Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟙 Lo lắng cho em

Nhanh chóng đăng truyện nèee ><

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Joo Seokhoon vừa vào phòng đã nhận được một ánh mắt tức giận của em gái mình.

"Anh đã đi đâu thế? Rủ Rona về nhà chơi mà anh lại đi mất."

"Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng anh không thích có người lạ vào phòng của chúng ta, lần sau em và Rona ngồi chơi ở phòng khách đi." Anh thở dài trả lời em rồi đi về phía bàn học.

Người lạ gì chứ? Joo Seokkyung ngán ngẩm nhìn anh mình, là chị dâu tương lai đó trời. Anh cứ vậy hoài lỡ người ta chạy mất thì sao đây.

Seokhoon vừa ngồi vào bàn học đã nhận ra ngay sự thay đổi trên bàn học của em gái mình thì lập tức đứng dậy. "Cái gì đây?" Anh chỉ vào một chiếc hộp vuông nhỏ được đóng gói cẩn thận nằm trên bàn học của em.

"À, là tinh dầu thơm." Seokkyung vừa trả lời anh vừa tháo giấy gói quà. "Là Rona tặng em đó, cậu ấy cảm ơn vì đã không đổ lỗi cho cậu ấy sự việc lúc trước."

Được rồi! Lại là Bae Rona :)

Không thấy anh mình hỏi nữa Seokkyung nhanh chóng mở lời khen quà tặng của Rona: "Cậu ấy nói cái này giúp bản thân giảm căng thẳng lắm đấy anh."

"Dạo này em căng thẳng lắm à?" Seokhoon tự chủ động bỏ qua chai tinh dầu.

"..." Em thật sự muốn đánh anh trai mình một trận mà. "Không ạ." Nói xong em lập tức xoay vào học bài.

...

Tại trường cấp 3 nghệ thuật Cheong-ah.

Sau khi bị anh trai ngăn cản đủ điều thì Joo Seokkyung quyết định ngoài mặt không quan tâm, nhưng sau lưng lén lút giúp đỡ Bae Rona một chút. Như là khi cậu ấy bị phạt phải nhặt rác trong sân trường thì vô tình đi ngang xong nhặt lên hộ hay là đi tới liếc mắt một cái với cái tụi thích vứt rác bừa bãi. Nhưng mà em chỉ làm sau lưng Bae Rona thôi, chứ Joo Seokhoon thì thấy hết. ╮( ̄_ ̄)╭

Joo Seokhoon đăm chiêu nhìn em đi đến cái chai nước nằm lăn lóc trên sân rồi đem nó vứt vào thùng rác, còn giả bộ tức giận trách mắng người vứt nữa.
Đã ngăn cản đến vậy rồi mà vẫn lén lút đi giúp đỡ cậu ta.

'Con bé này không phải là nó thích Rona đó chứ?'

Nhưng mà cái suy nghĩ này sớm bị đá ra sau khi có một nam sinh nở nụ cười tiến dần đến phía Seokkyung.

"Chào cậu, Joo Seokkyung."

Joo Seokkyung đứng khoanh tay, em nhìn nam sinh này từ trên xuống dưới rồi, gật đầu xem như lời chào hỏi rồi quay đi, cũng không quay lại nhìn thêm một lần nữa. 'Tên đẹp trai này nhìn quen quen.'

Tuy Seokkyung không biết cậu ta là ai nhưng Joo Seokhoon biết. Là nam sinh đọc tuyên thệ chung với anh tại lễ nhập học - Kang Woojin.

Anh vội đứng lên rồi bước nhanh về phía em. "Seokkyungie!"

Em sợ anh sẽ phát hiện ra việc mình giúp đỡ Bae Rona nên khi thấy anh đã nhanh chóng chạy về phía anh rồi kéo tay anh đi về phía lớp học.

"Em biết Kang Woojin à?" Seokhon vừa đi vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi đưa em.

Em nhận sữa, uống được vài hớp, thì hỏi anh: "Là ai ạ?" tên nghe hơi quen

Anh nghe thế liền bảo không có gì rồi cùng em vào lớp.

Trong lớp lúc này dường như khá ồn ào.

"Nghe bảo cậu ở nhà của Min Seolah?" là giọng của Ha Eunbyeol

"Trời ơi thật không vậy, không phải vì Min Seolah đã mất rồi nên cậu ta mới có thể vào đây học sao?"

"Mẹ cậu ta còn hại cả Min Seolah nữa đó."

"Sao cậu ấy có thể không có liêm sỉ mà ở đó thế?"

Joo Seokkyung lúc này mới nhận ra vào thời gian này ở kiếp trước, bọn họ bắt nạt Rona và sau đó ông thầy Gu Hodong xuất hiện rồi phạt cả lớp còn gì. 'Trời ơi, tui hỏng muốn bị phạt chạy đâu ಥ﹏ಥ'

Nhưng lần này chưa kịp để em làm gì thì cả lớp đã bắt đầu xô đẩy và ném giấy về phía Bae Rona.

"Không phải mấy người mới chính là những kẻ đã giết chết Min Seolah hay sao?" Bae Rona chịu hết nổi mà lớn tiếng.

"Cậu ta nói điên cái gì vậy chứ!" Một nữ sinh nghe thấy thế liền bật cười, nhưng những đứa trẻ của Hera Place thì lại không thể nở được một nụ cười nào.

"Chính các người mới là kẻ bắt nạt cậu ấy và dồn cậu ấy vào con đường chết còn gì." Bae Rona nói xong câu này nhanh chóng đẩy bọn họ rồi chạy vụt ra ngoài. Nhưng cô bé chạy đến cửa lớp thì đụng phải cặp sinh đôi đang đứng đó. Seokhoon lạnh lùng nhìn Rona còn Seokkyung thì trầm mặt cúi đầu. Rona ngập ngừng nhìn Seokkyung nhưng sau đó cũng chạy vụt đi. Mọi người trong lớp thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Kết quả vẫn y hệt kiếp trước, cả lớp hỗn chiến và sau đó đều bị phạt chạy. Seokhoon lo lắng chạy phía sau em, em ấy từ nhỏ đã yếu ớt rồi, bây giờ chạy mệt như vậy lỡ có chuyện gì thì sao.

Quả thật như anh suy nghĩ, Seokkyung chạy chậm dần hơn sau đó liền ngã xuống đất.

"Seokkyungie, em không sao chứ?" Anh khuỵu gối lay gọi Seokkyung nhưng con bé vẫn không tỉnh lại. Mọi người trong lớp cũng vây quanh cặp sinh đôi. Yoo Jenny thậm chí còn quỳ xuống lay lay Seokkyung.

"Tiếp tục chạy đi, để đó cho tôi." Thầy Gu Hodong bước đến, tay cầm cây thước gác lên trên vai. Ba cái chiêu trò giả bộ này tôi lại chả rành quá. "Tôi đếm đến ba mà không đứng dậy thì em sẽ bị phạt trừ điểm đấy nhé."

Nhưng Seokkyung dường như chẳng có dấu hiểu nào là sẽ mở mắt ra. Ngay khi thầy vừa đếm xong "một" thì Seokhoon đứng phắt dậy và đẩy vai ông. "Thầy đang làm cái gì vậy? Thầy không nhìn thấy em ấy đã ngất đi sao? Thầy có chịu trách nhiệm được nếu em ấy có chuyện gì không?"

Sau đó cúi xuống bế em lên với tư thế bế công chúa rồi chạy về hướng phòng y tế. Yoo Jenny cũng toan chạy theo nhưng thầy Gu lập tức mở miệng nói sẽ phạt trừ điểm ai nếu người đó không chạy. Thế là cả lớp đành ngậm ngùi chạy tiếp.

'Chết tiệt!' Nếu con bé thật sự có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông thầy đó.

"Anh ơi đừng chạy nữa, em không sao cả."

"S-Seokkyungie?" Anh dừng lại, cúi xuống nhìn thì thấy em gái mình đã mở mắt ra còn cười hì hì. Seokhoon đặt em ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, bản thân anh thì quỳ bằng một chân trước em. "Em không sao thật chứ?"

"Em giả vờ thôi. Xin lỗi vì đã khiến anh..."

Seokkyung chưa kịp nói xong thì đã được anh ôm lấy. Anh thở phào, may là con bé không sao.

Về đến nhà Joo Seokkyung liền một phát bay lên giường nằm, mệt chết bảo bảo rồi.

Joo Seokhoon chỉnh lại nhiệt độ phòng, ngồi lên giường Seokkyung hỏi: "Em có đau chân không?"

Mà thấy em nằm im không trả lời mình liền có chút hoảng hốt. "Em làm sao thế? Em ..."

"Em... thèm gà quá!"

"..."

Sau đó Joo Seokhoon đứng dậy đi tắm luôn, nhưng trước đó còn ghé qua bếp nhờ quản gia Yang nấu gà.

Bữa tối đó có một dĩa thịt gà đầy ắp. Joo Dantae một bên nhìn con bé ăn mà không tin được, nhìn ốm thế mà sức ăn ghê thật. Shim Suryeon thấy con mình ăn nhiều vậy đương nhiên là vui vẻ.

Còn Joo Seokhoon hả, anh chỉ cảm thấy muốn đem dĩa gà vứt đi vậy (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

...

Sau hôm ăn gà à nhầm sau hôm bị phạt chạy đó được vài ngày thì Oh Yoonhee cùng Bae Rona dọn đến Hera Palace ở tầng 45.

Lần này vẫn là Ha Eunbyeol đề nghị đến nhà của Rona chơi. Tuy Seokkyung không thích Ha Eunbyeol nhưng em vẫn đồng ý đi. Seokhoon thấy em gái mình đi nên cũng không từ chối

Sau khi mẹ Rona đem thức ăn lên phòng khách và rời đi thì Ha Eunbyeol cũng đứng lên và bảo muốn đi nhà vệ sinh. Seokkyung thấy thế cũng đi theo cậu ta.

"Xem trộm đồ của người khác là xấu lắm đó."

Ha Eunbyeol giật mình đánh rơi cuốn nhật ký của Rona xuống bàn. "Mình... mình có xem trộm gì đâu." Em vuốt tóc mình, ngập ngừng nhìn Seokkyung rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

"Chậc." Joo Seokkyung nhìn cậu ta vội vàng ra ngoài thì em tiến về phía bàn học. "Còn xem trộm nhật ký nữa chứ." Em đóng quyển nhật ký lại rồi để nó vào góc bàn.

Có chuyện quan trong khác em cần phải làm hơn. "Quả nhiên!" Seokkyung mở hộp bút của Rona thì liền thấy một gói thuốc lá. Vì cái này mà ở kiếp trước anh đã nhận tội thay Rona nên sau đó còn bị phạt nữa. 'Thiệt tình, vì Rona để rồi bị đánh mà anh cũng chịu được à?' Em nhanh chóng nhét gói thuốc vào túi áo của mình, em chỉ là không muốn anh bị ba đánh thôi...

Joo Seokhoon thấy em đi theo Ha Eunbyeol liền có chút không yên tâm. Đến phòng của Rona thì đã thấy em đứng trước bàn học của cậu ta rồi trầm ngâm thì lên tiếng: "Seokkyungie, em ở đây làm gì thế?"

"Em thăm quan phòng thôi à."

...

Đêm khuya tại phòng của Bae Rona.

Hôm nay em rất hạnh phúc vì được chuyển đến nhà mới, được sống trong khu Hera Place này.

Đặc biệt, hôm nay Seokkyung và Seokhoon đã đứng về phía em.

["Sao cậu lại ăn những món này? Học hát mà toàn ăn đồ dầu mỡ vậy à?" Yoo Jenny cảm thán nhìn những dĩa thức ăn trên bàn.

Lee Minhyeok cũng tiếp lời: "Mẹ cậu vô tâm ghê!"

Joo Seokkyung nhìn sang anh trai mình đang thản nhiên bấm điện thoại, em hừ nhẹ một cái rồi quay sang lấy khoai tây chiên lên ăn. "Lâu lâu ăn mấy món này cũng ngon mà." Rồi nhìn Rona cười: "Đồ ăn ngon lắm." Seokhoon thấy em gái mình như vậy là hiểu ngay con bé lại muốn bênh vực cậu ta nên cũng lấy một món chiên trên bàn rồi ăn.

Vì cặp sinh đôi đã vui vẻ ăn uống rồi nên mọi người cũng không chê bai gì nữa mà ăn cùng nhau. Thật ra thì mấy món này ngon thiệt.

Bae Rona cười nhìn Seokkyung rồi đẩy một dĩa bánh sang cho Seokkyung. "Cái này mình tự làm, cậu ăn thử nha Seokkyung."

Em nghe thế thì vui vẻ cầm một miếng bánh lên ăn. "Ngon thật đó!"]

Bae Rona vui vẻ mở quyển nhật ký ra rồi viết câu chuyện ngày hôm nay vào nhật ký của mình. 'Mình vui lắm, Seokkyung à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro