Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟚 Nói dối

Trong phim có 1 phân cảnh là Rona đặt hộp sữa lên bàn Seokhoon để cảm ơn thì mọi người trong lớp nghĩ là Rona thích Seokhoon. Xong đã có một nam sinh (Ahn Sihyun - tên tui tự bịa) bảo là "Joo Seokhoon hoàn toàn thuộc về Joo Seokkyung". Sau đó có vụ việc là Joo Seokhoon đánh bạn nam đó trên sàn đấu nhưng bạn nam này không dám đáp trả đó. Chi tiết này vẫn xảy ra nha, vì đó có liên quan đến việc Logan Lee đến gặp Shim Suryeon á. Mình nghĩ là trong phim chắc là do Seokhoon cũng có tình cảm với Rona lúc đó rồi nên mới làm vậy. Còn trong truyện thì ở cả 2 kiếp đều là do Seokhoon không thích đem chuyện mình và em gái ra để mọi người thoải mái bàn tán như vậy. Seokkyung thì nghĩ là do chuyện này sẽ được thầy cô giấu nên cũng không cản anh trai mình.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hôm sau, Ha Eunbyeol vẫn nghĩ là bao thuốc lá vẫn được để trong bóp viết của Bae Rona nên đã đem kẹp tóc của Yoo Jenny giấu đi. Vì thế nên mới có một màn kiểm tra cặp như hiện tại.

"Bae Rona, mở bóp viết ra thầy xem" thầy Ma Dooki gõ cây thước lên bóp viết Rona

Nhưng kết quả lại không như Joo Seokkyung nghĩ. Trong bóp viết của Bae Rona có một gói thuốc lá. Em ngạc nhiên nhìn Rona đang hoảng loạn phủ nhận nó không phải của mình với thầy Ma, còn Ha Eunbyeol thì ngồi ở vị trí của mình mà hả hê nhìn Rona. Cậu ta phát hiện mình lấy đi nên bỏ vô lại ư? Chết tiệt!

Chuông giải lao vừa reo thì Seokkyung nhanh chóng đi theo Ha Eunbyeol ra phía sau khu phòng học.

"Là cậu bỏ vào đúng chứ?" Joo Seokkyung khoanh tay nhìn cậu ta

Eunbyeol vuốt nhẹ tóc ra sau tai rồi ngập ngừng nhìn Seokkyung. "Cậu... cậu nói gì mình không hiểu."

Em tiến gần hơn về phía cậu ta. "Cậu bỏ gói thuốc vào còn gì? Cậu thấy tôi lấy ra nên lại tiếp tục bỏ vào à?"

"Cậu nói gì mình không hiểu. Mình... mình đi đây." Ha Eunbyeol nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi. 'Đúng vậy, mình không biết gì cả, là lỗi của Bae Rona.' Eunbyeol tự trấn an bản thân mình.

Seokkyung nhìn cậu ta chạy vụt đi rồi tức giận giậm chân tại chỗ. "Ha Eunbyeol, cậu cũng ghê gớm lắm đấy!"

...

Joo Seokhoon đang đi tìm em gái của mình. Con bé này chạy đi đâu mất rồi không biết.

"Seokhoon." Ha Eunbyeol bước đến từ phía sau của anh. "Mình nói chuyện với cậu một chút được không?"

Nghe thấy vậy anh cũng quay lại nhìn cậu ta. Hừ, nói lẹ lên anh còn phải đi tìm Seokkyung.

"Seokhoon à, mình thích cậu. Chúng ta hẹn hò được không?" Eunbyeol vuốt tóc cười nhẹ nhành nhìn anh.

Seokhoon nghe thấy thế chưa kịp lên tiếng từ chối thì cậu ta đã ngắt lời. "Cậu không cần nói bây giờ đâu. Đợi đến khi chúng ta cùng nhau làm gương mặt đại diện rồi trả lời cũng được." Nói xong cậu ta ngại ngùng quay lưng chạy đi.

"..." Ủa? Là sao? Sao tự biên tự diễn luôn vậy?

Cũng vì thế mà Seokhoon không tìm được em gái mình đến khi vào học lại. Tại anh bị đơ quá luôn :)

Trên xe, Joo Seokkyung nhìn anh trai mình. Cả ngày hôm nay anh ấy đều lạnh lùng. Không cười với em, thậm chí còn không nói chuyện nữa cơ. Vừa về đến phòng em đã lập tức khoá cửa rồi bước đến trước mặt Seokhoon. "Anh làm sao thế? Cả ngày hôm nay chẳng nói gì với em hết."

Joo Seokhoon im lặng nhìn em, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Chuyện gì cơ?"

Seokhoon im lặng 5 giây nhìn.

"Gói thuốc lá trong cặp Bae Rona là em bỏ vào sao?"

"Em đâu có!" Joo Seokkyung ngạc nhiên, sao anh lại hỏi như vậy chứ.

"Hôm qua em ở trong phòng cậu ấy còn gì. Em còn nói dối anh sao." Seokhoon nhìn em có chút thất vọng.

Joo Seokkyung rơm rớm nước mắt. Cũng là khoảnh khắc này, em đã nghe chính anh nói như vậy ở kiếp trước. Đúng rồi, trước giờ anh không hề tin tưởng em. Em hít một hơi sâu, cố gắng không làm nước mắt chảy ra.

"Em thật sự không làm. Là Ha Eunbyeol, cậu ta bỏ vào trong bóp viết của Rona, sau đó em đã lấy đi." Seokkyung lấy từ trong túi áo gói thuốc lá đưa ra. "Có lẽ cậu ta phát hiện em lấy đi nên đã bỏ gói khác vào. Anh tin hay không thì tuỳ."

Seokkyung đặt gói thuốc lên bàn sau đó xoay người chạy ra ngoài, mặc cho Seokhoon đứng ngơ ngác ở đó.

Gì mà bảo vệ em chứ, đến tin tưởng em anh còn không có cơ mà.

Joo Seokkyung ngồi trên chiếc xích đu gần ở công viên gần đó. Trên người vẫn là bộ đồng phục, em dùng mũi giày vẽ những vòng tròn nhỏ trên cát. Bầu trời tối dần nhưng dường như em vẫn không có ý định đứng lên và về nhà. Đột nhiên xuất hiện một đôi chân dài trước mắt em.

"Cậu không lạnh hả?"

Seokkyung ngước mặt lên nhìn, là một nam sinh.

"..." Thằng cha này là ai vậy?

"Xin chào, mình là Kang Woojin, học cùng trường với cậu."

Joo Seokkyung nhìn cậu ta từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói: "Tôi không có nhu cầu kết bạn nên cậu đi đi."

"Nè!" Kang Woojin đưa đến một túi sưởi ấm cầm tay cho Seokkyung. "Nếu cậu bệnh thì làm sao hát được đây. Sử dụng nó đi."

Seokkyung im lặng suy nghĩ rồi đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Kang Woojin thấy vậy vui vẻ ngồi chiếc xích đu bên cạnh hỏi han em. "Cậu có chuyện gì buồn sao?"

"... Không có."

"Thật ra thì ai cũng sẽ có lúc này lúc kia, quan trọng là cách cậu đón nhận nó ra sao thôi." Kang Woojin cười nhìn em.

"..." Nói gì hỏng hiểu luôn á ಥ_ಥ

Dường như Kang Woojin đọc được suy nghĩ của Seokkyung vậy. Cậu cười haha vài tiếng rồi nói tiếp. "Cạu về nhà sớm đi. Bây giờ ở ngoài vừa tối, vừa lạnh, anh trai cậu chắc lo lắm."

"Cậu biết anh trai tôi à?" Joo Seokkyung ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Cặp sinh đôi nhà họ Joo vừa giỏi vừa đẹp, nổi tiếng trong trường như vậy, ai mà không biết chứ! Quan trọng là..."

"Là?"

Kang Woojin dịu dàng nhìn em rồi quay đầu nhìn về hướng xa xăm. "Quan trọng là Joo Seokhoon vô cùng cưng chiều em gái sinh đôi của cậu ta."

Cưng chiều? Joo Seokkyung đỏ mặt, cưng chiều hồi nào chứ.

"SEOKKYUNGIE!"

Joo Seokkyung bị giật mình bởi tiếng kêu lớn ở phía sau lưng mình. Em quay người lại thì thấy anh trai mình đứng đó, hai tay chống chân thở dốc.

Seokkyung đứng dậy đi về phía Seokhoon. "Anh? Anh..."

Em chưa kịp hỏi gì thì Seokhoon đã ôm chầm lấy em.

"Xin lỗi em Seokkyungie. Anh không cố ý nói những lời như vậy với em đâu. Anh xin lỗi, em đừng... đừng biến mất như thế." Lời anh anh ra có chút run rẩy.

Seokkyung ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Hình như lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy hoảng sợ đến như vậy.

"Đừng giận anh nhé, Seokkyungie..."

Seokkyung thở dài, "Em không giận anh đâu mà."

"Anh xin lỗi, lúc đó anh chỉ sợ em làm chuyện gì khác mà không nói cho anh thôi. Anh không có ý bênh Rona hay ai khác cả." Seokhoon từ ôm Seokkyung thành nắm lấy hai tay em. "Nên lần sau em làm gì có thể nói trước với anh, được không em?"

Joo Seokkyung bị ánh mắt dịu dàng yêu thương của anh nhìn đến tim đập loạn xạ, lắp bắp trả lời "vâng" với anh.

Lúc cả hai về đến nhà thì em mới chợt nhận ra, em quên mất Kang Woojin. Chết thật, không biết là cậu ta về nhà chưa nữa.

Tối đó, tại phòng tự học của Hera Palace.

"Seokhoon, cậu hẹn gặp mình có gì không?" Ha Eunbyeol đang ngồi trên sofa liền đứng dậy khi thấy Joo Seokhoon bước vào.

Anh ngồi xuống ghế, lấy ra bao thuốc lá đặt lên bàn. Ha Eunbyeol vẫn chưa hiểu gì, bộ cậu ấy muốn rủ mình hút thuốc chung hả, nhưng mà cái bao thuốc này nhìn hơi quen.

"Trả cho cậu."

"Hả?"

"Của cậu còn gì!" Joo Seokhoon liếc mắt về phía Eunbyeol: "Cậu đã bỏ nó vào bóp viết của Rona."

Ha Eunbyeol king ngạc, sao cậu ấy lại biết? Em vuốt tóc bên tai mình, giọng điệu có chút lắp bắp "Cậu ... cậu nói gì thế, mình không hiểu"

"Cậu làm gì thì cậu tự hiểu." Seokhoon đứng dậy, nhìn Ha Eunbyeol đang ngồi trên ghế.

"Tôi trả lời cậu chuyện hồi sáng luôn. Tôi hoàn toàn không có ý gì với cậu. Từ nay về sau đừng bám lấy tôi nữa."

"Nhắn với cậu một chút, đừng đụng chạm đến Seokkyung và Rona, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Nói rồi Joo Seokhoon bước ra ngoài. Thật ra, cậu ta có làm gì Bae Rona hay không anh cũng không quan tâm, anh chỉ sợ em gái mình lại có liên quan thôi.

Ha Eunbyeol nhìn về phía anh rời đi rồi lấy lại bình tinh. Em liếc mắt nhìn về bao thuốc lá, tay siết chặt lại "Bae Rona!"

...

Joo Seokhoon vì trước đó nghĩ rằng em gái đã bỏ gói thuốc vào bóp viết của Bae Rona nên anh đã đứng ra nhận tội rằng gói thuốc đó là của anh với thầy Ma Dooki. Sáng hôm sau khi anh vừa viết bảng tường trình xong thì gặp phải thầy Gu Hodong tại cửa ra vào phòng giáo vụ.

"Chà! Nếu em vi phạm nội quy như vậy thì có bị phạt không?"

Thấy anh im lặng nhìn mình thì ông lại tiếp lời. "Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau làm một trận giống như em làm với Ahn Sihyun nhé."

Joo Seokhoon biết ngay ông ta không muốn bỏ qua vụ này nên đồng ý trận đấu này và kết quả là anh bị đánh cho một trận. Tuy ông ta không đánh vào mặt nhưng khắp người anh lại bầm tím.

"Shhhh!" Seokhoon hít một hơi sâu khi vừa cởi áo thể dục của mình ra, bây giờ chỉ việc cởi đồ thôi mà đã đau đến vậy rồi. Ông thầy đó đúng là ra tay nhẫn tâm thật chứ.

"Seokhoon à!"

Vừa nghe thấy tiếng của Bae Rona từ cửa nhà thi đấu thì anh nhanh chóng khoác áo sơ mi của mình vào. "Có chuyện gì không?"

"Cái này..." Bae Rona bước tới, duỗi tay đưa cho anh một hộp thuốc bôi. "Cảm ơn cậu vì đã nhận tội thay mình."

"Không cần cảm ơn. Tôi làm chỉ vì Seokkyungie thôi." Seokhoon cài nút áo của mình xong thì quay lại nhìn Rona. Anh cúi người lấy áo khoác treo trên ghế rồi đi ngang qua Rona và không có ý định nhận hộp thuốc từ cậu ấy.

Joo Seokhoon vừa ra ngoài thì thấy em gái đang chạy lại phía mình. Con bé vừa tới đã lập tức hỏi anh: "Anh bị ông thầy thể dục đó đánh thật sao?"

"Anh không sao đâu."

"Đáng ghét thật, cái ông thầy đó sao lại như vậy chứ!" Joo Seokkyung tức giận dậm chân. Em biết thầy ấy là Loogan Lee, cũng vì chị Min Seolah nên mới cố tình gây sự với bọn em. Nhưng vụ gói thuốc lá này đâu phải lỗi của anh trai đâu.

Joo Seokhoon bật cười trước sự đáng yêu của em. Sau đó anh nghiêm túc dặn dò em gái mình: "Em phải cận thận với ông ta đó. Có vẻ ông ta đang nhắm vào tụi mình."

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Đi chơi vui vẻ xong quên đăng truyện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro