Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙 Trốn thoát

▼ Xin nói trước nha, ở truyện mình vẫn để tên của Joo Dantae pha ke (aka Baek Joonki) là Joo Dantae và Baek Joonki pha ke (aka Joo Dantae) là Baek Joonki nha. Các bạn đừng nhầm lẫn nha

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

Joo Dantae sau khi trốn thoát khỏi cái phòng giam kia với cái bảng tên thật của mình chỉ muốn giết quách Joo Seokkyung. Ắt hẳn là con nhỏ này phải nhờ Shim Suryeon mới có thể đem mình vào đấy.

"Chết tiệt. Nhưng không phải James đã lo liệu việc xử lý Shim Suryeon sao?" Đương nhiên là Joo Dantae không ngờ rằng Logan Lee còn sống và cùng Shim Suryeon tống ông vào đấy. "Phải đi tìm con nhỏ Seokkyung trước."

Nói rồi Joo Dantae chạy trốn đến ngôi nhà trên một ngọn núi. Trong đây chứa nhiều vũ khí hạng nặng dùng để buôn lậu qua đường biên giới. Đây là nơi mà chỉ có ông và tên thư kí biết được. Ông thay đồ rồi tìm cho mình một khẩu súng ngắn. 'Shim Suryeon, cô nghĩ cô bắt được tôi à!' . Ông cười, thể hiện rõ sự oán hận trong đôi mắt mình.

Ông vốn không biết Seokkyung vì trốn tránh mẹ nên đã ở khách sạn chứ không về nhà. Điều này cũng làm Joo Seokhoon yên tâm hơn về sự an toàn của em.

Joo Dantae đứng ở gốc cây trước Hera Place. Ông vẫn còn đang suy nghĩ về việc nên lên thẳng căn Penthouse hay là ở dưới đây chờ đợi. Tuy ông không sợ gì Shim Suryeon nhưng hiện tại ông không nắm chắc rằng bên địch hiện có bao nhiêu quân. Ai biết được tên James đó có về phe cô ta không cơ chứ.  Sau đó ánh mắt Joo Dantae bỗng lóe lên

"Bae Rona, mày xuất hiện đúng lúc nhỉ!". Một suy nghĩ chợt loé lên ngay khi ông nhìn thấy Bae Rona đang đi ra từ phía toà nhà.

Joo Dantae lấy ra từ trong túi áo cây chích điện. Men theo cô bé, ông ra tay nhanh gọn và đưa em đến căn nhà trên núi. 'Tuy tao không ưa gì mày, nhưng hôm nay mày có vẻ sẽ giúp được tao đó.'  Ông đứng nhìn em bị trói nằm ngất trên sàn nhà rồi sau đó chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Joo Seokhoon hiện tại đang ở khách sạn với Seokkyung. Mấy hôm nay em không chịu ăn uống gì, cũng không muốn nói chuyện với anh và mẹ khiến anh rất lo lắng.

"Mẹ và anh lo cho em lắng, Seokkyungie à." Anh ngồi trên giường nhìn Joo Seokkyung đang nằm ngủ mà thở dài. Phải làm thế nào mới tốt nhất cho em ấy bây giờ.

Reng.... reng....

"Alo mẹ, con đang ở với Seokkyungie đây ạ." Joo Seokhoon trả lời khi Shim Suryeon gọi đến, nhưng anh phát hiện ra giọng của mẹ có vẻ hơi gấp gáp.

[Seokhoon à, con có gặp Rona không? Mẹ Jenny và Jenny gọi cho con bé nhiều lần nhưng đều không được nên gọi cho mẹ. Nhưng mẹ cũng không liên lạc được. Mà ba con lại vừa trốn thoát nên mẹ có hơi lo con bé xảy ra chuyện gì.]

"Không ạ. Để con gọi cho cậu ấy xem sao. Mẹ đừng quá lo lắng nhé!" Joo Seokhoon vội vàng đứng dậy ra ngoài phòng khách. Nhưng anh có gọi thế nào thì đầu dây bên kia đều không ai bắt máy.

Lúc này, có một số lạ đã gọi đến, tuy hơi chần chừ nhưng anh cũng nghe máy.

[Chào con Joo Seokhoon]

"B ... Ba. Là ba sao? Ba đang ở đâu vậy ạ? Con liên lạc cho ba không được." Joo Seokhoon kinh ngạc.

[Hừm. Có vẻ mẹ con muốn đuổi giết tận cùng ba đấy.] Đầu dây bên kia Joo Dantae khẽ cười. [Nhưng mà Seokhoon, con đang muốn chống đối ba sao?]

Anh khẽ nhíu mày có dự cảm không lành. "Ba nói vậy là sao?"

[Ngọn núi X, ba đang ở đấy. Con có muốn đến gặp ba không? Ở đây ba có món quà khá đặc biệt cho con đấy]. Thấy đầu dây bên kia khá im lặng ông cũng tiếp lời, [Giữa Bae Rona và mẹ con, không biết con sẽ chọn ai đây nhỉ?] Ông cười rồi cúp máy ngay.

"Alo? Ba? Ba? Chết tiệt!" Joo Seokhoon nhanh chóng gọi điện cho mẹ báo tính hình.

Seokhoon nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước đến giường của Seokkyung. Anh cúi người hôn nhẹ lên trán em sau đó để lại mảnh giấy nhắn cô bé không được ra khỏi phòng rồi chạy ra khỏi khách sạn.

'Đợi anh một chút nữa thôi Seokkyungie à. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện rồi đưa em thoát khỏi đây.'

Nhưng anh không biết rằng Joo Seokkyung đã tỉnh giấc và nghe hết mọi chuyện. Cô bé lo lắng cho mẹ và anh trai sẽ bị Joo Dantae làm hại nên cầm theo một con dao cầm tay và lén đi theo anh trai mình. Dường như khá vội vàng và lo lắng nên Joo Seokhoon không hay biết có một chiếc xe khác đi theo mình.

Bên này, sau khi nghe tin Joo Dantae đang bắt giữ Bae Rona thì Shim Suryeon, Logan Lee, Ha Yooncheol và vợ chồng Kang Mari đã lập tức dẫn theo vệ sĩ đến đó.

Ngôi nhà trên núi.

"Chắc mày nhớ mẹ lắm nhỉ?" Joo Dantae khẽ cười nhìn Bae Rona đang bị trói trên sàn nhà đang nhìn mình với ánh mắt lo sợ. "Haiz. Đừng buồn, tao sẽ cho hai mẹ con mày đoàn tụ với nhau sớm thôi. Ha ha"

Bae Rona nhìn ông ta mà nhớ tới cú đánh vào đầu tại buỗi biểu diễn ở trường. Lưng em ướt đẫm mồ hôi, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi ông ta sẽ ra tay với em, thậm chí còn dã man hơn lần trước. Em cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh. Không thể để ông ta hại mình thêm một lần nữa. Em quan sát ngôi nhà, quay đầy nhìn xung quanh bản thân mình. 'Kia rồi!'

Là những mảnh vỡ của chai rượu ở dưới bàn gỗ, có lẽ trước đó Joo Dantae đã uống ở đây và đập phá chúng. Rona trấn tĩnh bản thân, ngay lúc ông ta vừa xoay người ra ngoài em cố trườn bản thân mình về phía chân bàn. Em cố gắng dùng một mảnh vỡ bự trong số chúng cắt dây trói ở tay mình khiến lòng bay tay của em rướm đầy máu.

Phựt - dây thừng trói ở tay em đứt ra và rớt xuống sàn nhà.

'Được rồi.' Em có chút mừng rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây ở chân.

Khi đã giải thoát cho bản thân thành công, Rona cầm theo cái ghế gỗ đặt cạnh bàn và chạy vụt đến cánh cửa, em nhẹ nhàng mở hé cửa quan sát tình hình bên ngoài. Joo Dantae đang đứng xoay lưng nói chuyện điện thoại với ai đó, ông ta trông rất tức giận. Em bước ra khỏi căn nhà, nâng cao hai cánh tay đang cầm chiếc ghế rồi đập thật mạnh vào đầu ông ta.

"Shhhh." Joo Dantae ngã xuống đất, một tay ôm lấy đầu. Con nhỏ này làm sao nó thoát ra được?

Rona nhân lúc này chạy về phía khu rừng. Nhưng Joo Dantae làm sao có thể bỏ qua cho em, ông nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo em.

"A!" Em rít lên sau khi Joo Dantae nổ một phát súng về phía em. Em nhìn xuống bắp chân bên trái dần rướm máu. Nước mắt nhoè ra nhưng em vẫn không dám dừng lại dù chỉ một chút.

"Ha. Để xem mày có thể chạy tới đâu con nhỏ khốn khiếp!"

Bae Rona cứ chạy mãi, còn Joo Dantae thì nhàn nhã đi theo phía sau em. 'Thấy rồi!' Em vui mừng vì mình sắp thoát khỏi đám rừng cây này khi nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Nhưng khi chạy đến nơi, sắc mặt em trắng bệch.

Không thể nào! Đây là vách núi, phía dưới là những con sóng đang đập mạnh vào vách đá.

ĐOÀNG

"A!" Bae Rona ngã xuống đất khi thêm một phát súng vào bả vai. Em tuyệt vọng quay lại nhìn Joo Dantae, chân em cố đẩy bản thân về phía sau - cách xa khỏi ông ta.

"Phải rồi! Mẹ mày cùng chết thế mà. Rơi xuống vách núi và nằm trong những dòng nước kia kìa." Joo Dantae nói rồi bước đến gần Rona hơn.

"Ít ra nếu mày không đánh tao thì tao đã cho mày chết một cách nhẹ nhàng. Thôi thì mày cứ chết như mẹ mày đấy thì hay hơn nhỉ. Ha ha."

"JOO DANTAE!"

"Ha Yooncheol? Mày trốn thoát khỏi James ư?" Joo Dantae quay lại nhìn. Nhưng ông còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Ha Yooncheol và vợ chồng Kang Mari. "Anh phản bội tôi ư Yoo Dongpil?"

"Ngay từ đầu chẳng ai theo phe anh cả, tên khốn! Thả Rona ra!" Kang Mari thét lên như muốn lao đến giết chết ông ta.

Joo Dantae cười lớn, ông kéo Bae Rona ra sát vách cùng với cây súng đang đặt ngay trên thái dương em. "Tụi mày cứ thử tới đây xem!"

Trên khuôn mặt Bae Rona đã tràn đầy nước mắt. Em hoảng sợ dường như không thể thốt ra câu nào, em nhìn phía dưới vách núi, nhìn vợ chồng Kang Mari rồi nhìn Ha Yooncheol.

"Buông con bé ra thì ít ra chúng tôi còn cho anh một con đường sống Joo Dantae, à không, Baek Joonki." Shim Suryeon bước đến từ phía sau.

Chưa kịp lên tiếng đáp lại Shim Suryeon thì một phát súng nổ ra bắn lên cánh tay đang cầm súng của ông ta.

"Shhhh!" Máu bắn lên cổ Joo Dantae và khuôn mặt của Bae Rona. Ông ta kinh ngạc nhìn người cầm súng đi kế bên Shim Suryeon.

"Lo...Logan Lee?"

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

Mình ngừng đăng tải để beta lại truyện cho trơn tru hơn nha.

Nhưng mà tui sẽ đăng dần sớm thôi vì tui đã nghĩ ra gần hết hướng đi cho câu chuyện rồi nè.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ✿◕ ‿ ◕✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro