Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟘 Drama xoay quanh Bae Rona

✯ Lưu ý trước khi đọc: chap này chủ yếu xoay là về Bae Rona vì Joo Seokkyung nghĩ anh trai mình thích Rona nên muốn giúp hai người đến với nhau sớm hơn.

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜

"Buổi trình diễn đã bắt đầu rồi, các người không được phép vào." Tên vệ sĩ giơ tay ra ngăn cản.

"Cháu là người hát chính, cháu phải lên sân khấu mà." Bae Rona đẩy tay tên vệ sĩ, trên đầu còn có vệt máu chưa khô hẳn vì khi nãy hai mẹ con em đã bị đụng xe khi trên đường đến đây nên khiến cả hai đã bị trễ giờ

"Nói gì vậy chứ, người hát chính đã lên sân khấu từ lúc nào rồi! Cô muốn phá à?"

Oh Yoonhee muốn đẩy tên này ra nhưng sức của cô làm lại không đủ mạnh. "Con bé đã bảo nó là người hát cơ mà!"

Tên vệ sĩ tức giận quát to không cho vào rồi xô ngã cả hai mẹ con Rona.

Mà một màn này lọt hết vào mắt Joo Seokkyung. Cái tên khốn khiếp này!

"Shhh!"

Bae Rona bị ngã xuống chưa kịp đứng dậy thì đã thấy tên vệ sĩ xô ngã mình và mẹ bị ngã đập gối xuống đất. Em ngước lên thì thấy Seokkyung đứng chống tay trừng mắt nhìn tên vệ sĩ. "Seokkyung?"

"Khốn khiếp! Mày dám đá tao à?" Tên vệ sĩ đứng lên tính cho con bé này một trận thì đã bị mấy tên đứng gần đó can lại. Thằng này bị điên hả, có biết người ta là tiểu thư của nhà chủ tịch Joo Dantae không vậy trời.

Còn Seokkyung cứ kênh lên nhìn tên đó, đánh thử xem, ông đánh tui thì ông tới số má ông rồi đó! Không thèm chấp nhất với mấy tên này, em quay qua đỡ Rona và mẹ cậu ấy đứng dậy.

"Cảm... cảm ơn cậu."

Joo Seokkyung lấy điện thoại ra đánh chữ, báo cho Rona biết là Ha Eunbyeol đã lên sân khấu rồi. Vì là chiêu trò của cô Cheon nên cả hai người giờ vào cũng không được gì mà lại nhận thêm rắc rối thôi.

Bae Rona không thể tin được, mình đã chuẩn bị bao nhiêu, tập luyện nhiều lần chỉ để trình diễn mà giờ nhận lại kết cục thế này cơ chứ. Sau đó cô bé được mẹ và Seokkyung dẫn ra phía bên ngoài.

Trước khi đi, Joo Seokkyung còn quay lại liếc cho cái tên vệ sĩ kia một cái, coi chừng tui đó nha. 凸( ' ロ ' )凸

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, Seokkyung. Thật sự cảm ơn cháu." Oh Yoonhee nhận bông băng từ tay em mà nghẹn ngào không thôi, con bé không những không nghi ngờ Rona làm hại mình mà còn giúp đỡ Rona nữa.

Joo Seokkyung chỉ đem theo bông bằng phòng hờ thôi, không ngờ lại dùng ngay lúc này.

'Không có gì đâu. Cô đưa Rona đến bệnh viện xem kĩ vết thương đi ạ. Cháu xin phép' Em cất điện thoại, gật đầu chào rồi về lại hội trường. Ở lại lâu quá thì lỡ bị nghi ngờ nữa.

...

"Con đi đâu lâu vậy? Thấy không khỏe sao?" Shim Suryeon định đứng lên ra ngoài tìm Seokkyung thì thấy cô bé ngồi xuống.

Joo Seokkyung mỉm cười lắc đầu như muốn nói rằng con không sao. Sau việc này chắc là mẹ cùng cô Yoonhee hợp tác với nhau hay sao đó, nhưng đây là chuyện của mẹ nên em sẽ không xen vào. Em nhớ lại kiếp trước, hình như sau hôm nay... có gì xảy ra ấy nhỉ?

Đợi đến khi về đến nhà, Seokkyung nằm trên giường, nhìn trần nhà... Em bỗng dưng bật đứng dậy.

'Đúng rồi!'

Joo Seokhoon đang ngồi xem điện thoại cũng giật cả mình. "Em sao thế?"

Seokkyung chỉ đành lắc đầu cười trừ với anh trai mình rồi nằm xuống giường lại. Đúng rồi, ba không bắt em đi du học, em cũng không cần giành cúp Cheong-ah. Vậy thì... kiếm cớ gì cho anh trai mình tiếp cận Rona để sau này hai người còn đến với nhau? Hình như bước đi này hơi sai ლ(ಠ_ಠ ლ)

...

"Seokkyung à, nhớ là đừng nói quá nhiều, cũng phải uống nước ấm thường xuyên." Shim Suryeon mang khăn quanh cổ giúp em giữ ấm cổ họng. "Nếu lên lớp mà thấy không khỏe thì gọi điện cho mẹ nhé"

"Vâng ạ. Con đi học đây." Em gật đầu chào mẹ rồi ra khỏi nhà cùng với anh trai.

Đang đi trên đường thì Joo Seokkyung liên tục nhìn ngoài đường rồi đột ngột lên tiếng nhờ tài xế dừng xe lại rồi quay sang nói với anh trai mình: "Anh, anh giúp em tiếp cận cậu ấy đi." Seokkyung nói rồi chỉ tay ra phía ngoài, chỗ Rona đang đứng tìm cách leo tường vào.

"Anh không thích."

Em nắm lấy tay anh năn nỉ: "Giúp em đi anh."

"Em sao thế? Anh nói không thích mà! Cậu ta cũng không phải gu của anh nữa chứ." Joo Seokhoon còn chẳng thèm nhìn ra phía ngoài thêm lần nào nữa.

"Chuyện bỏ thuốc khiến em viêm thanh quản rồi còn cả chuyện làm cho Rona không lên được sân khấu đều do cô Cheon một tay làm đấy. Nếu... nếu anh tiếp cận được Rona thì sẽ khiến Ha Eunbyeol sẽ tức phát điên luôn đó. Em không muốn cúp Cheong-ah rơi vào tay người như cậu ta đâu anh."

"Em muốn cúp Cheong-ah à?" Seokhoon quay sang nhìn em.

Anh nói sai trọng điểm rồi đó, ý của em là anh phải tiếp cận Rona cơ mà  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

"Không ạ. Nhưng ..."

"Thế thì cúp đó rơi vào tay ai cũng không quan trọng, quan trọng là em phải giữ sức khỏe." Thật ra, quan trọng là important mới đúng nha.

"Anh thật sự muốn cái cúp đó rơi vào tay con gái của người đã hại em gái mình sao? Em thì không muốn! Nếu anh muốn như vậy, em... em sẽ tự mình tranh giành với cậu ta rồi lại bị hại thêm lần nữa cũng được." Joo Seokkyung đành mang chuyện này ra ép buộc anh hệt như kiếp trước vậy.

"JOO SEOKKYUNG!" Anh quát lên, chợt nhận ra mình lớn tiếng, anh thở dài rồi đồng ý mở cửa xe ra ngoài giúp.

'Huhu, em xin lỗi anh. Em chỉ muốn anh và Rona sớm đến với nhau cho hai người bớt đau khổ thôi mà.' Em thầm nghĩ, đè ép cảm xúc khó chịu trong lòng của mình.

Bae Rona khi được Joo Seokhoon đỡ để leo tường vào trường thì vội chạy ngay đến lớp. 'Không biết cậu ấy đã đến lớp kịp chưa nữa?' Nhưng mà Rona nào biết dù cho Seokhoon có đi trễ thì làm gì có thầy cô nào dám phạt đâu.

"Chà Bae Rona! Cậu đi học trễ sao?" Vừa đến lớp thì em đã nghe được lời mỉa mai của một nữ sinh trong lớp.

"Hôm qua cậu ta còn tự ý không lên sân khấu nữa cơ đấy."

"Học sinh dự bị chắc là sợ rồi."

Sau câu nói đấy thì mọi người trong lớp đều cười phá lên. Bae Rona nghe thấy mà nhức đầu không thôi. 'Bọn này rãnh lắm hay sao vậy trời!' Em bỏ qua những lời nói mà đi tìm chỗ ngồi cho mình.

Một nam sinh khác thấy thế liền kéo tay em lại. "Nè đi đâu thế hả?"

"Gì mà ồn ào thế!" Joo Seokkyung vừa bước vào lớp, trên tay em còn cầm hộp sữa dâu. Hai anh em đúng ra là tới lớp sớm hơn Rona nhưng Joo Seokhoon chợt nhớ ra chưa mua sữa dâu cho em gái mình nên là hai người cùng nhau đi mua.

Mọi người trong lớp nghe thấy Seokkyung nói thế đành im lặng về chỗ ngồi của mình. Tuy không thích nhưng lại không dám đụng đến cô tiểu thư của tập đoàn nhà họ Joo. Rona thấy thế cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình, nhưng nào có dễ như vậy. Khi em đi đến phía bàn học, một nữ sinh đã nhanh tay đi tới nói: "Chỗ này có người ngồi rồi."

Những nữ sinh khác cũng đi vào những vị trí còn trống trong lớp. Joo Seokhoon vốn định dẫn em về chỗ ngồi thì nhận được một cái huých tay từ em gái mình. Anh thở dài một tiếng, nắm tay Seokkyung về chỗ rồi anh ngồi vị trí ngay sau Seokkyung để có thể tiện quan sát em gái mình. Seokhoon sau khi ngồi xuống thì quay sang nhìn Bae Rona vẫn đang đứng ngơ ngác ở một góc lớp, anh nói: "Cậu ngồi cạnh mình này, Rona."

Bae Rona nghe thấy thế thì vui vẻ tiến đến vị trí cạnh Seokhoon trong sự tức giận của những nữ sinh trong lớp, bao gồm cả Ha Eunbyeol. Vì không muốn thể hiện sự mất kiểm soát của mình, Eunbyeol vuốt tóc mình vài lần rồi lên tiếng bảo rằng tối nay sẽ sẽ tổ chức tiệc tại nhà mình để chúc mừng vì buổi trình diễn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

"Tối nay hai cậu cũng sẽ đến đúng chứ, Seokhoon? Seokkyung?" Eunbyeol quay sang nhìn cặp sinh đôi.

Lại là chiêu trò muốn dụ anh trai nhà mình, Joo Seokkyung ngán ngẫm nhìn cậu ta. "Ò, tụi mình không rãnh lắm," em nói xong quay xuống nhìn anh, "phải không anh?"

"Ừ. Nếu rãnh cũng không có hứng thú."

Chà, anh trai mình phũ thật luôn á.

Vào giờ giải lao, bảng thông tin của trường đã ra thông báo trừ điểm Bae Rona và phạt lao động công ích vì tội tự ý bỏ buổi trình diễn. Em đứng trước bảng thông báo tức giận nhưng lại không thể làm được gì.

"Nếu không hát được thì ngay từ đầu cậu không nên thi vào trường này làm gì, học sinh dự bị." Ha Eunbyeol khoanh tay bước đến.

Bae Rona quay lại nhìn cậu ấy, em tức giận đáp lại: "Tôi không lên sân khấu được không phải vì mẹ con cậu sao?"

"Cậu đang nói khùng nói điên gì vậy, không có năng lực thì đừng đi đổ thừa."

"Tôi không muốn tốn thời gian đôi co với cậu, đồ nói dối." Nói rồi Rona xoay lưng bước đi. Chưa kịp đi bao nhiêu bước thì Ha Eunbyeol đã tức giận chạy đến nắm lấy tóc của em. Cuối cùng cả hai bắt đầu xảy ra xô xát và lôi kéo sự chú ý của nhiều người xung quanh đến, trong đó bao gồm cả cặp sinh đôi.

Joo Seokkyung toan chạy đến ngăn thì bị anh trai giữ tay lại. Em ngơ ngác nhìn anh. Anh làm gì vậy, không cứu chị dâu sao?

"Lần trước em ngăn Jenny và Rona để rồi bị ngã đó, anh không muốn em bị thương thêm lần nữa đâu."

Ặc, cái đó chỉ là sơ suất đấy chứ (-"-)

Nhưng may là Cheon Seojin đã kịp thời đến và ngăn cản cả đôi bên lại. Và kết quả là Bae Rona bị phạt thêm một tuần nữa. Cô hiệu trưởng này cũng công bằng lắm rồi đó.

...

Ngay khi chuông tan học vừa reo, Joo Seokkyung đã ngay lập tức quay xuống nhìn anh trai mình mỉm cười.

"..."

Joo Seokhoon nhớ đến lời em gái mình nói khi nãy. Con bé muốn rủ Bae Rona về nhà mình chơi, anh đương nhiên không từ chối em. Nhưng mà con bé lại muốn anh là người lên tiếng.

["Tại sao?" Anh dùng gương mặt lạnh lùng nhìn em.

"Thì... thì em chỉ muốn chọc tức Ha Eunbyeol thôi mà. Anh không thấy dáng vẻ đắc ý lúc nãy của cậu ta ra sao khi khoe khoang mình được hát chính trên sân khấu à." Seokkyung bực mình khi nhớ lại lúc đó. Phải tìm cách chọc tức lại cậu ta thì em mới thấy đỡ bực mình được. Hừ!]

Quả nhiên là mình chiều hư con bé này rồi.

Seokhoon nhìn mọi người đang vây quanh Ha Eunbyeol bàn bạc về buổi tiệc tối nay rồi nhìn sang Bae Rona đang lặng lẽ thu dọn cặp sách. Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Rona này, cậu có muốn ghé nhà bọn mình không? Có lẽ mẹ mình cũng muốn gặp cậu một chút đấy."

Joo Seokkyung nghe thấy anh trai nói vậy cũng nhìn sang cậu ấy rồi gật đầu cười. Bae Rona có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Cô bé cũng muốn thân thiết hơn với Seokkyung.

Ha Eunbyeol thì tức giận nhìn sang. Từ khi nào mà bọn họ lại thân thiết với nhau đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro