Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟟 Ánh sáng

Bóng tối cứ kéo dài mãi, em không biết mình đã đi như thế này bao lâu rồi. Nhưng em mệt quá, em cứ vậy mà nằm dài xuống đây.

Mặc kệ mọi thứ đi, mệt như vậy rồi em không muốn tiếp tục nữa đâu. Nhưng cứ mỗi lần nằm xuống em đều nghe được giọng nói ấm áp bên tai

"Seokkyungie."

"Seokkyungie của anh."

Những âm thanh đấy khiến em không muốn từ bỏ nữa tiếp tục đứng dậy đi tiếp. Không biết đã bước tiếp rồi lại từ bỏ rồi bước tiếp bao nhiêu lần rồi nhưng em cứ đi mãi, đi mãi.

Đến khi tia sáng rọi mở, càng đi ánh sáng ngày càng lớn, càng sáng rực khiến em chói mắt bước đi có chút khó khăn.

Em run rẫy khẽ chớp mắt khi ánh sáng dần dịu đi, hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt. Đây là đâu?

Cạch - một cô gái áo trắng đứng bên cạnh hoảng hốt đánh rơi đồ của mình xuống sàn nhà khiến em dần đưa mắt nhìn sang.

"Bệnh nhân Seokkyung đã tỉnh lại!" Cô gái vụt chạy ra ngoài gọi lớn.

Seokkyung chớp mắt lấy lại tiêu cự nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh, đây là bệnh viện sao?

Các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng bệnh kiểm tra lại cho Seokkyung, cô gái khi nãy là y tá cũng đã lập tức gọi điện thoại cho ai đó.

Seokkyung muốn lên tiếng nhưng cổ họng đau nhức khiến em chỉ có thể mở miệng khàn khàn cất tiếng a a không rõ.

"Tạm thời cháu chưa nói được đâu Seokkyung." Một vị bác sĩ lớn nhận ra liền nhanh chóng nhắc nhở em.

Các máy móc dây nhợ đã được tháo bớt, Seokkyung được một nữ y tá giúp nâng giường ngồi dậy hớp từng ngụm nước nhỏ.

Seokkyung nhắm mắt định thần cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở thật mạnh. Seokkyung mở mắt thấy một người con trai ngỡ ngàng đứng đó.

Đầu tóc anh bù xù, mồ hôi trên mặt chảy dài xuống cần cổ, nhìn là biết đã chạy thật nhanh đến đây. Lia mắt xuống chân còn thấy rõ anh ta vội vã đến mức xỏ hai đôi giày khác nhau.

"Seok...Seokkyungie..." Anh run rẫy cất giọng gọi sau đó từng bước đến gần giường bệnh. Chắc anh hoảng sợ lắm, lúc bước đến còn mém chút nữa vấp ngã.

Anh run tay, từ từ chạm nhẹ vào gương mặt em, ngỡ như chạm mạnh chút thôi thì em sẽ lại biến mất.

Seokkyung sau khi uống nước đã dễ dàng nói chuyện hơn chút, khẽ gọi.

"Anh ơi."

Seokhoon kìm nén nước mắt khi nghe em gọi, giọng em còn khàn nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thân thuộc ngày nào. Seokhoon ôm lấy em vào lòng, đầu em tựa vào vai anh.

"Seokyungie, Seokkyungie của anh. Sao bây giờ em mới chịu tỉnh lại?" Nước mắt anh rơi trên gò má rồi lăn xuống vai áo em.

Seokkyung nhẹ đưa tay vỗ về lưng anh. "Em xin lỗi."

Seokhoon lắc đầu. "Sao em phải xin lỗi chứ, người có lỗi là anh, là anh không bảo vệ được em."

Seokhoon buông em ra rồi vuốt ve gương mặt em. "Chắc em đau lắm phải không Seokkyungie?"

Seokkyung nhẹ lắc đầu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh. (Chứ thật ra em đau chết đi được).

"Anh đã gọi cho mẹ rồi, mẹ đang trên đường đến đây."

Mẹ sao?

Seokhoon nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt em. Phải rồi, khi em hôn mê thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Anh sẽ kể em nghe khi em khoẻ hơn chút." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em giải thích.

Sau đó Shim Suryeon đã đến cùng với Logan Lee. Cô bật khóc nức nở ôm lấy con gái mình rồi luôn miệng nói xin lỗi. Seokkyung tiếp tục vỗ về lau nước mắt cho một người nữa, đoán chừng việc này sẽ còn kéo dài cơ.

Shim Suryeon ở với Seokkyung đến chiều thì phải rời đi gấp vì có công việc ở tập đoàn. Sau khi giải quyết hết mọi ân oán, Shim Surryeon đã tiếp quản công ty của ba mình và đồng thời nằm trong hội đồng trường Cheong-ah nên vô cùng bận rộn. Seokkyung cũng hối thúc mẹ đi giải quyết công việc của mình.

Seokkyung tạm thời vẫn chưa đi lại được do nằm trên giường quá lâu, có thể 1-2 ngày nữa phải tập vậy lí trị liệu. Hiện tại em chỉ có thể làm mọi thứ trên giường mà thôi.

"Seokkyungie à, em ăn chút cháo nhé. Bác sĩ nói em có thể ăn được cháo loãng rồi." Nhận được cái gật đầu của em thì Seokhoon múc cháo ra bát.

Rầm - một tiếng mở bay cửa thật mạnh vang lên khiến Seokkyung giật mình đánh rơi cả chiếc thìa trên tay.

"Seokkyung!" Woojin hùng hổ bước vào, thấy Seokkyung ngồi trên giường thì khựng lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra rồi oà khóc như đứa trẻ.

"Cậu tỉnh lại rồi Seokkyung huhu."

"Đúng vậy Woojin à, cậu ngưng khóc được rồi đó." Seokkyung bật cười.

Woojin vừa khóc vừa bước lại định ôm lấy Seokkyung thị bị con người nào đó nắm cổ áo phía sau kéo lại. Woojin liếc nhìn Seokhoon.

"Ngồi đi." Seokhoon đá cái ghế sang chỗ cậu ta rồi mới buông tay.

Woojin mặc kệ anh, ngồi xuống ghế nắm tay Seokkyung.

"Mình đã lo lắng lắm luôn á. Sao cậu có thể nhảy xuống từ trên đó vậy hả?"

Nhảy xuống?

Woojin nhận ra mình đã lỡ lời liền vội vàng ngậm miệng. Seokhoon ánh mắt viên đạn hướng về cậu ta chằm chằm.

Seokhoon thở dài ngồi thẳng lên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Anh muốn chờ em khoẻ hơn thì mới nói chuyện với em sau. Anh xin lỗi."

Seokkyung lắc đầu. "Em không sau, có chuyện gì anh cứ nói đi."

Sau đó Seokhoon và Woojin thay phiên nhau kể hết mọi chuyện cho Seokkyung nghe. Chỉ là chưa nói ra việc Seokkyung chính là con gái ruột của mẹ (Điều này Woojin cũng chưa biết).

"Em nhớ ra nên mới..." - tự tử sao? Seokhoon không dám hỏi hết câu.

Seokkyung im lặng rồi cúi đầu, tay em vân vê chiếc chăn.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao." Seokhoon nắm lấy tay em, giọng nói hết sức dịu dàng.

Seokhoon nhìn bàn tay của anh, sau đó mới ngước lên nhìn mặt anh trai mình.

Anh gầy quá.

"Đúng là em đã nhớ lại nhưng em không hề tự tử đâu. Em..."

Cốc cốc - một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt câu nói của Seokkyung.

"Mình là Rona đây, mình vào được không?" Rona đứng ngoài phòng bệnh gõ cửa.

Seokhoon mở cửa cho Rona vào.

"Mình nghe cô Suryeon nói Seokkyung đã tỉnh. Thật may!" Rona đặt một giỏ trái cây lên bàn sau đó lại gần giường bệnh. "Cậu đã thấy khoẻ hơn chưa, Seokkyung?"

Seokkyung cười nhẹ gật đầu. "Mình khoẻ hơn rồi, cảm ơn cậu."

Seokkyung im lặng một chút rồi nói tiếp. "Chắc khoảng thời gian này cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Mình đã nghe chuyện cậu bị bắt vì vu oan tội đẩy ngã mình."

Rona lắc đầu ý nói mình ổn. "Không sao. Hiện tại cũng đã chứng minh mình vô tội mà."

Sau đó, Seokkyung nhìn Seokhoon và Woojin. "Hai người chưa ăn tối mà, đi ăn đi. Có Rona ở đây với em rồi."

Rona đồng ý gật đầu.

Seokhoon nghe em nói vậy thì không cam lòng lôi Woojin rời đi. Seokkyung đã nói thì anh nghe theo vậy.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, Rona mới cất tiếng hỏi.

"Cậu ăn trái cây được chứ, mình cắt cho cậu ăn nhé?"

Seokkyung lắc đầu. "Vẫn chưa được, cậu rót hộ mình cốc nước." Nhận được ly nước âm trên tay em nhỏ giọng hỏi. "Cậu với anh trai mình không sao chứ?"

Rona ngạc nhiên khi nghe Seokkyung hỏi như vậy. Từ sau vụ tai nạn đó hai người đã chính thức kết thúc mối quan hệ 'hẹn hò' và hầu như không còn nói chuyện cùng nhau.

Sau khi được chứng minh vô tội thì Rona đã quay lại trường học nhưng vì không muốn khó xử nên đã xin chuyển lớp.

"Tụi mình bây giờ là bạn." Rona gượng cười trả lời.

Sau đó liền rơi vào im lặng, Rona đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước.

"Seokkyung, cậu không nhớ gì về những chuyện trước khi ngã xuống sao?"

Seokkyung không nhìn cậu ta mà cúi đầu mân mê ly nước trên tay mình, hơi ấm toả ra từ nó khiến em cảm thấy thoải mái một chút.

Đến khi Rona định đứng dậy rót thêm nước thì Seokkyung mới ngẩng đầu nhìn Rona, em mỉm cười trả lời.

"Mình nhớ hết mà. Mình nhớ mình đã bị cậu đẩy ngã như thế nào."

...

Để cả nhà đợi lâu rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro