đôi giày ở chỗ 'Tìm đồ thất lạc' ở Hera Place."
Lee Minhyeok quan sát hai bức hình rồi ngẩm nghĩ. Đột nhiên Yoo Jenny ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Đây không phải là giày của Min Seolah sao?"
Ha Eunbyeol và Lee Minhyeok cũng chợt nhớ ra.
"Lẽ nào, ba mẹ chúng ta đã giết Min Seolah ở đây, rồi đem đến làng Boseong để giả thành vụ tự tử hả?" Lee Minhyeok ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình. Điều này khiến tất cả mọi người chìm dần vào im lặng.
"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao?" Ha Eunbyeol lên tiếng, mặt cậu ta hoảng sợ đến trắng bệch.
Joo Seokkyung cũng suy nghĩ đến vấn đề này, em nên cứ mặc kệ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như kiếp trước, hay là can thiệp vào nó đây.
"Nhưng ai là người đã bày ra trò này vậy? Min Seolah rõ ràng đã chết rồi cơ mà!" Lee Minhyeok thắc mắc nhìn mọi người. Ha Eunbyeol nghe tới câu này thì lại nghĩ đến Bae Rona.
"Chúng ta không có chứng cứ, đừng có nghi ngờ người khác!" Joo Seokhoon lên tiếng.
"Mình có đó!" Ha eunbyeol đưa điện thoại của mình ra. "Nhìn nè!"
Joo Seokkyung ngạc nhiên nhìn tấm hình trên điện thoại, rõ ràng là kiếp trước là do mình nghĩ ra kế hoạch lấy điện thoại Bae Rona để xem mà sao giờ thành Ha Eunbyeol rồi. "Cậu lấy đâu ra tấm hình này?"
"Trên điện thoại của Bae Rona đó."
Lee Minhyeok nhìn tấm hình một lát rồi chán nản lên tiếng: "Thì chỉ là tấm hình cậu ta chụp chung với thú cưng thôi mà, bằng chứng gì cơ chứ."
"Mà khoan. Con chó này..." Yoo Jenny vừa nhìn vừa suy nghĩ, hình như thấy đó ở đâu rồi thì phải. "Đúng rồi!"
Yoo Jenny mở một tấm hình trên tài khoản mạng xã hội của Min Seolah. "Con chó này trước đó Min Seolah từng nuôi mà. Cậu ta còn có kể trước đó nữa đấy."
"Đúng rồi. Nhìn này, vòng cổ cũng y chang" Lee Minhyeok nhìn 2 tấm hình cũng lên tiếng.
Lúc này, Ha Eunbyeol cũng nói: "Đúng vậy, cậu ta đã sống trong nhà Min Seolah rồi nên mới muốn bày trò làm tụi mình phải hoảng loạn vậy đó."
"Thế thì được gì chứ?" Joo Seokkyung cười nhìn Eunbyeol. "Cậu ta làm cái này làm gì cơ chứ. Hơn nữa, chỉ vì tấm hình này thôi mà kết luận được vậy cũng hay đó."
Ha Eunbyeol có hơi lúng túng khi không biết phải nói sao, liên tục vuốt tóc mình.
"Nói chung mình không tin là Bae Rona làm chuyện này đâu." Nói rồi Seokkyung đi ra phía cửa, quay mặt lại hỏi anh trai mình: "Anh không về à?"
Joo Seokhoon đứng dậy đi về, trước khi đi còn đứng trước mặt Eunbyeol, "Hy vọng cậu nhớ lời tôi nói."
Joo Seokkyung về đến phòng liền nhắn tin cho Bae Rona, đại khái dặn cậu ấy là đừng tin những gì Ha Eunbyeol nói, hay là nếu có chuyện gì thì nói với em cũng được. Rona bảo cậu ấy vẫn ổn nhưng em vẫn không an tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro